Hoàng Hoa

Tháng giêng Đông Kinh, tuyết phủ trắng ngói vàng.

Chu Hoàng Hoa ngồi bên cửa sổ, mắt hạnh thơ thẩn nhìn tuyết đậu xuống hiên nhà, từng đợt gió lạnh buốt không nể nang tạt vào gương mặt hờ hững làm cho chóp mũi nhỏ xinh thoáng chốc đỏ ửng. Tôn thị từ ngoài đi vào thấy vậy, bèn giật mình gọi:

"Con à, mau mau đóng cửa vào. Gió lạnh như vậy, không sợ bệnh sao?"

Chu Hoàng Hoa cũng không lạ lùng, nàng quay người lại, nở một nụ cười yếu ớt nói với bà:

"Mẫu thân, con khoẻ rồi mà. Mấy ngày này người không cho con ra ngoài, đến tuyết ngoài kia thế nào con cũng không rõ nữa kìa."

"Còn không phải mấy ngày trước con bệnh nặng sao, doạ ta đây sợ gần chết."

Hồ mama đóng cửa xong cả, trên gương mặt tròn hồng hào treo lên ý cười hoà ái, đứng bên cạnh Thái tử phi Tôn thị ngắm nghía nàng:

"Nô tì thấy khí sắc của Quận chúa tốt hơn hẳn mấy ngày trước, xem ra y thuật của Phùng Thái y này đúng là tốt thật. Nương nương cũng ngủ ngon được rồi. Quận chúa không biết đâu, mấy ngày ngài sốt cao không giảm, cả người cứ nóng hầm hập, Thái tử phi nương nương không yên được chút nào, cứ ở bên trông ngài mãi."

Tôn thị cũng cười:

"Y quan bên người Thánh thượng có thể không tốt sao? Cũng may Thánh thượng niệm tình đoái thương, con ta mới khoẻ lại được."

Hoàng Hoa ướt mắt, ngón tay trong lòng bàn tay Tôn thị cong lại, nhỏ giọng đáp:

"Là nữ nhi bất hiếu, khiến phụ mẫu lo lắng. Phụ thân thân thể cũng không khoẻ mạnh gì, vừa phải giúp hoàng tổ phụ giám quốc, lại còn nhọc lòng chuyện con."

Thái tử phi thở dài:

"Ta và phụ thân con chỉ mong con khoẻ mạnh. Chỉ cần con ta suôn sẻ một đời, có bảo ta nhọc nhằn thêm nữa cũng được. Mấy ngày này trở lạnh, bệnh ho của phụ thân con tái phát, suốt đêm cứ trằn trọc mãi."

Chu Hoàng Hoa nghe vậy, chú ý lại rơi xuống lò than Hồng La dưới chân đương nổ tí tách, nàng bảo:

"Con nghe bảo, đặt quýt trên lò than nướng một chốc, ăn vào sẽ đỡ ho."

Tôn thị và Hồ mama vui mừng nhìn nhau:

"Được được, để khi nào phụ thân con về ta nói lại với ông ấy."

Tôn thị kéo tay nàng thủ thỉ một lúc lâu nữa, mới thoả ý cùng Hồ mama rời đi.


Trường lang Đông cung dài tít tắp, Tôn thị vịn tay Hồ mama đi từng bước chậm rãi, vô tình dẫm lên vài bông tuyết còn vương, để lại vài vết hài ướt át trên nền đất.

"Nương nương, nô tì thấy Quận chúa hẳn là đã nghĩ thông rồi."

"Ta cũng hi vọng là vậy. Hôm nay thấy nó chịu quan tâm đến Thái tử gia, trong lòng ta thực sự vui không tả được."

Tôn thị gả cho Chu Chính Văn từ ngày lão gia tử còn chưa đoạt thành đại nghiệp, tính đến nay đã hơn hai mươi năm. Lão gia tử tuy là trưởng tử, nhưng chung quy chỉ là phận con thứ, thêm việc nhà ngoại không quyền không thế, thành ra vô duyên với đế vị, Thánh tổ gia phong ngài làm Tuyên vương, đuổi thẳng tới Tây kinh. Đến khi Sùng phế đế kế vị, chèn ép Tuyên phủ đủ đường. Một nhà các nàng bị ép tới đường chết, cuối cùng khởi binh tạo phản, đánh tới Đông Kinh. Sùng phế đế kia từ nhỏ được Thánh tổ và Tô Hoàng hậu chiều chuộng, nhờ vào thân phận đích tử của mình mà thuận lợi kế thừa đại thống, căn bản chưa từng chịu khổ qua ngày nào, làm sao đấu lại với Tuyên vương kinh qua trận mạc? Lão gia tử dĩ nhiên thắng thế, đoạt được bảo toạ chí tôn, chỉ là có được thứ mình muốn thì cũng phải trả cái giá tương đương. Tự cổ chí kim phản thần vốn để lại tiếng xấu ngàn đời, ngài đây giết em đoạt vị, thanh danh càng không ra gì.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, bảy năm nước chảy về Đông. Lão gia tử làm vua được bảy năm, phu quân bà thuận thế thành quốc bản, nhi tử lại được việc. Mọi chuyện coi như khổ tận cam lai. Chỉ là đứa nhi nữ Chu Hoàng Hoa này của bà, từ nhỏ hệt như cha nó, liên miên yếu bệnh. Khi binh biến nàng còn nhỏ, vì đại nghiệp Tuyên phủ mà phải để nó lại Tây kinh, phó thác cho nhũ mẫu nuôi nấng, mãi mới đầu xuân năm ngoái mới đón về Đông cung. Con nhỏ xa phụ mẫu lâu ngày, khó tránh khỏi có chỗ xa cách, phu thê bà biết nàng thiệt thòi, vẫn luôn cố gắng bù đắp. Nữ nhi bà xưa nay nội liễm, tính tình yếu ớt nhu nhược, vẫn luôn không thích gặp mặt người ngoài. Mấy lần gặp lão gia tử đều sợ hãi không dám nói lời nào, đến đêm về có khi còn phát sốt.

"Hồ mama, ngươi nói xem ta có nên dẫn con bé tới tạ ân Hoàng thượng không?"

Hồ mama khó xử, Tôn thị nhìn ra liền xua tay:

"Thôi, lại đợi mấy ngày nữa vậy."

Mấy lời tâm sự của Thái tử phi và Hồ thị, Chu Hoàng Hoa trong này lại không nghe được. Nàng bần thần ngồi trên giường La Hán, trên mình còn cuốn tấm lông thú mềm mại, cả người đều không muốn cử động. Nghĩ tới việc mình xuyên vào cuốn "Hoàng Đồ" này đã được vài ngày, mới thấy trước nay mấy lời không tin quỷ thần của bản thân đều là rác rưởi. Nàng duỗi tay lấy chén trà trên bàn, chậm rì rì uống vài ngụm rồi lại để xuống, có chút nóng lòng muốn gặp huynh trưởng nam chính của mình. Chu Nguyên Chinh là Thái tôn đương triều, thân phận dòng đích cực kì tôn quý, cũng vì thế là Hoàng đế thấy hắn quá thuận buồm xuôi gió, giống vị đệ đệ đích tử của mình nên chẳng mấy thân cận, ngược lại thích Thục vương thế tử. Thục vương này khác với Thái tử chăm chăm xử lí quốc sự, hắn theo Thành Đức Hoàng đế Đông chinh Tây phạt gần nửa đời người, chiến công nhiều đến nỗi xoè mười đầu ngón tay cũng đếm không hết. Thục vương Chu Kỉ ỷ có công trạng bèn hống hách, bạo ngược, không coi Thái tử ra gì. Thái tử phi Tôn thị nhiều lần than thở, rằng Đông cung đây đổi chủ có ngày, ngài Trữ quân chỉ lắc đầu rồi cười, không cho là phải.

Vì nam chính là Thái tôn Chu Nguyên Chinh mới là nam chủ, nên tác giả không đề cập nhiều tới Thái tử Chu Độ, những gì nàng biết chỉ là dăm ba câu vụn vặt từ miệng người khác:

"Thái tử Chu Độ ôn hoà lễ nghĩa tới mức nhu nhược, nhiều lần bị các thân vương khác xem thường lấn lướt."

Chu Hoàng Hoa ngả người tựa vào gối gấm, nhìn ra vườn mai nhỏ. Cửa sổ lại bị nàng mở ra, gió đông được đà thổi vào, lạnh thấu tâm can. Hoàng Hoa rụt cổ, chui vào tấm chăn ấm, nom cánh hoa mai đỏ bị cuốn theo làn gió tuyết, đậu xuống mặt bàn trước mặt, nhịn không được bèn khẽ giọng lẩm bẩm:

"Cảm kích đông phong
Xuy lạc kiều hồng
Phi nhập song gian bạn áo nông."*

(*): Dịch nghĩa:
Nên cảm kích gió đông
Đã thổi tung sắc hồng kiều diễm
Len lỏi qua song cửa làm bạn với ta đang buồn ảo não...
( "Thái tang tử" - Nạp Lan Tính Đức)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top