Gặp gỡ

"Mùa xuân có đi, hôm nay cũng có ngày về. Tháng ba tới nảy sinh tình cảm. Xuân vừa tới, tình đã khắc tận xương."
( "Xuân tháng ba"- Tư Nam)

"Không ngờ đường tỷ bệnh một trận, khoẻ lại rồi gan cũng lớn hơn."

Thành Đức đế hỏi chuyện nàng vài câu, liền bảo mấy tôn nữ trở về, chỉ giữ lại nam nhân Chu gia lại bàn chuyện chính sự. Chu Hoàng Hoa và Chu Quỳnh Nhu cùng đi một đoạn đường. Rõ là gió xuân phơi phới, Chu Hoàng Hoa chỉ cảm nhận trước mặt từng đợt chướng khí mù mịt.

Chu Quỳnh Nhu rốt cuộc không nhịn được, mở miệng liền châm chọc. Hoàng Hoa cả cười, nói cứ như đùa:

"Đến Quỷ môn quan cũng đều đi qua mấy lần, gan cứ nhỏ mãi thì lần sau còn đi thế nào được."

Chu Quỳnh Nhu không ngờ nàng sẽ đáp như vậy. Nàng ta giương mắt nhìn nàng chòng chọc.

"Muội nghe phụ thân nói Thái tôn đường huynh sắp phải tới Ứng Nam làm công sai. Ai cũng biết Ứng Nam lúc này như hố lửa, đường tỷ không lo lắng sao?"

Tấm biển Đông cung rõ ràng trước mắt, Chu Hoàng Hoa đứng trên bậc tam cấp của cửa lớn cung trữ, thản nhiên đưa mắt nhìn nữ nhân hoa dung chói loá không có điểm dừng kia. Nói thế nào nhỉ, rõ ràng là phượng hoàng cao quý, cứ một hai phải biến bản thân thành gà rừng. Nàng chậm cười, mặt ngọc như cũ yếu ớt vô lực:

"Hoàng tổ phụ đã ra ý chỉ, có lo lắng cũng bằng thừa thôi. Huynh trưởng ta thân là Thái tôn, dĩ nhiên nên vì con dân mà vào biển lửa. Tấm lòng lo âu cho huynh ấy của đường muội ta đây xin thay huynh ấy nhận lấy. Trời không còn sớm, Nhu đường muội mau về Định vương phủ đi thôi kẻo tứ thúc mẫu mong ngóng."

Chu Quỳnh Nhu cắn môi, không chịu thua kém đáp trả:

"Đường tỷ cũng mau vào trong đi, đêm xuân lạnh lẽo, tỷ mà đổ bệnh ra đấy thì lại phí hoài phúc khí hoàng tổ phụ ban cho."

Yểu Hoà nhẫn nhịn tiễn Chu Quỳnh Nhu, lúc trở về mặt đã đen như đáy nồi. Hoàng Hoa gảy gảy than trong lò, cười hỏi:

"Chu Quỳnh Nhu làm gì ngươi?"

"Nàng ấy nói năng mà chẳng lựa lời gì cả, sao quý chủ cứ nhịn mãi thế?"

Chu Hoàng Hoa lắc đầu:

"Lúc này không nhịn, sau này muốn nhịn cũng không kịp đâu."

"Quý chủ từ khi bệnh khỏi nói chuyện lời nào cũng thần thần bí bí, nô tì nghe không hiểu."

Cung nhân dâng thiện lên đều đã rút xuống, Chu Hoàng Hoa nhìn một bàn đồ ăn phong phú, cái bụng cứ vậy mà hưởng ứng. Cả buổi chiều ở cung Càn Thanh khiến tinh lực của nàng đều cạn kiệt hết. Thành Đức đế nom dáng vẻ sảng khoái, phóng khoáng vậy thôi, nhưng khí thế quá mạnh, doạ nàng sợ gần chết.

Một ngày tranh sáng tranh tối qua đi, mấy ngày sau cũng cứ vậy mà an bình trôi, thẳng đến hôm nay. Cẩn thận tính ra, huynh trưởng nam chính của nàng đã rời nội kinh được gần một tháng. Thư từ vẫn đều đặn từ phía Nam gửi về, không lần nào thiếu phần của Chu Hoàng Hoa. Kể từ buổi chiều ở Càn Thanh cung hôm đó, Chu Nguyên Chinh cứ không có việc gì đều tới ngồi với nàng một lúc, nàng đối với mấy chuyện trong triều đường từ lông gà vỏ tỏi đến đao to búa lớn đều ậm ừ nghe qua hết một lượt.

....

"Cháu ta đang nghĩ gì vậy?"

Chu Hoàng Hoa giật mình ngẩng đầu dậy.

Đôi mắt hạnh nàng trong sáng như nước hồ Thuỵ Dao nơi vườn ngự, thanh minh thấu triệt, in hằn dáng vẻ của Chu Kỉ khi ấy.

Chu Kỉ đứng ở nguyệt môn*, cẩm bào màu tím đậm, kim quan tinh xảo khảm bích ngọc, phong trần mà quý khí. Mày rậm mắt ưng, dáng dấp cao lớn tráng kiện, nhìn qua liền biết không phải quan nhân quanh năm cầm con ấn gỗ.

Giữa xuân có nắng nhạt. Nắng buổi sớm rón rén đậu xuống sườn mặt nam nhân như hung thần ác sát, một chốc, một chốc, rồi sợ sệt chạy mất. Chu Hoàng Hoa dõi mắt đuổi theo, đến khi tiếc nuối trở về lại gặp đôi mắt ưng tối tăm như mực. Nàng yếu ớt đứng đó, đôi môi hồng hồng mấp máy:

"Nhị thúc..."

Chu Kỉ sải bước. Nam nhân sức dài vai rộng, mới vừa rồi còn cách một khoảng sân, vậy mà lúc này đã tới trước mặt nàng rồi. Hoàng Hoa ngẩn người nhìn hắn, áp lực quanh thân khiến nàng không thở được. Chu Kỉ nheo mắt quan sát nàng. Chu Hoàng Hoa chốc sau mới hoàn hồn, nàng hơi phúc thân làm lễ chào hỏi. Một sợi tóc hờ hững sượt xuống má mai, dưới tia nắng nhè nhẹ cứ như tơ vàng, càng làm nàng thêm phần mỏng manh nhu nhược.

"Lâu ngày không gặp, Hoàng Hoa xem chừng đã quên mặt nhị thúc rồi."

"Ta nghe Nguyên Ngọc nói con xin hoàng thượng chiếc sập gỗ Ngọc Am mà ta dâng ngài tháng trước. Nha đầu con vậy mà có mắt nhìn hơn người khác. Gỗ Ngọc Am này vốn quý, không phải tuỳ tiện dùng vàng bạc là có thể đổi được đâu."

Cái sập gỗ này Chu Hoàng Hoa bảo hạ nhân kê ở hiên, nàng có sở thích nằm vạ nằm vật, chỉ cần có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi.

Chu Kỉ vuốt ve hình hoa mai chạm khắc trên viền sập sau lưng nàng nhỏ giọng nói chuyện. Hoàng Hoa đè nén cảm giác rùng mình, nhẫn nhịn cho thanh âm trầm trầm từ tính rót thẳng vào tai:

"Ta vốn nghĩ cái sập gỗ Ngọc Am này sẽ chỉ nằm trong kho không ai ngó tới, không ngờ có một ngày lại rơi vào tay con. Cũng phải, gỗ Ngọc Am xứng với mỹ nhân, Hoàng Hoa của chúng ta thanh lệ thoát tục, ngồi trên chiếc sập này có thể tính là cảnh đẹp ý vui."

Ngón tay dưới ống tay áo khẽ động, Chu Hoàng Hoa nâng đôi mắt đã mờ sương nhìn hắn, khó khăn nói:

"Nếu như nhị thúc không thích cái sập này ở chỗ con, con liền lấy danh nghĩa tặng đồ mà trả lại cho thúc vậy."

Chu Kỉ không ngờ nàng khóc.

"Nhị thúc nào có ý như thế? Con nói lời này chẳng khác nào nói ta nhỏ mọn khắt khe con cháu trong nhà?"

Chu Hoàng Hoa biết tên Chu Kỉ trước mặt này chẳng phải hạng tốt lành gì. Có điều lúc này Đông cung và Thục phủ đôi bên hẵng còn dĩ hoà vi quý, khóc cũng là một biện pháp tốt.

Nước mắt như châu ngọc trượt xuống gò má trắng hồng, nàng lắp bắp:

"Con... con không có ý... nói nhị thúc như vậy."

Chu Kỉ mất kiên nhẫn ném cho nàng một cái khăn lụa, hằn học đe doạ:

"Mau lau nước mắt đi."

"Nghe người ta kể, còn tưởng Chu Hoàng Hoa con thay đổi lắm. Hoá ra vẫn còn nhát gan như vậy. Đúng là miệng đời, đồn đại nhảm nhí. Mà nói đi cũng phải nói lại. Đại ca Chu Độ của ta sinh được đứa nhi nữ như con coi như hợp lý, tiểu tử Chu Nguyên Chinh kia mới là kì lạ đó."

Chu Hoàng Hoa nhanh mắt liếc hắn một cái, đôi môi khẽ mím lại, lén lút lùi về phía sau một bước. Chu Kỉ này từ nhỏ theo Thành Đức đế rong ruổi trên chiến trường, khí tức của nam tử trưởng thành quá nồng đậm, hắn đứng gần thế này làm nàng có chút mất tự nhiên.

"Phụ thân nói làm người phải nhu hoà, cẩn trọng, lấy nhân nghĩa đối đãi người khác."

Chu Kỉ cười phá lên.

"Đại ca ta cả đời này cũng chỉ lấy hai chữ "nhân nghĩa" này làm cái cớ được thôi."

Hoàng Hoa nhìn nam nhân dương dương tự đắc trước mặt, chú ý lại đặc biệt rơi xuống mấy sợi râu lún phún trên cằm của hắn, vì tràng cười vừa rồi mà rung lên mấy lần. Nàng hàm hồ hỏi:

"Nhị thúc còn có chuyện gì muốn nói với con chăng?"

"Tiểu tử Chu Nguyên Chinh đó có gửi tin gì về không?"

Chu Kỉ lại không cho Chu Hoàng Hoa khoảng trống. Hắn tiến lên một bước, thì thầm vào tai nàng. Hoàng Hoa quay mặt nhìn hắn, vừa vặn đón được đôi mắt u ám như sương đêm, không có ánh trăng, chỉ có bóng tối âm hiểm, xảo trá. Tim nàng run lên, ngập ngừng:

"Huynh trưởng nói..."

"Nó nói thế nào?"

Chu Hoàng Hoa co rúm người lại, giọng nói còn vương theo tiếng nấc nhè nhẹ:

"Nói, Ứng Nam nạn châu chấu quá thảm, số gạo và ngân lượng triều đình tiếp tế căn bản không đủ. Tri phủ Ứng Nam tham ô phân nửa số ngân lượng đó, bị huynh trưởng tra ra, hiện tại đã bị nhốt vào đại lao, lệnh dùng nghiêm hình tra khảo."

Chu Kỉ nghe vậy, nét mặt cũng mềm hơn. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Chu Hoàng Hoa, ra chiều dỗ dành.

"Hoàng Hoa ngoan lắm, Nguyên Chinh còn nói gì nữa không?"

Chu Hoàng Hoa giấu đi buồn bực trong lòng, giương đôi mắt ngậm nước nhìn hắn, nhu thuận nói tiếp:

"Huynh trưởng... nói rằng, đám quan lại ở Ứng Nam đều là một ổ cáo già cả. Tri châu Đồng tri là Vương Khâm là tay trong của Thuận Thiên giáo...."

Chu Kỉ giật mình:

"Thuận Thiên giáo?"

Hoàng Hoa gật gật đầu.

"Con nói tiếp đi."

"Thuận Thiên giáo muốn ám sát huynh ấy. Huynh ấy đang đợi thời cơ... bắt gọn một mẻ."

Chu Kỉ nhướng mày nhìn nàng.

"Hết rồi?"

Nàng khiếp nhược cúi đầu.

"Hết rồi."

Chu Kỉ cười. Hoàng Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy bàn tay hắn mân mê sườn mặt nàng. Vết chai do gió cát đao kiếm tạo thành, không chút kiêng dè quét qua làn da mỏng manh như lụa, để lại từng hồi đau xót khó nói thành lời. Chu Hoàng Hoa cố để bản thân không giật lùi lại. Chu Kỉ nhìn đôi môi hơi run của nàng, đôi mắt ưng nheo lại:

"Mấy năm nay nhờ có con, nhị thì sao mới làm được nhiều việc. Vẫn là Hoàng Hoa ngoan nhất."

Thấy nàng không nói, Chu Kỉ cho là nàng sợ hãi. Hắn vẫn giữ ngữ điệu mềm mỏng, dỗ dành khiến người ta run sợ ấy nói với nàng:

"Được rồi, nhị thúc đi đây. Hoàng Hoa nhớ giữ gìn sức khoẻ, mấy hôm nữa nhị thúc lại tới thăm con."

Không để nàng phản đứng lại, Chu Kỉ cứ vậy đi mất.

Chu Hoàng Hoa vô lực ngã xuống sập. Hoá ra là vậy. "Chu Hoàng Hoa", hay cho một "Chu Hoàng Hoa". Chu Kỉ có thể nắm Đông cung trong lòng bàn tay, đều là do nguyên chủ mật báo. Một nhà Thái tử đề phòng đông tây, lại không ngờ giặc lại ở trong nhà.

Hoàng Hoa bỗng chốc cảm thấy khó thở. Nàng cẩn thận lục tìm trí nhớ. Nam chủ chuyến này đi Ứng Nam, phải ứng phó nạn châu chấu, giờ còn thêm cả Thuận Thiên giáo. Thuận Thiên giáo vốn là tàn đảng Sùng phế đế. Tà giáo này chống phá triều đình khắp nơi, châm ngòi nội loạn, khiến Thành Đức đế mấy năm này mất ngủ. Góc tường lớn như vậy, tên gió độc Chu Kỉ kia làm sao lại không thừa cơ mà luồn tới cho được. Lúc đọc "Hoàng Đồ" nàng còn khi ngờ hắn làm sao mà biết được tin Thuận Thiên giáo cho người ám sát Chu Nguyên Chinh mà chọc thêm một đao. Hôm nay mới biết, tất cả đều chẳng thiếu công lao của "Chu Hoàng Hoa" này. Đúng là tạo nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top