Chap 1: Mở đầu
"Ta... sẽ đợi chàng, Tống Nam."
"Cảm ơn nàng, Nhược Như."
Tống Nam ôm lấy Nhược Như, không muốn rời xa, cố níu thêm chút hơi ấm từ nàng trước ngày li biệt... Đã đến lúc phải chia li rồi.
Vũ Hạ sắp xảy ra chiến tranh, Tống Nam, trưởng nam Tống gia, gia tộc đã mấy đời làm quan văn võ trong triều, hồi cung theo lời triệu tập của đấng quân vương "Trai tráng trong thành đều phải tòng quân ra chiến trường!"
Tống Nam khẽ hôn lên miếng ngọc bội của Nhược Như mà chàng luôn mang theo bên mình, thề rằng sẽ sống sót trở về kết duyên với nàng.
...
Cuộc chia li đầy nước mắt,người thân ai cũng đến đưa tiễn chàng. Duy chỉ có một người không ai tiễn đưa. Đó là Lục Anh.
Lục Anh ban đầu là trưởng nữ Lục gia, sau này phụ mẫu mất sớm, phụ thân nàng đã đi thêm bước nữa. Từ đó nàng có thêm một tỷ tỷ Lục Ngân và một đệ đệ Lục Dương.
Một lần nàng bị Lục Ngân đổ oan, hãm hại. Nàng chưa kịp phản kháng thì Tống Nam đến, che chở cho nàng. Từ khoảnh khắc đó, nàng đã phải lòng nam nhân ấy, quyết tâm đi tìm chàng.
Nàng tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ, phải tự cho mình một thân phận, nàng đã giả nam nhân, lấy tên Lục Tử xin được tòng quân. Lục lão gia tưởng rằng nàng bỏ nhà ra đi,cũng không đi tìm và coi như "Bớt đi một gánh nặng"
...
Với những tiểu thư danh giá, những bài luyện tập nặng nhọc này không hề phù hợp... Nhưng nàng không quản khó khăn, dốc lòng luyện tập."Chàng đang làm gì nhỉ? "
Một tuần trôi qua, nàng dần thích nghi với việc luyện tập. Và mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại lẻn vào rừng sâu. Nàng kéo tay áo lộ ra vết bớt hình hoàng hoa- hoa cúc. Ánh sáng màu vàng phát ra từ vết bớt. Nàng gắng tập trung, từ từ nhắm mắt lại...
Luồng ánh sáng từ tay phát ra bao quanh cơ thể nàng, những vết thương dần hồi phục. Nàng chỉnh lại y phục rồi quay trở lại doanh trại.
....
Hôm nay đến phiên Lục Anh làm bữa sáng. Nàng trước giờ nấu ăn rất ngon, lại biết ủ rượu nên chẳng mấy chốc những món ăn đẹp mắt, thơm ngào ngạt dần được bày ra trên bàn.
"Ta có vài món, các huynh đệ nếm thử xem thế nào!"
"Còn đây là Hoàng hoa rượu ta ủ mấy ngày nay. Rượu này trị thương tốt lắm đó! " - Lục Anh cười tươi.
"Thơm quá !!! "
"Của ta!"
"Còn nhiều lắm! Các huynh đệ cứ bình tĩnh thôi."
Bầu không khí sôi nổi bỗng khựng lại bởi câu hỏi:
"Sao vị huynh đài đây lại có thể nấu ăn ngon đến vậy nhỉ? "
"Ta trông ngươi rất giống nữ nhân."- Cao Lãnh nghi hoặc hỏi.
Lục Anh toan giật mình, rồi nàng cũng bình tĩnh lại, cười gượng:
"Câu này ta nghe nhiều rồi. Ta là nam nhân chân chính nha. Giống nữ nhân là từ khi sinh ra đã giống rồi. Ta cũng thường xuyên thay tỷ tỷ chuẩn bị lương thực cho cha đi săn nên nấu ăn rất giỏi đó!!!! "
Nàng nói gấp, chỉ mong không bị lộ thân phận thực.
"Ngươi... Ngươi... À không Lục đệ tỷ tỷ ngươi có đẹp không??? "
"Đẹp chứ! "
"Nàng ấy đã có ý trung nhân chưa? "
"Chưa. Nhưng ta khuyên ngươi không nên. Tính tỷ ấy khó chịu lắm. "
"Thế mà ta cứ tưởng... "
"Thôi các huynh mau ăn đi! "
...
Lục Anh cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình, nàng quay phắt lại "Có thích khách!"
"Ngươi nhìn gì vậy? " - Cao Lãnh nhìn theo hướng Lục Anh đang nhìn.
"Không. Ta... Nhìn nhầm thôi."
...
"Hôm nay có kiểm tra đó, các ngươi nhanh lên đi."
Lục Anh không vượt qua được, nàng bị phạt phải tự tập thêm hai canh giờ sau buổi chiều.Toàn thân nàng đau nhức. Lúc này trời cũng đã tối, nàng lại tìm đến hồ nước trong rừng, cởi bỏ y phục tự mình chữa thương.
...
"Ngươi đi đâu đó? Chưa ăn gì đúng không? Ta có đem bánh bao tới cho ngươi này!"- Cao Lãnh nhíu mày dúi vào tay nàng hai cái bánh bao. "Hả??"
"Cảm ơn huynh, Cao Lãnh!"
"Ta nhớ là chưa có nói tên mình cho ngươi."
"Ngày đầu tiên đến đây các huynh đệ ai cũng phải xưng tên. Huynh biết chứ? Ta... Nhớ tên tất cả mọi người ở đây! "
Cao Lãnh ngạc nhiên, không nói gì. Chàng quay về chỗ của mình nhắm mắt lại. "Đúng là một người kì lạ!"
———————
P/s : lần đầu mình viết truyện rất mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ ^^
Có chỗ nào sai sót hoặc mọi người thấy không hợp lí xin cứ nói cho mình biết để sửa lại ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top