1
"Thiên Liên, chúng ta sẽ không để cậu rời đi."
Thiên Liên nhìn Hoang Hỏa và Toái Sương.
Thật kỳ lạ, cả ba đã lớn lên bên nhau từ khi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao.
Cậu thấy Hoang Hỏa và Toái Sương bây giờ thật xa lạ.
Không còn là hai người trước đây nữa
...
Thiên Liên bị giam trong cung tròn một tháng.
Hiếm khi cậu được gặp Toái Sương và Hoang Hỏa, hàng ngày chỉ đối mặt với đám lính canh nhàm chán.
Vì không biết làm gì, ký ức trong đầu cậu lại trào dâng mãnh liệt.
Ký ức đầu tiên mà cậu nhớ, là lúc cậu được trao cho chủ nhân.
Một người đàn ông bế cậu, rồi đặt vào tay Vô Lãng.
Cậu còn nhớ nụ cười của người ấy, ấm áp.
Rồi sau đó là những lần chơi đùa cùng Toái Sương và Hoang Hỏa, hết trèo cây vắt quả đến nhổ mất cái sừng của kim ngưu.
Rồi cả lần đầu cậu được chạm vào kiếm.
Chủ nhân nói, cậu là Nhân Hình Khí, với kiếm không cần chỉ bảo cũng tinh thông, nhưng vì muốn cậu đứng đầu, liền ra lệnh mỗi ngày cậu phải tập vung kiếm một ngàn lần.
Vung đến muốn rụng rời tay chân, nhiều lúc còn muốn dùng cây kiếm xọc một cái để giải thoát, nhưng Thiên Liên vẫn cố gắng.
Tuy cậu biết chính mình chưa phải hoàn hảo nhất, nhưng cũng không thua quá nhiều người.
Chủ nhân đưa cho cậu một thanh đoản kiếm danh Thiên Liên, nói tên cậu là từ kiêm, nên hy vọng cậu có thể đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Lại nói tới chủ nhan.
Từng giọt nước mắt trong vô thức lại tuôn rơi trên gương mặt Thiên Liên.
Là lỗi của cậu, nên chủ nhân mới phải bỏ chạy, dù cậu có giúp chủ nhân đi chăng nữa, thì ai biết được liệu Hoang Hỏa và Toái Sương lại có thể bắt chủ nhân lại?
-Thiên Liên.
Một mỹ nhân sắc nước hương trời bước vào. Nàng ta mặc thanh y làm từ tơ tằm, tôn lên nước da trắng nõn nà của bản thân.
-Toái... Sương.
Thiên Liên rụt rè đáp.
Hơn cả Hoang Hỏa, cậu sợ người này vô cùng.
Tuy là nam nhưng lại xuyên nữ trang, gương mặt luôn giữ nụ cười nhưng không ai biết hắn nghĩ gì.
-Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người.
Nói là làm, Toái Sương cương ngạch kéo tay Thiên Liên đi.
Nơi mà hắn muốn dẫn cậu tới, là địa lao chuyên dụng để nhốt những tên tội phạm nguy hiểm.
Toái Sương đưa cậu tới nơi sâu nhất trong địa lao.
Nơi, hai người kia giam giữ chủ nhân của mình.
-Nhất Thương Xuyên Vân tiên sinh!
Thiên Liên bất ngờ.
Người này đã từng là đệ nhất mỹ nam của Vinh Quang đại lục, nay lại trở nên nhếch nhác như khất cái ngoài đường.
Hắn chỉ mặc một bộ áo tù trắng rách bươm nhuốm máu, trên gương mặt đẹp tựa thiên tiên là vô số những vết thương không thể nào không để lại sẹo.
-Thiên Liên, ngươi biết vì sao tôi lại mang cậu đến nơi này không?
Toái Sương hỏi, tiếu ý đầy mặt, nhưng Thiên Liên biết, hắn không hề thực sự cười ở trong tâm.
Cậu lắc đầu.
Cậu không hiểu. Từ khi Hoang Hỏa và Toái Sương thay đổi, cậu đã không thể nào hiểu được hai người này nữa.
