Điểm giao
Mình tin rằng mỗi người đều sẽ có một giai đoạn để bước qua và dần trở thành những câu chuyên riêng tư của chính mình. Trên chặng đường đó dần dần sẽ phải loại trừ những người không phù hợp, không điểm giao, không cùng tần số.
Những mối quan hệ mà từ lúc nghĩ rằng phải cố gắng mới bền thì rồi cũng chẳng bền được đâu. Mình không muốn cố gắng cho sự gắn bó, bởi thứ duy nhất có thể khiến người ta chung đường đó là trên cùng một bàn tiệc, ít nhất họ phải hiểu đối phương đang nói cái gì - chứ không phải cứ ra sức nghe là có thể hiểu. Mà có khi người ta biết nhau chẳng hiểu thì người ta cũng không thiết nói làm gì. Hoặc có nói thì cũng chỉ bẽ bàng nhận lại từ phía đối diện là những ngao ngán chực chờ ngắt lời, hay cố gây nhiễu loãng thông tin bằng việc mượn tạm một điều bất chợt nào đó.
Vậy thì gắn bó khi đó chỉ là trói nhau.
Không phải cứ khiên cưỡng gắn bó thì sẽ có chia sẻ, mà là phải có chia sẻ thì sự gắn bó mới có nghĩa lý.
Thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào, vì vậy mình thà già đi một mình trong sự bao la đó chứ không muốn non nớt mãi khi cứ cắm mặt vào những chuyện cũ rích cứ lặp đi lặp lại, của những người từ lâu với mình đã là "đồng sàng dị mộng".
Nhiều người trách mình vì sao có quá nhiều kỷ niệm và ngày quan trọng giữa đôi bên mà mình không nhớ. Nhưng mình không để ý đâu, câu trả lời chả có gì phức tạp ngoài việc mình thấy khi chúng ta không chia sẻ được gì với nhau những ngày thường nhật thì có cố nhớ những ngày vớ vẩn đó cũng không để làm gì.
Và, một ngày nào đó khi mà họ tìm thấy mơ ước của mình và bận bịu với nó, lúc đó họ sẽ không gục mặt vào cái chuyện đi tìm câu trả lời cho bất kỳ điều gì nữa.
Mình là người luôn cố nhớ mọi thứ, quá chi tiết cầu kỳ, quá xem trọng cảm xúc của mình và người khác,...Nhưng giờ mình muốn mọi người quên con người đó đi, vì chính mình cũng muốn quên mình của những ngày đó. Vì đó chỉ là con đường ngắn nhất để mình tự tổn thương trái tim mẫn cảm của mình giữa bao la những điều cạn cợt, trống rỗng giữa người với nhau. Điều cuối cùng mà mình luôn cố duy trì đó là làm tốt vai trò của người lắng nghe. Đây cũng là sự cố gắng duy nhất của mình trước khi mình thả lơi cho một mối quan hệ nào đó - phó mặc cho nó sẽ dần nhạt nhoà hoặc tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top