những thứ vô nghĩa

Cuộc sống mà, có qua có lại. Nhưng tình yêu chỉ cần đôi bên có hạnh phúc vẹn tròn thì xem như viên mãn. Thế nhưng, đời mà, nhiều lo toan, nhiều sự đời vấp ngã. Nhỡ hôm nay yêu nhau, ngày mai phát hiện ra tật xấu của nhau nên thành ra bỏ nhau? Nhỡ hôm nay yêu nhau, ngày mai bỗng một trong hai đứa không còn nguyên vẹn thì thành ra rơi mất cuộc tình cháy bỏng. Có đáng hay không khi mà phải tính toán, xét nét với nhau đủ đường, đủ ngã. Để rồi mai này một mình lặng lẽ trên lối về mới chợt nhận ra mình là tất cả của nhau? Tôi không muốn rồi mình vẫn sẽ sống như thế, yêu như thế và chết như thế.
Tiếc là tôi đã từng như thế, đã từng xét nét, cân đo đong đếm tình cảm của em, cảm thấy thiếu trước hụt sau, tôi ghen tị với chính mình, tại sao yêu em nhiều như thế, còn em lại...Không phải do em, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không phải do em, là tôi chưa đủ vị tha với tình cảm của em, là tôi nông nổi với tình cảm của chính mình.
Đơn thuần khi yêu, chúng ta không thể tính toán rằng : chừng nào người yêu ta , thì ta sẽ yêu người, chừng nào người không yêu ta thì ta cũng sẽ không yêu người được kia chứ? Ta đã yêu, nghĩa là không thể thay đổi.
Một cuộc sống vốn dĩ ta không nên áp đặt điều gì là quan trọng nhất. Chỉ là nên sắp xếp cái gì cần làm trước, cần làm sau thế là đủ! Điển hình như nếu bạn trả lời người quan trọng nhất với bạn là mẹ , thì mai sau, vợ bạn, con cái của bạn chỉ đứng thứ 2 thôi sau? Hoặc nếu bạn cho rằng sự nghiệp , hoài bão của bản thân là quan trọng nhất , vậy hãy thử sống 60 năm cuộc đời chỉ với bấy nhiêu tâm nguyện đó xem ? Đơn giản vì gia đình và bạn bè là hai thứ được thượng đế qui tạo không phải để bị xếp đứng dưới những thứ của cải vật chất vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan