Chap 3
Thiên mở mắt nhìn thấy một màu trắng toát, sau một hồi, cậu nhận ra mình đã được nằm trên giường ở bệnh viện, ngay lúc đó Ken bước vào với một trái táo trên tay, Ken thong thả ngồi gọt vỏ táo và nói:
" Cậu đừng bất ngờ, bác sĩ nói cậu vì hoảng sợ nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghĩ ngơi là được. Do mình không biết nhà cậu ở đâu nên tôi để cậu ở đây " - Ken đưa miếng táo cho Thiên Thiên.
" Mình hôn mê bao lâu rồi nhỉ ? " - Thiên vừa ăn vừa ngơ ngơ
" 1 ngày rồi " - Ken thu dọn rồi thản nhiên nói.
" Ơ ơ, sao dữ vậy, không được rồi. Mìh còn phải đi làm "
" Không sao đâu, mình đã xin nghĩ giúp cậu rồi, hôm nay cậu sẽ nghĩ một ngày, giờ mình ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu. " - Ken nói rồi đi ra ngoài để lại Thiên Thiên đang lúi cúi chuẩn bị thu dọn dồ đạt.
Về đến nhà, hôm nay cũng không cần đi làm, Thiên Thiên lên kế hoạch tận hưởng buổi tối rãnh rỗi, việc đầu tiên cậu cần làm là đi mua đồ nấu một bữa ăn cho bản thân. Đi trên con đường hơi tối, tung tăng vừa đi cậu vừa hát một đoạn bài hát ví von. Cậu phát hiện phía trước xuất hiện một vài bóng người đang tụm lại hút thuốc, cậu có cảm giác bất an, cậu đi nhanh nhằm muốn qua đám người đó càng sớm càng tốt. Cậu cúi gằm mặt nhìn đất mà đi, không ngờ đăm sầm vào một người đàn ông thân thể xâm mình to béo, người hắn toàn mùi rượu và thuốc lá, giọng hắn lè nhè
" Em trai, đi đâu mà vội vậy, vào đây với bọn anh nào " - hắn toan đưa tay choàng cổ cậu, cậu hoảng sợ cào hắn một cái rồi hét toán lên
" Tránh ra tránh ra mau, đồ kinh tởm "
" Tên nhóc này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, tụi bây, bắt lấy nó đánh cho nó chừa tội không ngoan ngoản theo ý tao " - Hán quát lên ra lệnh cho bọn đàn em tiến lên, tên thì nắm cổ áo cậu, tên thì nắm tóc cậu kéo ra sau, cậu nhỏ bé, không thể làm được gì ngay lúc cậu sắp bật khóc thì đằng xa, một bóng người cao chân bước đi khập khiễng, tay cầm một chai rượu, bộ áo vest quần tây xộc xệch. Cậu nhận ra ngay là người đó, nhưng hình ảnh ngày hôm trước hắn vô tình lạnh lùng khiến cậu chẳng nuôi hy vọng hắn sẽ cứu cậu. Hắn đi ngang qua đám người đó, vai hắn huých vào vai tên đại ca làm hắn suýt ngã nhào. Hắn nỗi máu điên lên, quay lại nắm lấy cổ áo Hoàng Nhật xốc lên hắn giáng một cú đấm lên khuôn mặt hoàn thiện của anh khiến anh ngã xuống kế nơi cậu đang nằm, anh quay qua, bắt gặp đôi mắt nâu đậm giương lên nhìn anh, bất gíac bàn tay anh đưa lên khuôn mặt hằn những vết ửng đỏ do sự xô xát lúc nãy, môi anh mấp máy
" Tiểu Mẫn, là em sao ? Em không sao chứ ! Anh rất nhớ em ! Đừng rời xa anh được không. Ngày tháng qua anh rất mệt mõi, vạn lần nhớ em " - Anh nói rồi ôm lấy cậu vào lòng, siết cánh tay như sợ buông ra sẽ lại đánh mất thứ gì đó. Cậu cảm nhận được mùi bạc hà hòa một chút mùi rượu còn động lại phả vào người mình. Tim cậu bất giác lệch nhịp một giây. Người đàn ông này cũng có lúc ôn nhu sao ?
