Chương 1 :Hồi ức
Một tiếng hét thất thanh vang lên đau đớn câm hận đau đến tê liệt thần kinh ,nàng kinh hải ,bất lực cả người nàng bị những bà ma ma to tướng giữ lại miệng lấp bấp cầu xin " Đừng mà ,đừng làm ơn "nước mắt nàng giàn giụa nhìn cây đao trong tay kẻ to xác hung tợn từ từ đưa lên cao hạ nhanh xuống một tiếng "Phập " cánh tay nàng chảy máu đầy một mảng đứt lìa khỏi thân xác nàng ,sau tấm bình phong là một nữ nhân được trời thương yêu ban cho khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, nhưng lúc này khuôn mặt đó lại mang một nụ cười độc ác thỏa mãn đến lạnh người miệng không ngừng thúc giục " chặt chặt đứt cho ta chặt chặt hết , nhanh chuẩn bị chuẩn bị cho tỷ tỷ một thùng nước thải hoà lẫn ớt để rửa vết thương ,sao tỷ tỷ cảm giác như thế nào khi cánh tay tài hoa của mình bị mất đi chẳng phải tỷ tự hào về nó lắm sao hahhaha" tiếng cười đắt ý vang to khắp phòng , nàng nằm lạnh trên đất không còn chút sức chỉ thoi thóp từng hơi nhỏ nhoi từ từ ngất đi rơi vào hồi ức , nàng là đại tiểu thư của Bạch gia phủ đại tướng quân gia phong lẫm liệt nhiều đời trung thành phò tá quân vương Bạch Y Nhược là một trong những nữ tú kinh thành vang nhanh khắp chốn xinh đẹp động lòng người ,nàng có một nhan sắc thật không đùa được nước da trắng nỏn hồng hào, khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn sáng hơn trăng rằm từng nét trên mặt nét nào ra nét đó mặn mà khiến cho phong cảnh hữu tình cũng phải thẹn khi được nàng đứng chốn này thân hình trổ mã của người con gái sắp tuổi cập kê thon thả thướt tha nhẹ nhàng khiến bao công tử kinh thành thầm thương trộm nhớ ,nàng sau được lọt vào mắt xanh của nhị hoàng tử Cao Khanh hắn muốn lợi dụng gia thế của nàng rước nàng về phong làm chính thất Bạch vương phi, nàng dùng tất cả tài hoa cùng quyền lực gia tộc phò tá phu quân lật đổ các phe phái hoàng tử khác đưa Cao Khanh lên nắm quyền ,nàng được phong làm Bạch Nhược hoàng hậu một năm sau nàng mang thai đứa con đầu lòng tưởng chừng mọi việc đã sắp đi đến niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đời nàng lần đầu tiên nàng cảm nhận có một sinh linh bé bỏng nằm trong bụng nàng từ từ hình thành đôi khi sinh động đạp đạp bên trong nó là cái cảm giác thiên liêng khó tả bằng lời ,nàng chờ đợi chờ mong từng ngày sinh linh nàng ra đời cuối cùng cũng tới ngày này nàng biết phụ nữ sắp sinh thường sẽ đều rất đau đớn nhưng không ngờ cơn đau này lại quá dữ dội ,nàng lấy hết sức lực mình rặn đau bên cạnh nàng các nha hoàn bà đỡ thúc nàng " nương nương người gắn lên một chút nữa thôi sắp ra rồi nương nương cố lên " nàng dừng lại thở lấy hơi nước mắt mồ hôi hoà lẫn vào nhau ướt sũng cả người nàng đau sắp chết đi rồi cơ hồ có một động lực tình mẫu tử mãnh liệt trong nàng cuộn dâng nàng cắn răng dồn sức rặn thiệt mạnh dây dưa gần vài giờ cuối cùng cũng ra rồi bé con nàng cũng ra rồi ma ma mừng rỡ báo " nương nương tốt quá rồi là một hoàng tử khấu khỉnh " nàng nở nụ cười mãng nguyện cơ hồ thiếp đi vì mệt
Bên kia trong điện một công công nhanh chân chạy vào bẩm báo " Hoàng thượng,hoàng hậu đã hạ sinh được một hoàng tử " lời công công vừa dứt trên khuôn mặt Cao Khanh lộ ý cười khinh bỉ lành lẽo đầy ghê tởm ngày này cũng tới hắn cũng chờ được ngày này hắn nâng chén trà nhấp một ngụm buông xuống đứng dậy rão bước đến điện hoàng hậu, nàng thiếp dược một lúc mơ hồ nghe tiếng thái giám hô hoàng thượng giá đáo nàng từ từ mở đôi mắt thấy nam nhân nàng yêu đánh đổi nhiều thứ đứng trước mắt nàng gương mặt lạnh lẽo thay vì gương mặt vui vẻ khi con trai mình ra đời ,nàng bất giác cảm thấy lạnh người nam nhân trước mặt nàng cười lạnh một tiếng lộ vẻ chế diễu rồi cúi xuống nâng sinh linh trong lòng nàng lên nói" hơ,đồ nghiệt chủng ta đợi ngươi ra đời cũng thật lâu " hắn đưa đứa bé cho tên thị vệ đứng bên cạnh
Nàng hoảng loạn gắn sức nói" Hoàng thượng người định làm gì rốt cuộc người định làm gì ,nó là cốt nhục của người "
Hắn nhìn nàng vui vẻ cười nói "cốt nhục của ta hahha thật nực cười thứ con hoan này mà là cốt nhục của ta con tiện nhân ngươi tưởng lừa được ta sao" hắn lạnh lùng mặt kệ đứa bé khóc oà ra lệnh " Ra tay đi "
Tên thị vệ đứng bên cạnh chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ra tay hắn đưa tay nắm cổ sinh mạng bé nhỏ tay kia lại nắm thân dưới bẻ một cái "Rắc " tiếng khóc lớn bỗng chốc thé điếng lên rồi im bặt không động đậy nàng nằm trên giường nhào xuống nhưng đã muộn thứ nàng nhận lại là một cái xác của con nàng , tâm như là hòn đá bị rơi đầu óc chống rỗng nàng điên loạn la hét ôm con vào lòng không tin đây là sự thật nước mắt không ngừng rơi miệng không ngừng nói " không thể nào hồi nãy hồi nãy thằng bé còn khóc kia mà còn thở mềm mại ấm áp nằm trong lòng ta sao giờ lại như vậy " nàng vỗ vỗ âu yếm con " tiểu bảo bối của mẫu thân con đừng ngủ nữa khóc đi con khóc đi mà coi như mẫu thân xin con thở thôi được không đừng như dị mà " nàng đau đớn hát cho con nghe nhưng không còn hơi thở nào không còn gì cả ? Hắn xoay người bước đi ra lệnh " hoàng hậu gian díu phẩm đức thối nát từ nay về sau phế hậu trục xuất vào lãnh cung mãi mãi " nàng vừa cơ hồ nghe thấy bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo nàng về hiện thực cảm giác đau xé thịt gan , mùi thối dội đầy người nàng gớm ghiềt kinh tởm ,ả ta ngồi sau bình phong tay che mũi nói " tỷ tỷ sao người ngất sớm vậy ta còn quà chưa tặng cho tỷ mà ta muốn báo là hoàng thượng đã ra lệnh Bạch đại tướng quân mưu phản không thành chịu tội khi quân giờ ngọ ngày mai chém đầu cả nhà thị uy dân chúng tỷ tỷ chúng ta chính là muốn giúp gia đình tỷ sớm được đoàn tụ "
Nàng mở mắt kinh hãi sao có thể gia đình ta muôn đời trung thành sao có thể nói chém là chém chứ nàng tuyệt vọng nước mắt hoá thành máu chảy trong hốc mắt ra nàng nằm thoi thóp chừng ả ta buôn lời căm hận " Bạch Trà ta có chết cũng phải biến thành quỷ đòi mạng các ngươi bọn khốn nạn ăn cháo đá bát " nàng vừa nói vừa gầm câm phần nhào người vào tường đập đầu chết không nhắm mắt .
Nàng chết đi biến thành oán hồn hận trời cao không có mắt nàng đã làm sai gì mà lại ra nông nổi này , có lẻ trời cao cũng nghe đước tiếng than hờn của nàng giúp nàng trùng sinh lần nữa đổi mệnh .
( Lần đầu viết truyện có sai sót xin mn bỏ qua cho em nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top