-Chúng tôi, đã phế bỏ hoàn toàn gân mạch của Nhất Thương, từ nay, hắn không thể nào kết nối với Nhân Hình Khí nữa. Chúng tôi còn hủy dung hắn, để hắn không còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Toái Sương hơi ngừng lại, đôi môi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị.
-Đều là, vì cậu.
Vì cậu nên chúng tôi phản bội chủ nhân.
Vì cậu nên chúng tôi giết chết bè bạn.
Đều là, vì cậu đấy, Thiên Liên.
Thiên Liên ngồi sụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, hai mắt nhắm nghiền đầy sợ hãi.
Là vì cậu, là vì cậu, là vì cậu...
Toái Sương lại gần, cúi người xuống hôn nhẹ vào gương mặt sợ sệt của Thiên Liên.
-Giờ, tôi muốn nhận được phần thưởng.
Thiên Liên không nghe thấy gì, hoặc nói đúng hơn, cậu đã phong bể tất cả mọi giác quan.
Kể cả lúc Toái Sương thoát y phục của cậu, để cậu trần trụi trên nền đất ẩm ướt của địa lao trước ánh mắt của bao nhiêu lính gác, cậu cũng không cảm nhận gì được nữa.
Toái Sương hôn đôi môi của cậu, mạnh bạo, dường như nó không phải là hôn, mà chỉ là một hành động bày tỏ sự chiếm hữu của hắn.
Hai tay không chịu để yên, hắn chạm vào phía sau, nơi mà hắn thèm khát quá lâu.
Ngón tay hắn đâm vào lỗ nhỏ ấy.
Chặt.
Cũng phải, hậu huyệt ấy vốn dĩ chưa bao giờ được dùng với mục đích tầm hoan.
Toái Sương vẫn tiếp tục.
1 ngón, 2 ngón.
Huyệt nhỏ khô khốc, nhưng hắn không ngừng lại.
Đau, Thiên Liên cảm nhận được phía sa của mình rách rồi, và máu cũng đang chảy, bôi trơn cho huyệt động khô khốc.
Toái Sương cười.
Hắn kéo lớp váy lên, để lộ tính khí đã bán cương.
Rút hai ngón tay ra, hắn đâm mạnh vào hậu huyệt chưa mềm hắn.
Đau đớn.
Rất đau.
Đau đến phát khóc.
Thiên Liên khóc, từng giọt nước mắt như ngọc lặng lẽ rơi.
Toái Sương có để ý, hắn ôn nhu hôn lấy từng giọt nước mặt của cậu.
Phía dưới, hắn vẫn không ngừng tàn phá.
Đến khi thoải mái bắn ra, Thiên Liên đã ngất xỉu trong lòng hắn.
Toái Sương ôm chặt lấy Thiên Liên, thì thầm bên tai con người đã mất đi ý thức.
-Tôi, yêu, cậu.
Một tình yêu cố chấp đến bệnh hoạn.
Hắn nhìn Nhất Thương Xuyên Vân, người đã chứng kiến từ đầu đến giờ.
-Chủ nhân, tôi có thể làm vậy với Thiên Liên, còn anh thì sao? Uổng cho một gương mặt đẹp, lại chỉ có thể yêu một kẻ không bao giờ yêu mình.
Nhất Thương Xuyên Vân không đáp. Hắn chỉ cúi đầu nghe những lời cay nghiệt của Toái Sương-người từng là tùy tùng thân cận nhất
Nếu hắn không làm như vậy, Toái Sương và Hoang Hỏa sẽ không nổi dậy.
Nhưng nếu hắn không làm như vậy, người kia sẽ chết.
__________
Lúc Thiên Liên tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Hậu huyệt vẫn còn khó chịu, nhưng không còn đau như ngày hôm qua.
-Liên.
Là Hoang Hỏa.
Cậu ta mặc hồng sam tựa hỏa, yêu mị nhìn Thiên Liên.
Rồi cậu ta đưa tay, luồn vào trong nội y của cậu, vuốt ve những vết bầm tím.
-Là Toái Sương?
Gật đầu. Là hắn.
-Liên. Tôi muốn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top