" Ôi ôi, tình cảm nhỉ. 2 người con trai ôm nhau. haha thật hài hước. " - Tên đại ca phá lên cười, đàn em hắn kéo Thiên Thiên ngã ra đằng sau tay cậu chà xuống mặt đường làm chãy máu, Hoàng Nhật thấy hình bóng quen thuộc bị thương, đôi mắt xám khói hằn tia lửa anh lao vào đánh, đấm, đá tên đại ca, sau đó qua đám đàn em, miệng anh không ngừng hét lên :" Tao cấm tụi bây làm Tiểu Mẫn bị thương ". Thiên Thiên nghe thấy, tim cậu có một cảm giác khó chịu lướt qua mà khiến cậu không thể gọi tên loại cảm giác đó " Tiểu Mẫn ? ". Khi xử lý xong đám người kia, anh vội vàng chạy lại chỗ cậu đang ngồi, anh khụy xuống đôii bàn tay anh lần nữa đưa lên 2 gò má cậu sau đó chuyển xuống bên vai, anh lo lắng xăm soi từng chỗ
" Em không sao chứ, em không bị thương chứ, anh xin lỗi, anh lại làm tổn thương em phải không. Anh xin lỗi, Tiểu Mẫn, anh xin lỗi " - câu xin lỗi từ miệng anh liên tục được phát ra kèm theo đó là cái ôm rất chặt, tự từ cậu xin lỗi nhỏ dần, cánh tay cũng lỏng dần. Anh đã ngũ trên cánh vai gầy của cậu, hơi thở anh đều đều, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chậm trễ rơi xuống vai áo mình
" Hắn khóc sao ? "- Cậu cảm thấy khó thở, cậu cũng chẳng hiểu lý do như thế nào.
" Này, anh dậy đi, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về. Này, này anh gì ơi " - Cậu luống cuống gọi anh dậy nhưng không có phản ứng. Cậu đành đem anh về nhà mình. Một thân hình bé nhỏ khiên trên lưng một dáng người cao lớn, thật khó khăn, 30 phút sau cậu mới nhễ nhại mồ hôi đứng trước nhà mình. Sau khi đặt anh trên giường cậu toan đi lấy khăn cho anh nhưng bàn tay cậu đã bị anh nắm chặt miệng anh thốt lên những từ không rõ đầu đuôi " Đừng đi...làm ơn...xin em...đừng rời xa tôi " - Ánh mắt cậu nhìn người con trai đang nằm. Cậu gỡ tay anh ra, ngồi xuống, cậu vuốt nhẹ những lọn tóc màu bạc phủ xuống khuôn mặt anh :
" Chắc hẳn đó là người rất quan trọng với anh ! Nếu không, anh làm sao có thể bỏ đi cái uy nghiêm đó lao vào liều mạng như vậy ! " - Cậu cười nhẹ rồi đứng lên đi xử lý vết thương cho anh, mặc cho vết thương mình cũng đang chảy máu. Cậu mò mẫn trong túi quần tìm điện thoại của anh. Cậu ấn gọi người trong danh bạ với cái tên " Thư ký Huy " . Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu kể lại sự việc và đọc địa chĩ nhà mình cho thư ký Huy nghe. Tầm 20 phút sau thì ngoài cửa có tiếng người, cậu mở cửa thì thấy một thanh niên cao gầy, áo vest đen, anh ta đeo một cặp kính vẻ tri thức, khi sắp xếp xong thư ký Huy quay lại đưa cho Thiên Thiên một phong bì
" Cám ơn cậu đã sơ cứu cho Tổng Giám đốc, mong cậu nhận, tôi thấy trên người cậu cũng có vết thương, cậu hãy nhận và đi chữa trị đi ạ " - Nói rồi thư ký Huy lên chiếc xe hơi màu đen đi mất. Thiên Thiên vẫn còn ngớ người ra, hình ảnh chàng trai ôm cậu, nắm tay cậu vẫn đang chạy qua. Cậu khẽ cười giữa mùa đông này chiếc ôm đó, cái nắm tay đó " Thực ấm " - cậu khẽ nói rồi quay lưng đóng cửa, bên ngoài tuyết cũng đã rơi nhẹ nhẹ ...
Vậy là xong chap rồi nha :3 Mấy bạn đọc truyện vui vẻ :3 ✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top