Chương 2: Trả thù
Sau một hồi lâu nàng mới tắm xong. Ngọc nhi thấy vậy liền đỡ nàng ra thay y phục, chải lại đầu tóc, trang điểm cho nàng.
" Tiểu thư, người muốn mặc y phục màu gì?" Cô hỏi nàng.
Nàng nhìn vào chiếc tủ quần áo, nhiều y phục có màu sắc sặc sỡ nhưng đều thô sơ,bị sờn màu.
" Em đi kiếm cho ta một bộ bạch y được không "
Ngọc nhi gật đầu liền hớt hải chạy đi,một lúc sau cô quay về cầm trên tay bộ bạch y, rồi cô tiến đến thay y phục cho nàng. Ánh nguyệt vừa ngồi vào bàn để Ngọc nhi trang điểm thì nàng thấy trong gương là một thiếu nữ có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng nõn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mày lá liễu, đôi môi đỏ chúm chím, đôi đồng tử màu tím toát lên một vẻ đẹp huyền bí. Dù nhiều ngày thân thể này bị bỏ đói trở nên gày gộc nhưng vẫn " không làm mờ đi sắc đẹp chim sa cá lặn của nàng. Nàng còn đang mải ngắm mình trong gương, tự nhiên một nữ tử bước vào đập roi vun vút xuống đất mồm kêu to
" Liễu Ánh Nguyệt, ngươi chui rúc ở đâu rồi mau ra đây cho ta"
Nàng mở cửa bước ra trước mặt nàng là một nữ tử nhan sắc không thể bình thương hơn nhưng bộ y phục nàng đang mặt trên người nhìn qua rất diễm lệ. Ngọc nhi đứng bên cạnh nhắc nhở nàng
" Tiểu thư, đây là nhị tiểu thư tên là Liễu Bái Nhi, người được thừa tướng sủng ái nhất do nàng ta ghen tị với sắc đẹp của người nên mỗi khi nàng tức giận đều vác roi đến đây đánh người "
Bái Nhi đứng giữa sân tỏ vẻ đầy kiêu ngạo quật roi về phía nàng, những hạ nhân đi theo nàng thì thích thú cười to. Bái Nhi vung roi lên đánh về phía nàng nhưng roi còn chưa kịp động vào người nàng đã bị nàng cầm lấy, mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, Bái Nhi cố gắng kéo roi lại nhưng không được vì lực nắm của nàng quá lớn. Nàng dựt phắt chiếc roi từ tay nàng ta (BN) giọng mỉa mai
"Nếu ta nhớ không nhầm thì ta đây mới là đích nữ của phủ thừa tướng, thân là thứ nữ mà không biết phép tắc vậy, ta phải thay phụ thân phạt nhị muội thôi"
Miệng nói tay làm,Ánh Nguyệt vung roi lên. Thân roi dài theo sự điều khiển của nàng quật mạnh lên người của Bái Nhi.
"Rầm" một tiếng vang lên trong cả biệt viện, Liễu Bái Nhi thân thể tựa hồ như bay lên không trung, đập mạnh vào bức tường. Nha hoàn đứng đằng sau hoảng hốt đỡ nàng ta dậy, vội vàng đưa về nhanh chóng gọi thái y.
-----------------------------------------
Lúc sau nàng đang nhàn nhã ngồi trong sân thưởng trà thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, tiến đến trước mặt nàng là thừa tướng Liễu Thượng- phụ thân của nàng. Tiếp đến là nhị di nương,mẫu thân của nhị tiểu thư Liễu Bái Nhi. Ánh Nguyệt nhìn thấy đám người này kéo đến liền biết ngay là vì chuyện của nhị tiểu thư lúc nãy. Nàng nhếch môi nở nụ cười nhạt, khẽ nói
" Có chuyện gì làm phiền lòng thừa tướng và nhị di nương cất công đến đây vậy " giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lùng tựa cục đá liệng xuống mặt hồ, tĩnh lặng làm cho tâm trạng của mọi người càng thêm căng thẳng. Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy cả không gian, bỗng một giọng nói đanh thép vang lên :
" Con tiện nhân, ngươi đã làm gì Bái Nhi nhà ta mà khiến nó bị thương nặng như vậy? "
Phụ thân nàng nghe nhị di nương nói vậy không những không trách phạt ả ta, còn nói thêm
" Đúng là con gái do con tiện nhân đó sinh ra, đến tích cách cũng đê tiện giống nhau "
" Con đâu có làm gì, sao mọi người lại kéo đến đây nói con như vậy " Nàng mở lời, giọng nói mang vài phần uỷ khuất.
" Ngươi còn cố cãi, Bái Nhi chỉ là thấy ngươi thân thể gầy gò, ốm yếu nên sinh lòng hảo tâm đến đây thăm ngươi vậy mà ngươi lại dám đánh nàng khiến nàng một thân máu me be bét, đến bây giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh dậy " Nhị di nương lớn giọng quát lên
Nàng khẽ mỉm cười đưa tay lên xé rách ống tay áo để lộ ra những vết thương do roi tạo ra
" Vậy di nương cho ta hỏi có vị muội muội nào vác roi đến thăm tỉ tỉ của mình không "
Nhị di nương thấy vậy mặt tái mét, vội vàng nói
" Do Bái Nhi thấy ngươi thân thể yếu đuối nên mới cùng ngươi tập võ để ngươi còn tự bảo vệ được bản thân "
" Thế lúc tập võ xảy ra xô xát là chuyện rất đỗi bình thường, vậy nhị di nương kéo tới nhiều người đến phủ ta như vậy là để làm gì? Chẳng lẽ đến đây cùng ta tập võ sao "
Liễu Thượng từ nãy đến giờ đứng im nghe đoạn hội thoại của hai người mà không khỏi ngạc nhiên. Đây mà là con gái của hắn ư? Không phải bình thường nàng ta rất nhu nhược, yếu đuối, bị ai mắng cũng không dám cãi lại nửa lời sao. Vậy người đang đứng trước mặt hắn là ai? Người nàng toả ra đầy hàn khí, lời nói thì sắc xảo.
Ông nhìn nàng thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí khiến ông khẽ rùng mình, đành xua tay nói
" Thôi dù sao chuyện cũng đã qua rồi không nên nhắc lại nhưng dù sao con vẫn nên rút kinh nghiệm đừng để xảy ra xô xát " rồi ông phất áo bỏ đi. Nhị di nương thấy ông đi cũng đi theo nhưng vẫn ôm cục tức trong lòng.
Cho mình xin lỗi mọi người vì chương này ra hơi chậm, vì bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè nên mình nghĩ số chương của mình sẽ ra đều hơn khoảng tầm tuần ra một chương hoặc cũng có thể nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top