Hoàng Hậu ư!!!!Ta không xứng

Hôm nay là ngày y nạp phi...lòng nàng đau như cắt...nhưng cũng phải đành lực bất tòng tâm...ai bảo phu quân của nàng lại là bậc đế vương cơ chứ....tam cung lục viện ba ngàn cung tần mỹ nữ thì làm sao chỉ có thể nghĩ đến một mình nàng.Nàng đau đớn ngồi như cái xác không hồn trên chiếc giường lạnh lẽo, lặng thầm rơi nước mắt nhớ về quá khứ giữa nàng với y...:

  -Năm thiếp đương tuổi trăng tròn ,chàng là vị thái tử trong lòng có thiên hạ...một lần chàng di phục xuất tuần để xem xét đời sống của bá tánh...khi đó cũng là lần đầu thiếp gặp chàng...chàng bị vây quanh bởi bầy sói dữ...may mắn được thiếp cứu khỏi, để đền đáp ân tình ấy chàng đã cho thiếp  vào cung nhận chức tổng quản phường may dệt...hằng ngày chàng tìm thiếp để trò chuyện giúp thiếp làm quen với cuộc sống  mới, có khi còn vì thiếp mang cả những món điểm tâm tinh xảo....mà thiếp chưa từng được thấy...đến lúc thiếp bệnh chàng chẳng tiếc thân vàng ngọc mà chăm sóc cho thiếp.Sự ân cần của chàng làm cho thiếp trở nên mơ tưởng về một cuộc sống chỉ có 2 chúng ta. 

 Nàng lặng lẽ đi vào trong góc tối mang ra một chiếc rương nhỏ,bên trong là một chiếc trâm cài màu đỏ được điêu khắc cầu kì ...nàng dịu dàng nhìn nó nâng niu vuốt ve:

- Không biết chàng còn nhớ ngày chàng nói yêu thiếp...rồi tặng cho thiếp kĩ vật định tình này,chàng có biết thiếp đã vui biết bao thiếp coi nó như vật bất ly thân của mình.Liệu chàng còn nhớ kĩ vật này chăng??

 Nàng ôm chặc lấy cây trâm, ánh mắt ngọt ngào miệng cười vui vẻ nhưng hai hàng lệ nóng lăn dài trên gò má hốc hác của nàng... giữa bóng tối bao trùm chỉ có ánh đèn loe loét, lại thêm giọng nói thầm thì to nhỏ của nàng lại làm không khí thêm ma mị:

-Thiếp còn nhớ rất rõ ngày chàng được sắc phong hoàng đế,chàng đã đường đường chính chính đến rước ta về phủ...phong ta làm hoàng hậu...mặc cho người đời chỉ trích ta là không xứng với chàng

 Nàng đang tươi cười chợt ngừng lại...ánh mắt đỏ rực hiện lên tia tàn ác...nàng như hóa điên,không ngừng đập phá mọi thứ trong vô thức mà la hét:

-Hoàng hậu thì đã sao....dù ta có cả hậu cung rộng lớn này...dưới một người nhưng trên vạn người thì sao...nắm quyền lực trong tay thì như thế nào...thì ta vẫn chỉ là một nữ nhân thôi mà 

 Nói rồi nàng quỳ gục xuống khóc trong tuyệt vọng:

-Thiếp vẫn là một nữ nhân bình thường....thiếp vẫn biết đau khi phải tự mình nạp phi cho phu quân...người ta yêu thương nhất....càng thương tâm hơn khi biết tin mình không thể mang thai,tuổi xuân của thiếp mãi mãi bị chôn vùi ở chốn hậu cung nghiệt ngã này.....vậy làm hoàng hậu thì có ích gì ??Phải sống cô độc suốt đời trong chốn hậu cung không có tình người này chăng 

 Từ từ nàng cầm lấy chiếc trâm lên ngẩng ngơ trên chiếc thảm lạnh lẽo bất chợt nàng bật cười trong điên dại...nàng nâng cao cây trầm không chút chần chừ đâm thẳng một nhát xuống ngay tim như đoạn guyệt tất cả, máu dần nhuộm đỏ sim y trắng tinh của nàng, màu đỏ của sự tang thương.Nàng đưa bàn tay của mình lên ngắm nhìn mà nhớ lại nhiều năm trước đây chàng đã từng nắm tay nàng trong gió xuân ấm áp....nàng dịu dàng mỉm...cười một nụ cười ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ mười năm về trước, nàng khẽ thì thầm:

-Hoàng Hậu ư??ta không xứng...ta không đủ cao cả để chia sẻ chàng với những nữ nhân khác lại càng không đủ dũng cảm để chống lại sự cô đơn tàn độc của chốn hậu cung nghiệt ngã này.... xin lỗi chàng....vì ta đã ích kĩ lựa chọn cách tự giải thoát cho chính mình 

 Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề nhưng nàng vẫn cố nói hết nổi lòng mình trước khi nhắm mắt 

-Kiếp này chúng ta không ai có lỗi...chàng không thể cùng ta chung thủy một đời...thiếp cũng không thể cùng chàng đi đến đầu bạc răng long...chúng ta đều không thể thực hiện lời thề cho nên không ai nợ ai cả ....hẹn chàng kiếp sau.....thiếp chờ chàng...

 Nàng trút hơi thở cuối cùng và ra đi một cách thầm lặng mà không một ai biết.......

 Hừng đông ,cung nhân hoảng hốt báo hung tinh cho y biết. Y vội vàng buôn bỏ tất cả...chạy đến tìm nàng khi trên người vẫn còn mang lễ phục đỏ rực ...nàng yên tĩnh nằm bất động trên sàn lạnh lẽo...máu cũng vì thế cô động lại...chàng như chết lặng ,tiến đến quỳ rạp bên người nàng nắm lấy bàn tay không còn chút ấm áp... áp lên má của mình hai hàng lệ bất chợt rơi trên khuôn mặt của một đấng vương cao quý 

-Tại sao??Tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy phải chăng bởi vì ta đã quá vô tâm đã không nghĩ đến sự cô đơn của nàng ...nhưng đáng lẽ nàng phải tin tưởng ta đời này người ta yêu chỉ duy nhất một mình nàng.......dù ta có cả giang sơn nhưng không còn nàng bên cạnh thì còn ý nghĩa gì?? nếu như trước đây ta không tranh dành ngôi vị thì có phải chúng ta đã có kết cục đẹp hơn thế này 

 Y thẩn thờ ôm chặc thân thể đang đông cứng của nàng ra lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám ra khỏi.....y nhẹ nhàng ôm nàng đặt trên giường lớn rồi nằm kế bên thân xác lạnh lẽo của nàng nhẹ vuốt ve khuôn mặt...mái tóc của nàng và đặt nhẹ môi mình lên môi của nàng: 

-Lần đầu tiên ta gặp nàng....thì từ lúc ấy ta thề với lòng sẽ yêu và làm cho nàng hạnh phúc nhưng ta không thể...chỉ vì 1 ngôi vị hoàng đế mà ta phải đánh đổi bằng nàng....Là ta đã phụ nàng....ta bất tài quá đúng không??....ngay cả việc bảo vệ người mình thương cũng không xong...bây giờ ta mới hiểu được suy nghĩ của nàng khi ở một mình,cô đơn lạnh lẽo biết bao...ta thật đáng chết mà 

 Càng nói cánh tay y lại càng xiết chặt thân xác của nàng :

-Thôi thì, coi như kiếp này chúng ta không thể sống thủy chung với nhau đến trọn đời như lời hứa....hẹn nàng kiếp sau ta chờ nàng..liệu nàng có chờ ta hay không???

 Chiếc đèn đột ngột rơi xuống đất...dầu loang đến đâu lửa cháy đến đấy phút chốc cháy cả căn phòng,ở bên ngoài toàn những tiếng la hét chạy toán loạn để tìm cách dập tắt đám lửa đang nuốt chửng căn phòng ấy....nhưng ở trong chàng chặc lấy nàng mong chờ một cánh cửa mới cho tình yêu mãi mãi của họ...một chuyện tình nghiệt ngã ở chốn hậu cung oan nghiệt sống với nhau chỉ vì quyền lực như cây mọc giữa đất khô cằn một ngày nào đó không chịu đựng được thì nó cũng phải bỏ cuộc mà chết.... đúng người nhưng chỉ sai thời điểm là trong chốn hậu cung loạn lạc......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: