Chương 1
-"Hàn Nguyệt Băng ngươi cảm thấy như thế nào ,đau không,vẻ dịu dàng e thẹn của ngươi trước kia đâu rồi "- Hàn Đoá Nhi vs vẻ mặt cao ngạo vs nụ cười mỉa mai nhìn nàng
Nàng một thân bạch y ngồi tựa tường thiếu sức sống vì bị bỏ đói. Một tiểu thư từng có danh tiếng thông thạo cầm,kỳ,thi,hoạ lại có sắc đẹp khó thấy nhưng chỉ tiếc có tấm lòng quá bao dung rộng lượng . Đem lòng yêu Chiêu Mộ Dương một cách mù quáng nên mới trở thành bộ dạng ngày hôm nay.
Đưa cả gia tộc tới chỗ chết . Nàng hận mik, hận những kẻ đã lừa gạt nàng
- " Thì ra là muội muội tốt mà ta vẫn ngày ngày bao bọc của mik đây sao" - nàng từ từ nhìn về phía ả ánh mắt đầy căm hận
Hàn Đoá Nhi có chút hoảng vs ánh mắt của nàng nhưng định thần lại ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Ả lập tức cầm lấy tay nàng nước mắt đầm đìa
-"Tỷ tỷ muội biết là tỷ rất hận muội vì muội đã yêu Chiêu huynh nên mới đẩy muội xuống hồ ! muội thật sự xin lỗi tỷ "
-"Nàng việc gì phải xin lỗi nàng ta , nàng ta tự làm tự chịu " nam nhân kia với vẻ tức giận mà quát lớn
Rồi lập tức dịu dàng kéo tay Hàn Đoá Nhi đưa thanh kiếm chĩa về phía nàng -" Ngươi là một kẻ độc ác không có lương tâm đến muội muội của mik mà cũng dám ra tay "
-" haha nực cười . Ta vô lương tâm, vậy ngài thì sao ta đem tất cả những j mik có để đưa chàng lên ngôi hại cả gia tộc chỉ vì yêu chàng .Vậy chàng thì sao chắc chàng là người có lương tâm . Có lương tâm nên mới lừa gạt ta thề non hẹn biển để rồi cho ta kết cục ngày hôm nay " - nàng cười cười trong đau khổ , cười trong tuyệt vọng
Nàng thật sự đã hối hận ngày trước bao nhiêu nam nhân tài tử sao nàng không chọn mà cứ phải là hắn kẻ dồn nàng vào chỗ chết . Nàng hận muội muội chính tay nàng nhặt về cho phép mang họ của nàng lại lừa gạt nàng
" Ta...ta.Đúng là ta có lỗi vs nàng nhưng Đoá Nhi có lỗi j mà nàng lại hại nàng ấy "
-"cô ta không có lỗi ư . Người thử hỏi xem cô ta đã làm gì vs ta . Cô ta kêu người làm bỏ đói ta . Lừa gạt người là ta đẩy nàng ta xuống hồ . Hận hơn cả đứa CON của TA chưa kịp chào đời đã bị độc chết "
-" Ta hận . Hận tất cả các ngươi . Người người gắn cho ta cái mác độc ác, vô tình .Mà có ai biết sự thật bên trong đâu"" - nàng muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn tâm nàng cũng chết rồi
" Bỏ đói nàng thì đã sao. Nàng đẩy Đoá Nhi xuống hồ thì đó là sự trừng phạt cho nàng .Còn về đứa con mọi người đều ns nàng giả mang thai nàng còn muốn nói j nữa"- hắn cười khinh bỉ nhìn nàng
" Hahahahahah ...ta giả mang thai ....hahhahahhhah ..... thú vị thật.. người thà nghe người ngoài chứ đâu chịu nghe ta " - nàng cười 1 cách điên dại .
Nàng ta đứng đó giả vờ vô tội . Ánh mắt ngấn lệ ôm chặt nam nhân kia nhưng lại nhìn nàng nhếch mép cười như chế diễu
Cả khôn gian tràn ngập tiếng cười đến kinh hãi . Hắn nhìn nàng như thế càng kinh tởm phất tay hạ lệnh thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặt
Bóng lưng cao lớn nhẹ nhàng ôm nữ nhân trên tay từ từ rời khỏi lãnh cung
Còn nàng lúc này đã dừng cười
" Có lẽ đây là lần cuối ta còn trên thế gian này đối mặt với chàng "-"chúc hai người BÁCH NIÊN GIAI LÃO " nàng cố gắng gượng gằn từng chữ khiến thị vệ xung quanh không khỏi rùng mình
Nàng lấy trong tay ra cây châm ngày trước hắn tặng ngắm một lúc lâu " Nếu có kiếp sau ta không muốn yêu ai nữa hận tất cả những kẻ đã hại ta nếu ông trời có mắt xin hãy nghe thấy thỉnh cầu của tiểu nữ "
Rồi nàng đưa cây châm khắc vào tay mik chữ "Hàn " dường như để tạ lỗi vs gia tộc vừa để khắc ghi sự băng lãnh vào tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top