Chương 3

Hắn đỡ Yên Mạc giúp nàng ngồi dậy , còn cẩn trọng lấy gối gác sau lưng nàng khiến nàng đỡ đau lưng , rồi nhẹ giọng hỏi :

- " Sao nàng lại lưu lạc giữa chợ như thế ?"

Yên Mạc nghe câu hỏi mà hắn hỏi thì lòng liền quặn đau , viền mắt hồng hồng trả lời hắn :

- "Ta...là hoàng hậu của Phong Mặc quốc ."

Hắn nghe nàng nói thì không khỏi ngạc nhiên , chẳng phải trong Phong Mặc quốc vừa truyền tin hoàng hậu lâm bệnh mà mất sao , sao nàng lại nói mình là hoàng hậu .

- "Hoàng hậu không phải lâm bệnh mà mất sao ?"

  Yên Mạc cười tự giễu không biết là nàng cười con người bạc tình đó hay là tự cười cho sự ngu ngốc , cố chấp của chính bản thân nàng .

- "Đó cũng chỉ là cái chớ để che mắt người khác thôi , hắn chỉ muốn đuổi ta ra khỏi cung và đưa nàng ta lên làm hoàng hậu ."

- "Vậy người thân nàng ở đâu ?"

Nghe hắn hỏi thì đôi mắt cô đượm buồn còn mang theo tia đau thương nhàn nhạt :

- "Ta ngu ngốc...vì tên phụ bạc đó mà phản bội gia tộc ."

- "Ta xin lỗi , đáng lẽ ta không nên hỏi chuyện này ."

- "Huynh không có lỗi ."

Hắn thấy thương Yên Mạc thật sự , một cô gái tốt như thế này mà lại gặp phải số phận trớ trêu như thế . Hắn cười nói với nàng giúp nàng lấy lại tinh thần :

- " Ta tên Vũ Hiên , còn nàng ?"

Yên Mạccũng cười đáp lại với hắn :

- "Ta tên Yên Mạc."

Vũ Hiên nghe nàng nói ra tên thì liền nói :

- "Yên là trong bình yên , Mạc có nghĩ mà mộc mạc đúng chứ ?"

- "Đúng vậy , khi phụ thân mẫu thân có ta đã đặt cho ta cái tên Yên Mạc và mong muốn rằng cuộc đời ta sẽ bình yên , giản dị , mộc mạc ."

Hắn khen ngợi :

- " Tên hay lắm ."

Yên Mạc nghe giọng hắn không phải là người ở đây liền thắc mắc hỏi :

- " Huynh là người nước khác à ? Có vẻ huynh không phải là người Phong Mặc quốc ."

Vũ Hiên cười đáp với Yên Mạc :

- "Ta là người Hiên Đế quốc ."

Yên Mạc " À " một tiếng rồi hướng tới Vũ Hiên tiếp tục hỏi :

- "Huynh là sứ giả à ."

- "Không phải , ta là thất vương gia của Hiên Đế quốc ."

  Bỗng nhiên ngoài cửa phòng có người bẩm báo :

  - " Thất vương gia , có người muốn gặp ngài ạ ."

  Vũ Hiên hướng ngoài cửa "Ừ" một tiếng rồi quay qua Yên Mạc dịu dàng vuốt tóc nàng :

  - " Nàng nghỉ ngơi đi . Ta còn có chút việc ."

  - " Cảm ơn huynh ."

  Đợi câu trả lời từ Yên Mạc rồi liền hướng mà bước ra cửa . Cửa phòng được đóng lại , nước mắt Yên Mạc chảy dài , bây giờ nàng không người thân , không nhà không cửa , không nơi nương tựa . Tâm của Yên Mạc đối với Phong Mặc đã chết rồi .

  May mắn nàng gặp được Vũ Hiên chứ không chắc bây giờ nàng đã chết trôi ngoài chợ . Nàng nợ Vũ Hiên một mạng , không biết làm cách nào để trả ơn .

  Một người mới gặp một lần như Vũ Hiên tốt gấp trăm lần người nàng gặp nhiều như Phong Mặc . Nghĩ tới Phong Mặc , lòng Yên Mạc lại âm ỉ đau thương .

  Bây giờ Yên Mạc không còn đôi mắt , nàng chỉ là một kẻ mù loà , kẻ vô dụng .

  Đầu Yên Mạc đau làm nàng không khỏi rên lên một tiếng . Mò mẫm nằm xuống , nàng muốn nghĩ một lát . Hình như khi Phong Mặc phá huỷ đi đôi mắt của nàng thì có ảnh hưởng lên tới đầu .

  Yên Mạc nhắm mắt lại thì liền ngủ say . Tiếng thở nhè nhẹ trong căn phòng .

  Yên Mạc ngủ được một lúc thì Vũ Hiên bước vào phòng . Ngồi xuống cạnh giường nàng , mắt hắn hiện lên một tia đau lòng .

  Khi đem Yên Mạc về đây , hắn đã cho Lãnh Anh điều tra tin tức nàng .

  Khi nãy có người muốn gặp hắn chính là Hắc Báo muốn gặp hắn để bẩm báo .

  - " Điều tra ra sao rồi ? "

  Hắc Báo cúi đầu bẩm báo :

  - " Bẩm vương gia , Yên Mạc tiểu thư là con gái thứ 3 của Yên gia - một trong những gia tộc lớn mạnh của Phong Mặc quốc . Yên Mạc tiểu thư rất được cưng chiều trong gia tộc . Hai vị huynh phụ mẫu thân và hai vị huynh trưởng rất yêu thương tiểu thư . Có rất nhiều gia đình lớn muốn dặm hỏi Yên Mạc tiểu thư nhưng tiểu thư không đồng ý ."

  Gia thế của Yên Mạc không nhỏ , nhưng vì yêu mà lại thành ra như thế . Vũ Hiên nói :

  - " Tiếp tục đi ."

  - " Dạ bẩm vương gia , Yên Mạc tiểu thư một lần theo phụ thân vào cung thì gặp được Phong Mặc - hoàng đế hiện tại . Nàng nhất quyết đi theo Phong Mặc , Phong Mặc lúc đó chỉ là con thứ của một phi tần ít được sủng ái . Nhưng nhờ Yên Mạc tiểu thư giúp hắn lấy trộm tin của Yên gia mà được lên làm hoàng đế . Và Yên gia cũng từ chối nhận  Yên Mạc tiểu thư , họ nói rằng không có đứa con như tiểu thư nhưng tiểu thư vẫn không bỏ mặc hoàng đế . "

  Hừm . Thì ra hoàng đế bây giờ cũng chỉ là một nam nhân nhờ một nữ nhân mà leo lên được chiếc ghế hoàng đế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc