Chap 4: Hình bóng Tiểu Mẫn

Hoàng Nhật thức giấc nhận ra mình đang trong phòng ngũ. Anh caem nhận được đầu óc quay cuồng lúc đó thư ký Huy bước vào
" Cuộc họp hôm nay bắt đầu lúc 8h sáng, nội dung là ... "_- Thư ký Huy mở tài liệu chăm chú nói
" Hôm qua ai đã đưa tôi về, Tiểu Mẫn phãi không ? " - Hoàng Nhật đưa đôi mắt xám khói ánh sự đau buồn nhưng trong đó lên tia hy vọng nhỏ nhoi
" Tổng giám đốc... Hôm qua là một cậu con trai đưa ngài về nhà cậu ấy rồi gọi chúng tôi đến đưa ngài về. Nhưng giám đốc à, Tiểu Mẫn ... đã mất rồi, ngài đừng như vậy nữa ! " - Thư ký Huy chua xót
" Tôi biết, nếu không phải tôi, Tiểu Mẫn sẽ không chết, tất cả là do tôi, là tôi không tốt ! " - vừa nói anh vừa ôm đầu, dáng vẻ anh bây giờ như một đứa con nít làm hỏng đồ chơi.
" Giám đốc đừng như vậy, không ai muốn điều đó cả. Anh đã là người đau buồn nhất khi Tiểu Mẫn ra đi mà. " - Huy trấn an Hoàng Nhật
" Tôi biết, nhưng nếu không phải vì sinh nhật tôi, cô ấy sẽ không đi mua bánh kem và sẽ không bị tai nạn " - Anh nói như hét lên. Huy lắc đầu ngao ngán " Có lẽ Tổng giám đốc đã lún vào hố sâu của kí ức ".
Sau khi thư ký Huy ra khỏi phòng, anh nằm xuống giường nhắm mắt, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Tiểu Mẫn, khuôn mặt của cậu nhóc ở quán bar " quả thật rất giống, đôi mắt của Tiểu Mẫn và tên nhóc đó rất giống. Tiểu Mẫn, cho phép anh níu kéo bóng hình của em nhé..." - Nói rồi anh chìm hẳn vào giấc ngũ, trong giấc mơ anh thấy được viễn cảnh nắm tay Tiểu Mẫn, thấy được nụ cười của cô, nhưng anh lại không cảm nhận được hơi ấm của cô.
Thiên Thiên chuẩn bị đi đến chỗ làm, cậu thoáng nghĩ đến cái ôm tối qua, tim cậu đang nhãy nhót, chẳng lẽ cậu lại thích hắn rồi. Cậu lắc đầu cho xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn đó. Bước trên con đường đến quan bar ở trung tâm thành phố, bây giờ là 6h, trời cũng sập tối, khoãng trời dường như được nhuộm màu hồng tím, khung cảnh thơ mộng. Mấy chốc cậu đã đứng trước chỗ làm. Cái không khí nhộn nhịp, âm nhạc vang dội dường như cậu đã quen. Vừa định bước vào, sau lưng cậu nghe tiếng động cơ ồn ào, quay lưng lại cậu thấy một chàng trai khá đỗi quen thuộc, hôm nay anh không áo vest quần tây lịch lãm, anh hôm nay nam tính, dân chơi, vẫn toát vẻ lạnh lùng vốn có, áo thun trắng, bên ngoài áo khoát đen bóng, quần bó làm lộ đôi chân thon dài, mang đôi bốt màu đen cao cổ, đầu đội nón bảo vệ che mất khuôn mặt điển trai đó, khi gỡ nón ra, tóc anh vuốt ngược để lộ khuôn mặt sáng sủa. Anh bước qua cậu, khẽ liếc nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn anh. Miệng anh nhếch lên nửa cười nữa không. Cậu như cảm nhận được mùi hương bạc hà đêm hôm ấy theo sau anh. Một điều cậu không phủ nhận " Anh rất quyến rủ ".
