Mình nói gì khi mình chia tay

" Vì còn để tâm, nên mới thương tâm
Vì còn yêu nên mới mong người kia hạnh phúc.
Chứ hết yêu rồi thì đâu còn bận tâm đến bên kia là nắng ấm hay mây mù ."

" Anh mong em được hạnh phúc"

" Anh vẫn luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần"
Có lẽ là hai câu thường nghe nhất vào những giây phút cuối cùng của cuộc tình.
Những lời chúc phúc khi chia tay ấy, liệu có bao nhiêu thật lòng? Mà dù nếu toàn tâm cao thượng, thì liệu người nghe - cũng chính là người cùng mình tận duyên đoạn nợ- có thật sự bình tâm thoải mái đón nhận?
Lời cuối cùng cho tình yêu, nói sao cũng nghe đầy gượng gạo...
Chúc phúc là một chuyện chua chát và nực cười. Hoá ra chuyện ngày xưa tụi mình là vô phúc cho nhau, là bất hạnh lắm sao, mà bây giờ phải chúc phúc để những ngày sau có được hạnh phúc? Hoặc giả nếu chúng ta bình thản hơn, bao dung hơn, thì cho dù không so đo, cắn đắn, cũng đâu thể nào thấy vui, khi nghe một lời chúc phúc ngay giây phút mình đang đau lòng đoạn tuyệt một cuộc tình từng ngỡ trăm năm?
Có thể bạn sẽ đơn thuần biện hộ , rằng thôi thì cũng chia tay , nên giữ lại cho nhau những chút êm đềm sau cuối và lời chúc phúc khi ấy phần nào mang tính lịch thiệp xã giao. Nhưng phép lịch sự đặt sai chỗ, và sai thời điểm, đôi lúc lại trở thành thừa thãi và bất nhẫn hơn cả.
Nên là, đừng chúc phúc cho nhau hạnh phúc, khi đã không thể là hạnh phúc của nhau!
Và cũng xin đừng hứa hẹn " sẽ luôn ở đây khi nào cần đến" . Nghe qua thì có vẻ chỉnh chu dịu dàng nhưng con người trong cuộc chỉ thấy thêm xốn xang. Lúc còn yêu đã không thể toàn vẹn dành thời gian, tâm trí, cố gắng cho nhau, thì lời hứa hẹn lúc đã không còn ràng buộc danh phận, có quá ngượng ngạo và đôi phần giả tạo?
Tàn nhẫn nhất không phải là lúc buộc ra câu " Mình chia tay đi" l, mà tàn nhẫn nhất là khi buông tay rồi lại buộc miệng hứa hẹn, dệt nên ảo tưởng cho người kia tin rằng chúng ta có thể làm bạn, chúng ta còn cơ hội thứ hai.
Dẫu lời nói ấy có thể xuất phát từ thật lòng quan tâm, nhưng sự tự tế nếu ban phát một cách thiếu tế nhị, sẽ trở thành một ân điển vụng về và ê chề cho người phải nhận.
Đã chia tay, hai chữ " bạn bè" , xin đừng miễn cưỡng!
Là thật tâm chúc phúc hay chu đáo quan tâm , đều chẳng còn cần thiết.
Chia tay, là một kết thúc đau lòng cho chuyện cũ của chung hai đứa, những cũng lại là một khởi đầu rộng mở cho tụi mình đăng trình riêng khác lối nhau. Nên dù còn yêu hay cạn lòng , điều cuối cùng chúng ta nên nói lúc này chỉ nên là...lặng im. Bởi khi còn yêu, đã không thể nói nổi điều hàn gắn , thì ngay khoảnh khắc này , mọi sáo ngữ cũng trở nên vô nghĩa và bất lực cả thôi.
Còn nếu bạn vẫn còn giữ quan điểm rằng hết yêu nhưng vẫn cần lịch thiệp, khi chia tay hãy cứ chúc phúc cho người còn lại , thì để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này.
Một buổi tối say mèm, tôi ngồi uống cùng chị gái. Ngày mai, người yêu cũ của chị kết hôn cùng một người lạ hoắc, mà thời gian quen nhau của đôi tình nhân mới đó ngắn ngủi hơn bội phần quãng đời thanh xuân chị đã cùng người kia trải qua. Biết tin, chị chỉ cười mỉa mai, nửa tủi phận, bảo : " Chúc hai người đó hạnh phúc là giả. Nhưng chúc anh ấy hạnh phúc, thì là thật."
Và đó cũng là lúc tôi hiểu được, những lời chúc phúc thật lòng nhất, hoá ra, chỉ có thể đến từ một người vẫn còn yêu người cũ rất sâu đậm.
Thế nên sau khi chia tay, rốt cuộc, những lời cần phải nói nhất vẫn là nên tự nói với mình . Vẫn là nên tự dặn chính mình : Người đã hết thương mình. Mình nên biết thương thân!

" Mắc mưa. Mắc mệt. Mắc công.
Mắc gì mà nhớ người không nhớ mình
Là thả thính hay chân tình?
Làm sao đủ tỉnh để nhìn cho ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan