Chương 2
Lệ Nhi vận trên người y phục đỏ thẫm , ai nhìn vào thì hiểu lầm nàng ta là hoàng hậu nữa .
Lệ Nhi tới mục đích là để xỉ vả Yên Mạc , nàng ta từ trước đến giờ vẫn như vậy . Luôn luôn tìm cách gây chuyện với nàng .
Nhưng người Phong Mạc tin lại là nàng ta . Khi nàng muốn giải thích thì hắn luôn luôn tước đi cơ hội đó .
Lệ Nhi cao giọng nói với nàng :
- " Ta đang mang long thai , còn ngươi chỉ là một hoàng hậu thất sủng thôi . Không lâu sau ta sẽ ngồi lên vị trí của ngươi . "
- " Ngươi đến chỉ để đến nói với ta chuyện này . Ngu ngốc ."
- " Ngươi...ngươi nói ai ngu ngốc. "
- " Ở đây có hai chúng ta , chẳng lẽ ta lại đi nói ta ."
Tiếng thái giám truyền từ ngoài vào :
- " Hoàng thượng giá lâm ."
Lệ Nhi nghe hắn tới liền nắm lấy tay nàng tự làm ngã chính mình , vừa vặn lúc hắn vào thì thấy cảnh nàng xô Lệ Nhi .
Máu từ giữa hai đùi của Lệ Nhi không ngừng chảy ra . Nàng ta trưng ra bộ mặt thảm thương đầy nước mắt hướng tới hắn :
- " Mặc , cứu con thiếp với !"
Yên Mạc thấy nàng ta như vậy cũng sửng sốt , rồi sực tỉnh định hướng tới hắn giải thích .
Nhưng Phong Mặc còn không nghe nổi một lời từ nàng liền chạy tới cho nàng một cái bạt tai , chịu không được nổi cú tát của hắn Yên Mạc liền ngã quỵ xuống .
Sau đó không nói một lời nào hướng tới Lệ Nhi bế nang ta bước đi .
Lệ Nhi sảy thai , nàng ta hướng hắn khóc lóc kể khổ . Hắn ở cạnh nàng ta ba ngày ba đêm không lâm triều .
Đến ngày thứ tư , hắn đến tìm Yên Mạc . Không màn dạo đầu , cứ thế tiến thẳng vào tiểu huyệt nhỏ hẹp , khô khốc . Hắn điên cuồng luận động , nàng không chịu được dục vọng của hắn liền ngất đi .
Khi làm xong việc , hắn chẳng nói một lời . Cứ thế mà bỏ đi . Từ đó hắn cũng chẳng tới lãnh cung của nàng một lần nào nữa .
Một tháng sau biết tin mình mang thai , Yên Mạc vui vẻ chạy tới chỗ hắn thông báo . Nhưng không nhận được dù là một nụ cười của hắn . Hắn nói ra những lời tàn nhẫn nhất từ trước tới giờ :
- " Đứa bé đó không phải con ta ."
Khi hắn vừa nói xong liền rút kiếm đâm xuyên qua bụng nàng . Yên Mạc sững sờ , nhìn xuống bụng , trong đó có một sinh mệnh chưa thành hình .
Hắn không chỉ dừng lại ngang đó , hắn còn tự tay phá huỷ đôi mắt của Yên Mạc , Yên Mạc cũng thật đã chết tâm .
Hài tử của nàng và hắn , hắn tự tay đâm chết . Còn tiệt luôn cơ hội thấy ánh sáng của nàng . Đối với hắn chết tâm thật rồi .
Nàng được người đưa về lãnh cung . Chữa trị vết thương vừa lành thì bị đuổi ra khỏi cung .
Lạc lõng trên phố đông người , mù loà , không thân nhân , không có ai để dựa vào . Nghe tin nàng ta được lập làm hậu thì tâm như chết trôi .
Phong Mặc đuổi nàng đi chỉ để vì giành ngôi vị cho nàng ta . Nàng chưa bao giờ có vị trí nhỏ dù chỉ một chút trong trái tim Phong Mặc .
Người qua đường đông như vậy nhưng chẳng ai có ý định giúp nàng .
Cứ mò đi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu , Yên Mạc cứ đi mãi đi mãi .
Đang đi thì đụng trúng một người . Nàng ngã người ra sau , nhưng không tiếp xúc với đất mà là tiếp xúc với một vòng tay ấm áp .
- " Nàng không sao chứ ."
- " Không sao . "
Yên Mạc cảm thấy choáng váng , nàng đã không được ăn gì từ lúc bị đuổi ra khỏi cung . Gắng gượng không nổi liền bất tỉnh .
Nam nhân thấy nàng vậy liền hoảng hốt , bế nàng nhanh về phía liễu quán .
Yên Mạc được đưa về liễu quán , nam nhân kia mời đại phu về khám cho nàng .
Yên Mạc cơ thể không tốt , cộng với ăn uống không đầy đủ . Nàng được đại phu sắc thuốc , nữa canh giờ sau thì lờ mờ tỉnh lại .
Khi Yên Mạc vừa tỉnh lại , lơ mơ mở mắt ra thì liền nghe được giọng nam trầm ấm .
- " Tỉnh rồi ?" Nam nhân thấy nàng mở mắt thì liền dịu dàng mà hỏi . Mắt thấy Yên Mạc có ý định muốn ngồi dậy thì mau chóng đỡ lưng nàng "Nàng còn yếu , đừng gắng sức ."
- "Cảm ơn ." Yên Mạc thật cảm động , khi đi trên phố nếu ai đụng nàng thì họ chẳng thèm đỡ nàng lên cứ thế mà bỏ đi , còn có một số người độc miệng còn mắng chửi nàng . Có duy nhất hắn giúp đỡ nàng , đúng là một người tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top