Ta tự vấn, tự xoa dịu chính ta.

Ta nơi đây, oằn mình trong cô độc
Khi đau, ta òa khóc trong lòng
Xoa xoa thân, tâm, ta gắng gượng
Mắt lưng tròng, ta nuốt ngược vào trong.

Ta nơi đây, chờ sức mình cạn kiệt
Dẫu máu kia vẫn chảy hoài khôn xiết
Dẫu con đường kia bóng đen vây phủ
Và dẫu, ta đã chết ở sâu trong tim này.

"Ta ơi, sao ta chờ sức mình cạn kiệt?
Ta ơi, liệu rằng ta có biết?
Rằng ta ơi... ta nào có cô độc
Rằng ta ơi, còn đây, một tình yêu da diết."

Sống trên đời, có bao nhiêu oan nghiệt?
Ta cam chịu, ta oằn mình, đay nghiến
Cùng bao lời chì chiết, áp đặt vào chính "ta"
Liệu khi đó, "ta" có còn là ta?

Ta, đã từng mong được sống
Ta, giờ chết ở trong lòng
Ta, ước mãi ở trong mộng
Vậy ta đang, "tồn tại" hay là "sống"?

***

"Này cậu ơi, cậu cần chứ, một cái ôm?
Cùng nụ hôn, xoa dịu trong tâm hồn
Tớ biết rằng, lòng cậu giờ hỗn độn
Nên lặng ngồi đây, lắng nghe cậu, ôn tồn."

"Cậu à, liệu rằng cậu có biết?
Rằng cuộc sống ấy, vẫn còn có tình thương
Rằng quanh đây vẫn còn những người yêu cậu tha thiết
Và họ sẽ ôm khi cậu cần mà chẳng phân biệt
Và họ cũng sẽ luôn lắng nghe cậu mà chẳng thấy phiền
Và cũng vào khi ấy, mọi thứ sẽ bình yên đến quá đỗi lạ thường."

Jasmine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem