chương 3
Sau khi trang điểm xong nàng nhanh chóng đến chỗ thái hậu.
Khi đến nơi,nàng cẩn thận cung kính:
"Mẫu hậu"
"Linh lung con không cần phải như vậy,mau đến ngồi cạnh ta để ta xem xem.
" Vâng"
"Hazz,ưu nhi nó là như vậy,không quan tâm đến ai tối qua nó cũng thật là...Từ khi phụ hoàng nó ra đi,nó trở thành người như vậy,cũng là lỗi của ta sau này,ta phải nhờ con chăm sóc nó rồi.Vừa nói thái hậu cứ cầm tay nàng,có lẽ thái hậu hi vọng rằng nàng có thể làm cho trái tim của chàng có thể ấm hơn,cảm nhận được tình cảm.
" Được, con sẽ chăm sóc chàng thật tốt,con cũng muốn đưa cho người vài loại dược thảo quý tốt cho sức khoẻ nữa"
"Ha...ha cảm ơn con linh lung"
"Đây là sâm linh là loài dược thảo vô cùng quý hiếm nó được coi như tiên phẩm,rất khó sống nhưng không sao bây giờ con đã có một vườn nhỏ loại này rất tốt cho sức khoẻ.Đây là hoa làn hương cũng được coi là một tiên phẩm.....
" Sao con lại có nhiều vậy,những loại này theo ta được biết ngay cả thái y trong cung cũng không có, sao con có được. "
"Con có sở thích là đi hái thảo dược nên hầu như loại nào con cũng có, sau đó con dâm chúng ra theo từng độ mùa thích hợp của từng loại nên..."
"Con..."
"Hì mẫu hậu đừng lo cho con"
"Con bé này...
" Người đâu"
"Hoàng hậu cho gọi nô tì"
"Mau đem hai loại dược thảo cho thái hậu uống"
"Vâng,nô tì sẽ đi ngay'
------------------------------------
Tuỳ linh lung ở tẩm cung của thái hậu rất lâu,sau khi trở về cũng đã là giờ trưa,vừa bước vào phòng đập vào mắt nàng là hình ảnh chàng đang ngồi cùng với những món ăn hấp dẫn,nàng e dè bước đến chỗ chàng:
" Sao ngươi không ăn đi,đợi ta à?"Nàng biết chắc rằng là nàng chỉ trùng hợp về đúng lúc giờ ăn trưa thôi,nhưng chẳng qua nàng muốn trêu chọc chàng một tí cho vui mà thôi.Nghe tuỳ linh lung nói vậy,nhưng vong vô ưu vẫn bày ra bộ mặt không quan tâm thả một câu hết sức lạnh lùng:
"Không bao giờ"
Nàng cảm thấy tức giận vì khi nào hắn cũng bày ra bộ mặt như vậy.Nói rồi nàng ngồi vào và bắt đầu ăn không quan tâm đến chàng,làm cho chàng cũng tức giận theo,nữ nhân này vậy mà giám làm lơ ta,để xem cô chịu đựng được bao lâu,hừm!.Đang ăn cơm nàng cảm thấy có tia sát khí vô cùng lớn làm cho nàng lạnh cả sống lưng,nàng biết tia sát khí kia toả ra từ chàng nhưng vẫn mãi mê ăn uống mà không đoái hoài gì đến chàng càng làm chàng tức giận thêm bội phần,bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng đến:
"Thục phi nương nương đến"
Nghe vậy nàng liền dừng lại ngay nhìn ra ngoài cửa tò mò.Bước vào trong nàng nhìn say đắm nàng ta người gọi là thục phi nương nương nàng ta mặc trên.mình bộ y phục màu xanh,mái tóc màu vàng kim,đôi mắt màu đen tuyền trên mô nở một nụ cười rạng rỡ."Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
"Miễn lễ"
",Thiếp thân tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
" Ngươi là thục phi"
"Là muội,tỷ tỷ mới nhập cung nên không biết muội"
"Vậy,ngoài ngươi ra hoàng thượng còn có bao nhiêu tiện thiếp" nàng biết rằng chàng rất nhiều tiện thiếp nhưng nàng muốn biết rõ hơn là bao nhiêu.
Nghe nàng nói vậy vong vô ưu càng thêm phần phẫn nộ,hỏi gì không hỏi lại đi hỏi chuyện này mặc dù vậy chàng vẫn tỏ vẽ bình thường,nhưng sâu trong nội tâm là một cơn bảo tố dữ dội long trời nổ đất.
