2

Tuy Hoang Hỏa nói như vậy, nhưng Thiên Liên biết hắn sẽ không làm gì cậu.
Mà như gì cậu suy đoán, Hoang Hỏa chỉ hôn nhẹ lên gương mặt cậu, rồi lại đứng tách ra xa.
Điều đó làm cậu dễ thở hơn nhiều.
Hoang Hỏa luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng tựa thu ba.
-Liên, đi?
Hắn hỏi, không đầu không cuối, nhưng Thiên Liên vẫn hiểu.
Nhiều lúc, giữa cả hai không cần nói cũng đủ hiểu ý nhau.
Thiên Liên hơi gật đầu, ô phát vấn cao hơi rung động như biểu lộ chút hạnh phúc.
-Chờ.
Hoang Hỏa mỉm cười, rồi vội rời đi.
Luân Hồi chi chủ việc nhiều, Hoang Hỏa trích được thời gian gặp Thiên Liên là vạn hạnh, hắn cũng chẳng thể ở lại lâu.

Trăng lên, lại là một đêm tĩnh lặng.
Thiên Liên nghĩ vậy, tay trái vuốt ve ngọc tiêu chạm khắc tinh tế.
Đây là món quà đầu tiên cậu được chủ nhân tặng, cũng là thứ được cậu giữ cẩn thận nhất, hơn cả đoản kiếm Thiên Liên.
Đưa tiêu lên môi, cậu lấy hơi, thổi tiêu khúc duy nhất mà Vô Lãng dạy cậu.
Nghe nói, tiêu khúc này vốn là được phổ từ thơ, là một bi khúc.
Cậu thổi chưa đầy một khắc, đã nghe thấy tiếng lách cách từ trên mái nhà.
Tiếng phát ra vô cùng có quy luật, ba nhanh ba chậm, là ám hiệu.
Thiên Liên thả tiêu ngọc xuống, vội bật tung cửa sổ.
Ánh trăng soi rọi vào phòng, lại vị bóng dáng của một nam nhân che đi.
-Chủ nhân.
Dù Thiên Liên có xúc động đến như thế nào, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói.
Đây là vương cung Luân Hồi, tai vách mách rừng, dù cậu không hiêu vì sao Vô Lãng trốn đi rồi lại trở lại, nhưng lần này, cậu sẽ bảo vệ chủ nhân.
Vô Lãng có vẻ rất mệt, cước bộ không đủ lực, mới vào phòng Thiên Liên đã bước hụt vài lần, phải nhờ cậu mới đứng vững được.
Mà dù vậy, Vô Lãng cũng chẳng để bản thân nghỉ ngơi, mà đã gấp gáp hỏi Thiên Liên
-Nhất Thương, hắn bị nhốt ở đâu?
-Đại lao phía Đông Nam Xích Vân cung.
Thiên Liên đáp. Dù ký ức về nơi Nhất Thương Xuyên Vân bị giam là ký ức mà cậu đã cố gắng quên, nhưng ít nhất, vì chủ nhân, cậu không ngại nhớ lại về sự vũ nhục của Toái Sương ngày đó.
Vô Lãng hơi kéo môi, như cố tạo ra một nụ cười để trấn an Thiên Liên, nhưng trên gương mặt thanh tú của hắn đã lấm tấm mồ hôi, trán cũng nhăn lại, hẳn là đã trúng thương.
-Chờ ta, Thiên Liên. Ta sẽ cứu ngươi.
Để lại mấy lời như vậy, Vô Lãng lại vội rời đi, để lại cho Thiên Liên bóng lưng gầy gò.
Chủ nhân vừa gặp mặt được một lúc, huyết tinh đã tràn ngập khắp phòng, lúc này, Thiên Liên mới thở hắt ra một hơi, chân cũng khuỵ xuống.
Vô Lãng dù có cố gắng che dấu, nhưng cũng chẳng thể qua mắt Thiên Liên đã bên hắn bao năm.
Dưới lớp áo đã thấm đẫm máu, Thiên Liên nhận ra, cánh tay trái của Vô Lãng đã biến mất.
Vì sao chủ nhân phải làm như vậy?
Vương cung Luân Hồi cũng không phải muốn vào là vào, Vô Lãng làm như vậy, hẳn là vì một lý do nào đó.