Hoàng Nhật không ngồi ở phòng VIP A như bình thường, anh ngồi ở quầy pha chế của Ken, mỗi lần Thiên Thiên đi nhận nước để phục vụ, cậu cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình khiến cậu thấy lạnh gáy. Khi cậu mang nước cho đám nhóc " miệng còn hôi sữa " ( Nhỏ tuổi hơn Thiên nhưng thích thể hiện á, gọi là trẽ trâu :v ) chúng chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi, giở giọng chọc ghẹo cậu
" Quao, quán bar này có phục vụ đáng yêu như con gái thế, thích thật "
" Làm ơn đi, tôi lớn hơn các cậu, ở đây không phải là nơi cho mấy nhóc con 16,17 như các cậu có thể đến. " - Nói rồi Thiên định quay đi nhưng bị một tên tóc vàng nắm tay lại
" Vậy em trai này có thể thử một đêm với anh trai đây không. Em trai đây cũng muốn thử loại nam nhân phục vụ này haha, nữ nhân riết chán, muốn khám phá cúc huyệt của nam nhân có giống nữ nhân hay không haha " - Hắn nói rồi ôm lấy eo Thiên Thiên kéo lại gần hắn.
" Buông ra, hạ lưu " - Cậu đẩy hắn ra và tán hắn một cái. Hắn tức giận trả lại cậu một cú tát làm cậu ngã nhào xuống đất, khóe môi rỉ máu.
" Mày ngoan ngoãn mà theo tao, tao sẽ làm mày sung sướng. Mày làm ở quán bar chắc cũng bị những thằng nam nhân khác thao đến cúc huyệt nở hoa rồi mà còn làm bộ thanh cao à haha " - Hắn bóp cằm cậu một cách mạnh bạo, cậu ngước mắt nhìn hắn mặc cho khóe môi đang rỉ máu.
" Hơi ồn ào thì phải " - một giọng nói lạnh lùng vang lên
" tên kia, muốn giành nam nhân này thì xếp hàng đi ! " - Tên tóc vàng nhếch môi nói
" Đừng đứng trước mặt tao nói những chữ dơ bẩn như con người ngươi " - Anh bước tới đạp cho tên đó một đạp khiến hắn ngã ra và thả tay đang bóp cằm Thiên Thiên. Hắn chưa chịu thua, lao đến tianh vung tay nắm đấm đánh anh nhưng anh nhanh nhẹn né được và đánh hắn bầm mặt mũi. Hắn sợ sệt chạy đi đám nhóc đi theo hắn chạy theo ra khõi quán bar. Sau khi ẩu đã xong anh phủi tay đút vào túi quần đi đến đỡ Thiên Thiên dậy anh buông câu nói nhẹ như gió thổi
" Nghĩ làm đi, đến sống cùng tôi "
" Anh điên à, không làm tôi sẽ không lo cho mình được. Rồi tại sao tôi lại đến ở cùng anh " - Thiên Thiên ngỡ ngàng trước câu nói
" Tôi không nói cậu đên nhà tôi ở không . Cậu sẽ làm người giúp việc cho tôi. " - Anh từ tốn nói
" Tại sao tôi lại phải làm người giúp việc cho anh, tôi không nợ anh gì cả " - Thiên ra vẻ bất mãn
" Cậu nợ tôi 2 lần tôi cứu cậu, một bộ áo vest ! "
" Cho là vậy đi nhưng không đến nỗi làm người giúp việc cho anh " - Thiên Thiên nghe anh kể một loạt lỗi lầm của mình thấy xấu hổ
" Và còn một điều nữa, tôi không yên tâm để cậu làm việc ở đây. Tôi rất lo " - anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lóe lên một vài tia yêu thương.
" Ơ ơ, tôi không biết, để tôi suy nghĩ đã " - Thiên đỏ mặt, nghe anh nói câu đó tim cậu cảm thấy một chút ấm áp xuyên qua. Cậu lấp lửng nói
" Được, tùy cậu " - Anh nói rồi đưa Thiên một tờ giấy ghi tên Hoành Nhật bên dưới là một dãy số, có lẽ là số điện thoại. Sau đó anh bước ra khõi quán bar để lại cậu nhóc Thiên Thiến ngớ ngẩn đứng đó. Lúc này bên ngoài tuyết đã ớt rơi dần. Thiên Thiên cảm thấy ấm lắm, không biết do thời tiết hay do câu nói đó, môi cậu bất giác nở một nụ cười...
Vậy Yull hoàn thành thêm một chap nữa nha ❤❤ Sắp tới thứ 7 chủ nhật Yull sẽ không thể ra chap, vậy Yull sẽ cố gâng sắp xếp ra chap nhaYêu các bạn, các bạn đọc ủng hộ Yull nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: