Dân tộc

Xin chào, chào mừng bạn tới thế giới của tôi.

My name is Ha.

...

Vào những năm 50 của thế kỷ trước, có một đất nước bước vào khoảng thời gian khốc liệt nhất của lịch sử kháng chiến của dân tộc mình.


Nơi đâu cũng chỉ là mùi khói thuốc súng, bom mìn, tiếng la, tiếng khóc tức tưởi của dân chúng. Những kẻ xâm lược mang lá cờ của đất nước chúng đến xâm lược nước ta với cái danh làm việc công ích, như vị bồ tát tốt bụng với lòng tham của một kẻ ác không chỗ dung thân...

Ai nói là dân ta cần chúng đến đây làm gì chứ?

Một chế độ phong kiến suy tàn là chưa đủ hay sao? Dân ta chưa đủ khổ hay sao mà bọn chúng lại còn muốn thêm dầu vào lửa?

Có vẻ như cái tiếng đánh bại quân Mông Nguyên đến tận ba lần của ông cha ta chưa làm chúng khiếp sợ thì phải?

...

Một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hải Dương hiện nay, có một cặp nam nữ được chào đời. Nhà hai cô cậu nhóc này cạnh nhà nhau, bà vú đỡ đẻ cho mẹ cậu bé xong, bà ấy liền chạy ngay sang nhà bên cạnh đỡ đẻ cho mẹ cô bé.

Làng bên thì vẫn là tiếng máy bay trực thăng của giặc đang bay trên bầu trời khiến dân làng lo lắng, chẳng ai chớp mắt nổi cả đêm, nhìn lên mái nhà đã bị thủng vài lỗ, cùng ánh trăng soi chiếu làm dân làng đều lo sợ.

Nhưng...

Sinh mạng vẫn được sinh ra, cái chết vẫn chẳng thể trì hoãn...

Thời gian này gần như mọi người phụ nữ đều cố gắng giúp kháng chiến bằng cách chào đón thật nhiều những anh hùng cho tổ quốc. Những người mẹ anh hùng mà thế hệ sau cần được  biết ơn.


"Ông nhà, mai anh phải lên đường rồi à?"

Một người đàn ông nhìn đứa con mình đang được quấn trong miếng vải vá đầy chỗ mà sót thương. Ông nghe vợ mình nói thế thì chỉ biết rơi một rọt nước mắt kiên định, ông hôn lên trán đứa con trai để con ông biết được hơi ấm của cha nó.

" Đã là đàn ông, thanh niên...muốn con cháu mình có một tương lai sống trong một thế giới tự do thì anh phải ra trận...mong em và con làm hậu phương vững chắc cho anh ở chiến tuyến an tâm."


Người vợ ở trên chiếc giường rơm mà khóc thút thít.

" Nếu năm nó 15 tuổi, anh chưa về em sẽ không cản nó ra trận đâu đấy."

Chưa kịp nói nữa mà người vợ lại ngẹn ngào nước mắt, cổ họng đau rát, bụng dưới do mới sinh mà đau thắt lại. Tiếng khóc bé gái nhà kế bên cũng chào đời rồi...

" Tiếng nhà bên cạnh..."

Người đàn ông mỉm cười nhìn con mình, như biết trước tương lai của con trai mình.

Ông cười cười, như có hàng nghìn lời nói với đứa trẻ. Ông thầm nghĩ, con dâu ta đang cất tiếng khóc kìa...nhớ là hãy luôn là một người đàn ông thực sự nha con ta. Ông quay ra nhìn vợ mình.

" Em là niềm tin của anh, hãy giữ sức khỏe và liên lạc, đợi ngày anh về...thương em và con."

...

Sáng hôm ấy, hai người đàn ông cùng hàng chục người dân trong làng khác, chủ yếu là thanh niên và đàn ông khỏe mạnh. Trên vai họ là một khẩu súng, cùng bộ quần áo màu xanh áo lính, có nhiều người còn được vợ nắm cho nắm cơm mang theo, người mẹ già nhìn những đứa con, đứa cháu mình mà tự hào.

Tuy không phải là một người già, nhưng cụ vẫn như được tiếp sức mà hét lớn.

"Thanh niên phải mạnh mẽ...nghe rõ chưa."

Lòng người vui buồn sao ai cũng không rõ, nhưng lòng tự hào dân tộc thì ai cũng thấy.

"Rõ...chúng cháu sẽ về thăm cụ!"

Cụ chống gậy mà cười lớn.

"Hứa rồi đó..." Tạm biệt các cháu. Cụ chẳng dám nói vế sau, vì ai cũng biết trận chiến này khó ai có thể quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top