"Hoàng hậu,nàng tại sao lại hỏi chuyện này" chàng cố nén cơn giận dữ mà nói.
"Sao ta lại không được hỏi,thân là hoàng hậu,ta chỉ muốn biết tướng công của mình có tận bao nhiêu tiện thiếp thôi mà,nào nào thục phi ngươi mau nói cho ta nghe đi.
" Chuyện này,không nhiều đâu khoảng...khoảng chừng mấy trăm người thôi ạ".Nàng ta nói với vẽ mặt khó sử
"Cái gì,tận mấy trăm người lận,hoàng thượng đừng nói với ta là chàng một đêm ăn sạch mấy tiện thiếp đó nha,không đúng một đêm thì làm sao ăn sạch hết được chắc một đêm khoảng mươi người chứ nhỉ?Nàng đang đăm chiêu suy nghĩ nên đâu để ý được người nào đó mặt đã đen xì nghiến răng ken két,bỗng chàng hét lớn.
" Tuỳ linh lung"
"Có việc gì sao". Lúc này nàng mới nhận thức được vấn đề,nhưng còn kịp không.
Thục phi thấy hoàng thượng tức giận cũng liền bỏ đi,trong lòng thầm nghĩ cười lần này coi như nàng ta chết chắc rồi ha...ha
Tuỳ linh lung sau khi nhận thức được vấn đề thì liền đứng dậy dùng kế sách bỏ trốn nhưng nàng chưa kịp chạy thì đã bị chàng bắt lại ôm sát vào lồng ngực vạm vỡ ,hai thân hình chạm vào nhau trông thật ám muội,bỗng bên tai nàng có một luồn hơi nóng phả vào tai với giọng nói trầm trầm:
" Nàng nghĩ ta là loại người đó sao,nếu nàng muốn biết thì có thể thử,như nào chơi không?
"Chàng nói cái gì vậy ta không hiểu,ta...ta chỉ là đùa một chút thôi mà hơ... Hơ
" Đùa,chi bằng chúng ta...."
"Chàng nói cái gì vậy,ta hơi mệt...ta đi ngủ trước."
"Chẳng phải đây là phòng của chúng ta sao,nàng...
" Aaaaa,ta không nghe....Nói rồi nàng chạy thật nhanh ra ngoài
Thấy nàng hành xử như vậy,chàng phì cười có lẽ trêu đùa nàng chàng cảm thấy vui,chàng cũng đã bắt đầu cảm thấy mình kỳ lạ từ khi nàng xuất hiện,chàng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nàng có thể nói là như vậy.Sau đó chàng đi đến phòng dạo này tấu chương rất nhiều,vấn đề thiên tai....
Tuỳ linh lung thì chạy đến bên một cái hồ sen tự trấn an bản thân,nàng nghĩ đến lời nói của hắn:"Nếu nàng muốn biết thì có thể thử"chỉ nghĩ đến thôi mặt nàng cũng đã đỏ ửng lên.
"Hoàng hậu đang làm gì vậy?"
Nàng quay đầu lại thì bắt gặp một nữ tử có mái tóc màu tím nhạt,đôi mắt màu đen tuyền cùng với một đám nô tì,nàng không biết người đó là ai nên vẫn đứng như vậy
Nữ nhân kia không thấy nàng trả lời thì biết ngay nàng đang suy nghĩ cái gì.
"Muội là lương phi"
"Lương phi sao,ta mới nhập cung nên không biết"
"Tỷ tỷ đừng khách sáo mà tỷ tỷ đang làm gì vậy?
" Ta sao,ta đang ngắm hoa sen thôi"nàng không biết nói gì nên chỉ kiếm cái cớ này để nói"
"Vậy ta mời tỷ tỷ đến tẩm cung của ta chs"
"Vẫy cũng được"
Đến tẩm cung của lương phi nơi đây cũng rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng thuỷ viên hồi còn ở thừa tướng phủ,nàng nhớ phụ thân,nhớ mẫu thâm, nhớ tất cả mọi người không biết khi nào nàng mới được trở về.
"Tỷ tỷ đây là điểm tâm ta thích nhất,nếu tỷ tỷ không chê thì mời người nếm thử"
"Được"
"Tỷ tỷ thấy sao"
"Rất ngon"
----------------------------
"Khi nào rãnh,thì tỷ tỷ có thể đến đây với muội"
"Được"
"Hazz cuối cùng thì nàng ta cũng đi rồi,ngươi có làm theo lời ta dặn không"
"Theo lời chủ tử,nô tì đã bỏ thuốc đau bụng vào cho hoàng hậu rồi"
*Chát*
"Chủ tử,người"
"Đừng nhắc hai chữ hoàng hậu trước mặt ta,nàng ta cũng chỉ là may mắn được bà thái hậu đó quý trọng nên mới leo được lên làm hoàng hậu nếu không có nàng ta thì sớm muộn gì chức hoàng hậu cũng đã thuộc về ta,tất cả đều tại nàng ta...nói rồi nàng ta lia hết những thứ trên bàn xuống tiếng vở choang choảng liên hồi.
" Chủ tử,nô tì biết lỗi rồi,mong chủ tử tha lỗi"
"Còn không mau cút"
"Vâng nô tì cút"
Túy linh lung từ sau khi từ chỗ lương phi trở về bụng đau buốt nàng nghĩ rằng chỉ là nàng ăn quá nhiều nên mới đau bụng,nhưng một canh giờ trôi qua bụng nàng càng đau giữ dội khiến cho nàng không thể chịu được nàng buộc phải nhờ đến luyến tâm.
"Hoàng hậu,người sao vậy,sắc mặt người tái nhợt đi rất nhiều,để nô tì gọi thái y"luyến tâm trong lòng lo lắng thay tuỳ linh lung,thật sự luyến tâm rất mến hoàng hậu,nên giờ thấy tuỳ linh lung như vậy càng làm cho luyến tâm lo lắng day dứt.
" Được, nhưng đừng cho người khác biết "
"Tại sao vậy ạ"
"Cứ làm theo lời ta nói,ta nhờ em"
"Hoàng hậu đợi em "Nói xong luyến tâm tức tốc chạy đi tìm thái y,đúng lúc bắt gặt hoàng thượng ,nhưng luyến tâm cứ cắm đầu vào chạy nên không để ý đến hoàng thượng. Vong vô ưu thấy luyến tâm chạy vội vã từ cung điện của nàng nên bất giác trong lòng hơi lo chàng liền nhanh chóng chạy đến tẩm cung của nàng.
Đến nơi trước mắt chàng là một thân hình mãnh mai,hai tay nàng ôm bụng,trên trán đổ rất nhiều mồ hôi,gương mặt trắng ngọc ngà giờ đây đã chuyển sang màu xanh nhạt,chàng vội chạy lại chỗ nàng bế nàng lên trên giường giọng nói ôn nhu khác hẳn ngày thường.
" Linh lung nàng sao vậy?
Lần đầu tiên nàng thấy hắn lo lắng cho nàng,nói chuyện ôn nhu với nàng,quan tâm nàng,nhưng bây giờ nàng đang rất đau nàng đã từng bị thương nhưng cái này thì đau hơn,nó khó chịu.Nàng cố gượng nói từng chữ:
"Ta...đau...bụng"
Khi hắn nghe vậy hắn liền dùng đôi bàn tay thô của mình nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng cho nàng"Thế nào?dễ chịu hơn không?
Chàng sao vậy,chẳng phải chàng không thích ta mà,sao...sao bây giờ lại bày ra vẽ mặt này chứ,chàng có... Có uống lầm thuốc không vậy hay...nàng chưa kịp nói xong chàng đã đưa ngón tay mình đặt trên môi nàng.
"Nàng đừng nói nữa"
Tiếng bước chân hối hả chạy đến
"Hoàng hậu,thái y đến rồi"
Luyến tâm và thái y vừa vào thì thấy hoàng thượng đang bế Hoàng hậu lần đầu tiên bọn họ thấy Hoàng thượng lo lắng như vậy.
"Nô tì|Thần bái kiến hoàng thượng"
"Mau chữa cho nàng"
Một lát sau-----------------------
"Bẩm hoàng thượng hoàng hậu không sao chỉ là... Chỉ là...
" ngươi còn không mau nói,chỉ là sao"
Chàng tức giận hét lớn.
"Chỉ là hoàng hậu ăn quá nhiều nên dẫn đến tiêu hoá không thông thôi ạ,thần đã kê đơn thuốc cho hoàng hậu chỉ cần người uống vài thàng thuốc là sẽ không đau nữa.
" Chỉ vậy thôi sao"
"Vâng ạ"
Thần xin lui trước
"Luyến tâm"
"Hoàng thượng cho gọi nô tì"
"Đem thuốc đi sắc cho hoàng hậu"
"Vâng ạ"
Túy linh lung sau khi nghe thái giám nói vậy thì cảm thất rất xấu hổ huống chi cón có chàng ở đây nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì mặt mũi nàng để đâu nữa chứ.Nhưng nàng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top