Đã 𝐭ừ𝐧𝐠;
Vũ Ngọc Chương đã từng rất thương Bùi Xuân Trường.
Em với nó là một sự tồn tại đặc biệt mà Chương chỉ có thể đem từ "thương" ra để diễn tả. Vì em đã đến và thắp sáng lên cuộc sống của nó, từ ngày nó biết thương.
Năm ấy em đến, em làm nó say cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng đôi mắt hay cười, làm nó chìm trong thương nhớ những ngày dài dằng dẵng, và em là tia sáng đã khiến Ngọc Chương có thể vực dậy từ trong cái hố sâu tối tăm khi ấy, cho nó có thêm lí do để bước tiếp qua những ngày sau.
Em xem nó là một người bạn, một người tri kỉ hiểu rõ em nhất. Em chia sẻ mọi thứ với nó, về những ngày vui và nỗi buồn em có, và cả những điều nhỏ nhặt. Xuân Trường nói thật may mắn khi có nó ở cạnh và hiểu em như thế, để em không bao giờ phải thấy cô đơn. Em nói em thật sự yêu quý nó, và Vũ Ngọc Chương là người mà em không bao giờ muốn đánh mất.
Nó mỉm cười nghe em nói, và ước rằng em có thể hiểu được lòng nó một chút thôi, rằng Ngọc Chương đã thương em, rất thương em.
Nhưng em không hiểu, nó chẳng rõ là em có biết không khi tình nó trao em vẫn dạt dào trong ánh mắt, trong từng cử chỉ lúc nó bên em. Em thấy và bỏ qua hết thảy, hay em thật sự chẳng hiểu lòng nó, Ngọc Chương không biết.
có dạo em hỏi.
"Bạn này, nếu một ngày anh đi lấy vợ bỏ bạn thì sao?"
"Nếu người ta thật sự thương Trường, thì bạn sẽ mừng cho Trường thôi, còn nếu một ngày người ta không thương Trường nữa, thì bạn sẽ nắm tay Trường, rồi tụi mình bỏ trốn."
"Nhưng mà người ta phải thương anh thì anh mới cưới chứ."
Vũ Ngọc Chương bật cười.
người ta thương em, nhưng người ta có thương như nó không?
***
Rồi em gặp được người em thương, là một người rất tốt. cô ấy thường quan tâm em, lo cho em, và hiểu em không kém gì nó đã làm trước đó. Nó hay nghe em kể về cô ấy với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đôi mắt hay cười từng gieo cho Vũ Ngọc Chương bao tương tư và mơ mộng ấy, giờ lại khiến nó thấy xót xa trong lòng, vì trong hạnh phúc của em chẳng còn nó nữa.
Nó thấy vui vì em đã thật sự tìm được hạnh phúc, nhưng đâu đó nó vẫn nghe cõi lòng đang dần vụn vỡ từng ngày, qua từng câu chữ em trao. Nó cứ phải nhìn em ngày càng xa nó như thế mà chẳng kịp nói em nghe lòng nó, Ngọc Chương đã trễ, và em sẽ không bao giờ biết được câu yêu thương nó giữ nơi đáy lòng một thời tuổi trẻ, chẳng dám nói ra.
***
ngày em lấy chồng.
Nó đã đến và ngắm nhìn em trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, em mặc vest cưới nhìn nó cười thật tươi. vài câu chúc đã soạn sẵn bỗng chẳng thể nói thành lời.
"Anh phải thật hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn bạn"
Em cười với Vũ Ngọc Chương rồi bước ra lễ đường, nơi có hạnh phúc của em đang đứng đợi. Nó dõi theo từng bước chân em mà nghe cõi lòng đắng chát, và vội quay đi trước khi nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống.
Em xinh đẹp như thế, nhưng sau hôm nay em là của người ta mất rồi.
Và,
"Sau cùng vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng Vũ Ngọc Chương thương nhất cuộc đời này."
Rất thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top