...

Nhất Thương Xuyên Vân nhìn nam nhân đứng trước mắt mình.
Y mặt y phục dạ hành, nhưng không che dấu nổi những vệt máu dài trên hắc y.
-Lãng.
Vô Lãng mỉm cười, một mặt nhu hoà.
-Nhất Thương, là lỗi của ta.
Nhất Thương Xuyên Vân biết Vô Lãng yếu lắm rồi, dù có cả Thạch Bất Chuyển hay Phòng Phong cũng chẳng thể cứu nổi y nữa.
Máu, không ngừng chảy.
Sinh mệnh y, không ngừng biến mất.
Vô Lãng lại gần Nhất Thương, y đưa tay giữ lấy gương mặt mỹ lệ của hắn, áp môi mình lên trán hắn, nhuốm đỏ nó với máu của y.
Tựa như hôn, mà không phải hôn, chỉ là trao cho người kia một thứ gì đó còn cao thượng hơn.
Vô Lãng buông Nhất Thương ra, lùi ra xa một chút.
Rồi y bắt đầu ngâm xướng, dùng đoản kiếm tuỳ thân mà trích ra chút máu nơi đầu ngón tay, vẽ lên mặt đất pháp trận ngoằn nghèo.
"Allahu akbar..."
Trong lúc cận kề cái chết, Vô Lãng lại bình tĩnh hơn cả.
Điều duy nhất tiếc nuối, là y sẽ không thể gặp được người ấy.
Nhưng người ấy sẽ trở lại, chỉ cần y hoàn thành hiến tế, y sẽ trở lại.
Và giúp Nhất Thương giành lại Luân Hồi.
Mặt đất loé sáng, chói mù mắt Nhất Thương.
Chờ ảnh sáng tản đi, thì Vô Lãng cũng đã nằm.
Nhất Thương biết, Vô Lãng chết rồi.
Chết triệt để, không thể nào siêu sinh.
Mà chỉ vì muốn bảo hộ hắn.
Nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xuất chúng.
Xin lỗi Lãng. Là tại tôi không đủ mạnh, để cậu phải như vậy.
Trong lúc hắn không để ý, một kẻ đột ngột xuất hiện từ hư vô.
-Lãng.
Giọng gã khàn khàn, tựa như rất lâu không mở miệng.
-Giang.
Tiền Luân Hồi chi phó - Giang Ba Đào.
Kẻ mà đáng lý ra đã phải biến mất từ cả vạn năm về trước.
Gã lại gần Nhất Thương, rút đoản kiếm từ trong vỏ, chặt đứt huyền thiết cứng rắn.
Được tự do, Nhất Thương đầu tiên là nhào tới ôm chặt lấy thi thể loang lổ máu của Vô Lãng.
Hắn cố gắng mang lại chút hơi ấm cho y, nhưng càng giữ, thân xác kia lại càng lạnh.
Lạnh như chính lòng hắn lúc này.
Giang Ba Đào nhìn một lúc, rồi thầm kết luận.
-Vô Lãng, là dùng cái đó hiến tế?
Hiến tế có dăm ba loại, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, mỗi loại có một cái hay riêng.
Như cái mà Vô Lãng vừa làm, là Thần tế, lấy toàn bộ mọi thứ liên quan đến bản thân và vạn sinh linh, thỉnh cầu Phùng lão long quân, triệu hồi một kẻ ở thần giới.
Giang Ba Đào không nói gì nữa, để yêu cho Nhất Thương được ở bên Vô Lãng những giây phút cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn quên mất y.
Thần tế, xoá bỏ mọi thứ liên quan đến kẻ hiến tế, bao gồm cả ký ức của người khác.
Có những ngoại lệ có thể giữ ký ức như những người ở thần giới giống Giang Ba Đào, nhưng Nhất Thương Xuyên Vân không phải là ngoại lệ ấy.
Một canh giờ sau, xác Vô Lãng hoàn toàn hoá thành cát bụi.
Hắn thẫn thờ, tưởng niệm chút ký ức cuối cùng trước khi Vô Lãng hoàn toàn trở thành xa lạ.
-Đi thôi.
Nhất Thương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top