𝐂ò𝐧 𝐲ê𝐮;

"anh vẫn yêu người ấy, nhỉ?"


Khi màn đêm đổ xuống, và ánh trăng rực rỡ treo cao, anh lại co mình trong nhiều lớp chăn để cố tìm lại hơi ấm của người ấy, huyễn hoặc chính mình rằng người còn ở, và người vẫn còn yêu.


Như một thói quen, anh mong chờ một nụ hôn chào buổi sáng từ người khi nắng bình minh đáp lên khóe mắt anh, nhưng giường ngủ chỉ còn Bùi Xuân Trường và chỉ một mình anh, và căn nhà rộng lớn vốn ấm áp hơi người giờ rỗng tuếch. 


Như con tim anh, nhỉ?


Anh biết anh nhớ người, anh cần người, nhưng đôi khi chính ta cũng cần phải giữ lại lòng tự tôn đã vỡ nát từ lâu, và Bùi Xuân Trường tuyệt đối không thể để mình lụy trước mặt người anh từng yêu bằng cả sinh mệnh, Vũ Ngọc Chương. anh muốn mình trở thành tồn tại đẹp nhất trong mắt người; anh cũng chỉ mong người nhớ phần hoàn hảo nhất của anh, chứ chẳng phải mặt tối của cái tôi và tội lỗi chồng chất đổ đống..


Lụy ngầm, thì anh coi là không lụy.


Anh bắt đầu khó ngủ, bởi sau ngày dài mệt mỏi, trong suy nghĩ của anh đều là người, và anh bắt đầu tuyệt vọng không hiểu vì cớ gì anh lại lỡ đánh mất người như thế. anh trằn trọc; Xuân Trường không ngừng tự vấn về quá khứ, và tương lai, về những lời hứa đôi ta trao nhau, về cái ôm ấm áp những khuya mình tỉnh giấc. Anh bắt đầu ngẩn ngơ quá khứ, và sở dĩ điều mà bấy lâu anh chẳng hề để ý giờ đây cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường, bởi anh nhìn thấy bóng dáng người ấy lấp ló sau miền kí ức về những ngày còn chưa mất nhau.


Thì, anh chỉ yêu người, khi người đã bỏ anh.


Anh à, sao em phải thế?


Anh nghiện thuốc ngủ, và anh bắt đầu say xỉn. Anh từng hứa với người rằng anh mãi mãi không bao giờ thành kẻ thất bại, nhưng giờ đây Xuân Trường chẳng khác nào bộ dáng người ấy ghét nhất, và hẳn cơn đau đã giày vò anh bất kể ngày đêm mỗi khi nghĩ về người. Anh không khác gì sâu bọ đáng kinh tởm nhất, khi đánh vỡ mọi hi vọng của người, và cuối cùng lại như sám hối trước một ai đã đi xa.

Anh hủy hoại chính mình, và Vũ Ngọc Chương thành phần sâu thẳm trong tâm hồn Bùi Xuân Trường. Anh bỏ qua những thú vui, nhưng nó liệu có tốt đẹp hơn không khi anh vẫn đổ nát như trước khi người đến, và thành bãi mùn sau khi người bước?

Mất đi vì chẳng trân trọng, vậy anh sai hay đúng đây anh?

...

Thì, anh khốn nạn thật.


Anh lỡ đánh mất nhịp nào đó lẫn vào ánh mắt người, và người cùng anh đánh lên bản hòa tấu đẹp đẽ nhất. Người từng là một nửa của anh, là xác thịt, là linh hồn, là máu và xương tủy. Rồi cuối cùng người tước đoạt hết thảy, và người đi mất.


Thì, anh đã sai.


Anh chẳng khác nào kẻ lừa đảo khi dối người rằng anh chỉ có mình người dẫu cho anh trăng hoa. Xuân Trường ngu dại khi cứ khiến người dằn vặt mãi về quá khứ đẹp đẽ. Anh xứng đáng nhận được điều tốt nhất, vì ánh mắt trong trẻo, vì tâm hồn thuần khiết, vì cái tính mặc sự đời. Anh ghét người vì đẹp đẽ như thế, nên anh lụy người.


"Anh nhớ người ấy không?" 


"Muốn gặp người ấy không?"


"Muốn ôm, muốn hôn, muốn hứa hẹn một đời, muốn cùng người có một hôn lễ không?"


"Anh có muốn thành người được phép ở cùng người ấy hết kiếp này không?"


"Có, anh muốn"


"Ừ, nhưng người ấy hết yêu anh rồi."


Anh làm đau người ấy, anh làm người ấy khổ, và đổ. Người ấy xứng đáng mà anh, và người ấy nên sống một đời bình yên và hạnh phúc. 


Anh bắt đầu thôi nghĩ về người.


Anh học những điều mới, đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm niềm vui mà đáng lẽ nên cùng người chia sẻ. Anh vẫn nhớ về người, nhưng mất đi phần đau, mà thêm vào phần ấm. Anh đã bắt đầu thực sự bỏ qua quá khứ; Anh hi vọng về tương lai, Anh thay đổi bản thân, và anh đang trở thành phiên bản mà người hằng mong muốn.


Anh biết người sẽ tự hào về anh.


Có lẽ anh không còn yêu Vũ Ngọc Chương như cái cách của một người hèn nhát và yếu đuối. Anh sẽ đi thật xa, và ngoảnh đầu mỗi khi nhớ người.


Người nằm trong kí ức của anh, mãi mãi dừng chân ở tuổi hai sáu nở rộ như hoa, cũng xóa sạch dấu vết trong tương lai mà anh đang bước tới.


Ta có nhau trong những năm rực rỡ của tuổi trẻ, vậy là đủ rồi.


Dẫu cho chẳng cách nào già đi cùng nhau, bạc đầu cùng nhau, nhưng thời gian trọn vẹn nhiệt huyết ta đều trao cả cho tình yêu đầu đời non trẻ.


Thì, anh vẫn yêu Vũ Ngọc Chương, như những ngày đầu, khi ta còn trẻ, và con tim chưa hiểu hết nỗi tương tư.


Có đôi lúc anh dừng lại, và nhìn về phía người của quá khứ. Anh bắt đầu quặn lòng, mong ước được gặp người của hiện tại dù chỉ một lần, nhưng anh cũng nhận ra giờ đây quan hệ đôi ta cũng đã thay đổi, và ta sẽ chẳng liên quan gì tới nhau nữa.


Thì, mình buông tha nhau, bởi tình yêu chứa vết nứt và cơn đau sẽ là tình yêu chết."Just because people treat you badly at times, it doesn't mean you deserve to be treated badly."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top