𝐘ê𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐯ì đ𝐢ề𝐮 𝐠ì;
Gã yêu em.
Ngay cả bản thân gã cũng không rõ mình đã yêu em từ bao giờ, có thể đã từ rất lâu trước đây rồi. hoặc cũng chỉ như mới hôm qua, khi em hướng về phía gã cười thật tươi, cái nụ cười khiến Ngọc Chương thương nhớ bao ngày ấy.
Khi ấy, lại một lần nữa gã thấy mình yêu em da diết.
Hoá ra trên đời này thật sự có những điều giản đơn tuyệt vời đến vậy, như là em.
Hoá ra trên đời này vẫn có những sự trùng hợp diệu kì đến vậy, như việc Ngọc Chương yêu em, và Xuân Trường yêu gã.
Em, dần len lỏi vào cuộc sống gã, làm nó trở nên rực rỡ và dịu dàng hơn bao giờ hết. vì dường như bầu trời chưa bao giờ xanh đến vậy, và cảnh vật quanh nhà chưa bao giờ đẹp đẽ như thế, trước ngày em đến.
Em cho gã thấy, cuộc đời này vẫn đẹp chán.
Vì em, gã lại yêu cả thế gian này.
Gã thiết tha muốn được cùng em, bình yên trải qua tháng rộng năm dài. nếu đó là một ngày nắng ấm, gã sẽ nói với em rằng thời tiết hôm nay rất đẹp. nếu đó là một ngày mưa giăng, gã muốn là người đem lại hơi ấm cho em.
Gã nguyện trao cho em tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà gã có được trong đời này, từ nay về sau.
Vì cuộc đời này, nhờ em mà trở nên tốt đẹp.
Vì cuộc đời này, có em, là đủ.
Bạn nhỏ của Vũ Ngọc Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top