Làm người tốt khó không?
Con người ta đứng giữa cuộc đời bình thường, hãy chấp nhận mình chỉ là một con người mà nhìn chung cũng như bao người khác, có xuất sắc đến đâu thì vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối - mong manh - loay hoay - mưu cầu hạnh phúc, ngày ngày nhặt nhạnh từng đổ vỡ và khổ sở chết mẹ để ngăn mình đừng khóc ngất trên những thất bại, tổn thương, phân kỳ.
Thế nên đừng đặt mình quá cao và đặt ra hàng nghìn tiêu chuẩn kép buộc người khác phải vuốt ve mình. Khi vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, hãy chọn đúng - đừng chọn dễ. Hãy để mình sống như một đấng quân tử và đừng bao giờ phải bước đi trong sự cúi đầu. Mặt trời là của chung, chúng ta sống xứng đáng thì có quyền ngẩng cao đầu. Nhưng nếu muốn ngẩng cao đầu thì phải biết mình đã sống chưa giây phút nào là không xứng đáng. Không gì cầm tù con người bằng cảm giác tự mình thấy mình hèn nhát và tiểu nhân. Hãy tự do, hãy can đảm, hãy chí lý, chí tình.
Hãy đừng để mình rời rạc khỏi guồng quay của cuộc sống khi mà những người bình thường đang ngày ngày đấu tranh để không cư xử dưới mức trung bình, chúng ta lại ngáo ngơ để mình đi về phía của những điều tầm thường ích kỷ và trịch thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top