Đê𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ;

Mái tóc anh rối bời trên chiếc giường trải đầy hoa hồng thấm đẫm mùi rượu, tầng nấc da thịt dần lộ ra, vẫn là gương mặt ngại ngùng năm nào, thế mà Vũ Ngọc Chương lại yêu sâu đậm cái dáng vẻ kia. Hai thân thể đàn ông trần trụi ôm trọn lấy nhau trong căn phòng tối om chỉ còn lêu rêu vài ngọn đèn dầu, những âm thanh yêu kiều vang lên liên hồi khiến nó phải ngất ngây theo Bùi Xuân Trường.

"ah..."

Phút giây ấy Xuân Trường rơi vào trống rỗng, cơ thể mụ mị thi thoảng run lên, đâu đó vài tiếng thở dốc êm tai, tay Trường đan xen ôm lấy cổ nó mặc chiếc lưỡi ẩm ướt này vẫn đang từ từ gặm nhấm cơ thể kia. Khi mà hai ngón tay ướt sũng chạm đến nơi hoa nguyệt, từng lúc từng lúc thắt chặt, đôi chân thon thả vắt trên vai người đối diện bắt đầu lẩy bẩy, bàn tay vò lấy gra giường một cách khó khăn rồi bật khóc thì nó lại càng thêm yêu anh ta. Miệng nhỏ của anh không ngừng phô ra tiếng gọi mời ngọt tựa mật đào, mắt hạnh nâu phủ một tầng sương dày dụ hoặc đến lạ, Chương càng hứng thú chạm vào làn da trắng nõn dưới thân. Không tự chủ được mà chọc ghẹo đóa nhũ hoa cùng gương mặt còn đang ửng hồng trước mặt, vài nụ hôn thoáng chốc lấp đầy cả căn phòng kia và rồi hòa chung với những âm thanh không thể diễn tả của một chú thỏ nhỏ. 

Nó xoa gương mặt lấm lem, lau đi giọt nước mắt, nuốt lấy đôi môi còn đang ngẩn ngơ, trao cho anh sự ngọt ngào dịu dàng nhất. Từ từ mơn trớn đến chiếc cổ trắng nõn, để lại đỏ một vết hôn, xương quai xanh Xuân Trường dần cong lên, theo đà tới nơi đóa nhũ hoa trên cơ thể nóng bỏng của anh. Dẫn dắt anh tới nơi tận cùng của dục vọng, đặt đôi chân còn đang lẩy bẩy lên eo, cười với anh một tiếng rồi tiếp tục cuộc chơi. Tay anh nhỏ nhỏ để lên mặt nó, cơ thể không tự chủ được mà run lên, anh ngẩng đầu lên chiếc trần nhà vàng nhạt thở ra những hơi thở dồn dập. Thợ săn nuốt trọn con mồi, anh nói ra những tiếng xin tha, nó dừng lại, một nụ hôn phớt qua chiếc trán còn động vài giọt mồ hôi. Nhìn anh một lượt dừng mắt tại bụng anh, nó nhô lên và còn dính một chút tơ tình trắng vương vãi. 

"Hay bây giờ bạn tự làm đi, nếu có thể, tôi sẽ tha cho bạn, được không?" 

Nó nhếch cười một chút, ánh mắt hạnh nâu của anh có chút sững sờ, nó ôm tấm lưng trần và bảo chỉ đùa thôi, nó thương anh lắm. Sau một vài lần khiến anh điên đảo tâm trí nữa, nó rút ra, dụ em rơi vào giấc ngủ khi kim đồng hồ chạm đến ba giờ. Xoa xoa bờ vai lốm đốm những vết yêu đỏ đỏ, hôn lên chiếc má hồng hào rồi kéo chăn lên, che phủ cơ thể kiều diễm vừa bị "ăn sạch" của người nó thương. 


 Đến khi trời rạng sáng, Xuân Trường mới được buông tha mà chìm vào giấc ngủ, cả đêm bị "ức hiếp" đến trên vai hằn lên vài vết hôn đỏ rực cả mảng, tay chân rã rời nó mới hài lòng cười lên một tiếng.

Một đêm không ngủ, nó đã sống - sống trọn đời mình trong buổi tối đấy. 

Đây lần đầu tiên của thỏ con, chàng thỏ con mà Vũ Ngọc Chương mất đến tận hai năm theo đuổi rồi dụ dỗ để có được đêm hôm nay. Anh là một sự tinh khiết khiến người người đắm say cái khung cảnh anh ta ngả người trên chiếc ghế dù khoác trên mình bộ đồ kín đáo. Bao kẻ nhớ thương cái gương mặt anh, cái gương mặt xinh đẹp tới nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một thỏ con nhỏ đi dạo quanh phố dưới đêm đông. Ngũ quan hài hòa, mắt nâu sáng, mái tóc cam nổi bật, thân thể mảnh khảnh trên nền da trắng mượt khiến ai cũng muốn đến xin anh một dãy số liên lạc. Thế mà anh lại cương quyết không cho, ôi cái nét mặt lịch sự từ chối thế mà lại càng hút nhiều thêm người đắm say anh ta hơn. Và nó cũng chỉ thế, chỉ yêu anh như thế, một cõi lòng chỉ động duy nhất hình dáng của anh, một mình người tên Bùi Xuân Trường. 

Mắt trời đạt đỉnh, nó lay động con người đang chìm trong đêm. 

"Ư... Trường? Bạn dậy rồi đấy à?"

"Ừ bạn, nhức eo chết tôi rồi. Sau này mà mơ đụng vào tôi, bạn khỏi"

Nó vừa dụi mắt nghe lời của anh mà tỉnh cả ngủ, cái này khác gì đang lưu đày nó đâu? Nó sợ không kìm nổi mất, Ngọc Chương nhích lại dụi vào eo của người nhỏ, u uất mà xin lỗi mãi chưa chịu thôi nhưng mà,

Cũng đáng yêu đấy chứ? nhỉ,

Bùi Xuân Trường, thỏ con của Vũ Ngọc Chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top