Cho thời khắc ta sum vầy.
Tần ngần sao rơi, khắp khoảng trời
Xa kia vời vợi, bóng trăng trôi
Ngưu Lang Chức Nữ, sông Ngân ấy
Ngày 7 tháng 7, thương vơi đầy.
Thương người đầu sông, kẻ cuối sông
Thương cho 364 ngày ta trông ngóng
Thương sao, Ngân Hà kia lồng lộng
Quá đỗi xa vời để ta trông.
Đầy vơi một nỗi, lệ tuôn rơi
Xuống nơi trần gian hóa mưa ngâu
Mưa của hạnh phúc, nỗi âu sầu
Cho thời khắc tương phùng, ta có nhau.
Thất Tịch mưa rơi,
ta bên người.
Jasmine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top