Chương 13: Hiểu lầm cũng đánh! (4)

"Vậy muội muội đáng yêu nên thả ta ra chứ nhỉ?" Tông Linh cười híp mắt cau mị nhãn vứt cho Vong Tinh Hi vui vẻ nói, trẻ con đúng là dễ mắt lừa nhất!

"Ta có bắt ngươi đâu mà thả ngươi? Ca ca già?" Vong Tinh Hi khinh thường nhìn Tông Linh mở miệng đả kích. Nàng cũng đâu có đồng ý sẽ thả hắn ra? Đồ ngốc!

"...Muội muội... đừng có lật lộng như vậy chứ???" Tông Linh khóe miệng không khỏi giật giật, ai oán nói, là ai nói trẻ con dễ lừa nhất? Lão tử sẽ đập nát người đó ra!

"Lật lộng? Hừ! Ta sao? Ta đã làm gì ngươi?" Vong Tinh Hi nhướng mày lạnh lùng nói. Lật lộng? Trước nay nàng khinh thường làm như vậy, nhưng mà nếu có lật lộng thì đã sao? Hừ!

"Ngươi!... ài muội muội đáng yêu sinh đẹp a! Ta đã nói cho muội biết Hoàng Cung là nơi nhiều mỹ vị nhất rồi, sao muội còn chưa giúp ta?" Tông Linh cười cười vẻ mặt kỳ quái nói. Ẩn nhẫn! Ẩn nhẫn! Không được tức giận...

"Nhưng ta đã đáp ứng là thả ngươi ra đâu?" Vong Tinh Hi cất túi da vào lại đai lưng bên hông, hí mắt nói.

"..." Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế... kiềm... kiềm con mẹ nó chế! Kiềm cái óc chế á! Muốn đánh chết con nhóc đang ngồi phía dưới! Đừng có ai cản ta! Ta muốn đầu độc nó chết! Đã nói là đừng có cản ta cơ mà! Cái lưới đáng ghét này! Vì sao hồi nhỏ lại không học võ công mà lại đi học khinh công chứ??? Đáng ghét!!!

"Hơn nữa ca ca già a, ta mới có 8 tuổi, sao có thể giúp huynh được chứ? Ta là một nữ tử chân yếu tay mền, đến bưng ly nước rót ly trà ta cũng không có làm nữa nha." Vong Tinh Hi cười nhạt mưu mô nói. Nhìn giống như một tiểu hồ ly.

"..." Vô sỉ! Ai tin đây! Một mình xuất hiện ở đây mà còn bảo bản thân chân yếu tay mềm? Vậy cái kiếm sau lưng để làm gì? Hai cái chủy thủ hai bên hông để làm gì? Trang trí trưng bày??? Lừa người chắc?!

"Ca ca già, ta làm việc có công, muốn nhờ ta giúp thì phải trả công trước, là một thợ săn, đây là nguyên tắc, ca ca già hiểu sao?" Vong Tinh Hi nhếch môi cất giọng trong trẻo lạnh lùng nói.

"Vậy muội muốn cái gì nha? Ca ca đây muốn tiền không có tiền, nhưng muốn nhan sắc có nhan sắc, vậy muốn lấy tiền hay muốn sắc?" Tông Linh cười hắc hắc nói, đôi mắt xoay tròn không ngừng.

"Ca ca già rồi mà vẫn còn muốn 'trâu già gặm cỏ non' sao? Ca ca già thật là biến thái." Vong Tinh Hi chớp chớp mắt nói.

"..." Muốn thổ máu mà chết! Ca ca là được rồi có cần thiết thêm chữ già vào? Hắn mới có 15 tuổi thôi nhé! Chỉ là dịch dung thành hắn năm 25 tuổi thôi! Hắn phong hoa tuyệt đại, gặp nữ nữ yêu gặp nam nam phục vậy mà... vậy mà... tức quá!!!

"Ta tiền không thiếu, ta nhan sắc còn đẹp hơn ca ca già đây nhìu, với lại ca ca của ta cũng rất là đẹp, thứ ta muốn là cái vòng cổ mà vị ca ca già đây đang đeo, bách độc bách xâm, vị ca ca già đây vừa mới xuất môn liền đi triêu chọc thợ săn, thật là có dũng cảm nha ca ca già, Vân Vu Cốc lâu nay xuất ra chỉ là toàn thần y, chắc ca ca già y thuật cũng không tệ nhỉ?" Vong Tinh Hi híp híp mắt cười nhạt nói.

"..." Đây là thần thánh phương nào? Không phải là lão nhân tám chục tuổi hóa trang thành đó chứ? Cũng có thể lắm! Đây mà là trẻ con à? Có trẻ con có thể thông minh phúc hắc vô sỉ vậy không? Có trẻ con nào lại thông minh hiểu sâu biết rộng như vậy không? Hừ! Nói đây là một lão nhân hắn còn có thể chấp nhận được.

"Ca ca già nha, nếu không được thì dạy muội thuật dịch dung đi. Ca ca già dịch dung rất giống đấy, nếu không phải mắt của ca ca thì muội cũng sẽ không nhận ra đây là một vị ca ca 15 tuổi đâu. Với lại cái vòng cổ La Hương Tủy đó muội cũng có một cái rồi, Vân lão đầu tặng muội, chậc... Vân lão đầu thật vô tâm, bảo là 5 năm sau gặp lại, đến bây giờ chẳng có chút tin tức nào, huynh cũng là người của Vân Vu Cốc, huynh có biết Vân lão đầu không?" Vong Tinh Hi nhàn nhạt nói, ngửa đầu lên đôi mắt nâu trong suốt nhìn Tông Linh.

"..." Sư phụ! Ngài lừa bịp con! Cái gì mà nói sư muội đáng yêu chứ? Móe! Con không thể tin được, đúng là lời của sư phụ luôn luôn không đáng tin! Tông Linh nghe vậy liền đần mặt ra, trong lòng gió nổi cuồn cuộn, sóng đánh bùm bùm nổi loạn, núi lửa phun trào.

"Vong Tinh Hi? Vong nhị tiểu thư?" Tông Linh dùng một chút ánh sáng trong cuộc đời đen tối còn lại của quãng đời thấp thỏm hỏi. Mong đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật!!!

"Ân, là ta. Chẳng lẽ nãy giờ ngươi không có nhận ra ta là ai?" Vong Tinh Hi trợn to mắt kinh ngạc hỏi.

Thử hỏi ai trong gian hồ mà không biết đến danh hiệu của nàng, tên nàng bây giờ đang nổi như cồn vậy, là do nàng lỡ tay giết chết Minh chủ Minh giáo, bây giờ nàng đã trở thành ác ma ma giáo nổi danh lừng lẫy rồi, cơ mà nàng đâu phải là người của ma giáo? Lúc đó có một vị ca ca xinh đẹp hỏi nàng, nàng 'có thích mỹ vị không? Ta dẫn ngươi đi ăn'. Nàng liền gật gật đầu, thế là hắn bắt nàng về Ma Giáo, bảo là 'nuôi ngươi lớn rồi lấy ngươi' thế là...

Nàng đánh hắn một trận tơi lờ bời, đánh đến cha mẹ điều nhận không ra, lớn hơn nàng cả chục tuổi đòi 'ăn' nàng? Mơ đi! Sau đó nàng làm tiểu tổ tông tại Ma Giáo hai năm, cho đến lúc 7 tuổi, nàng về lại làm cái nghề thợ săn. Ân, chơi nguyên một năm trong rừng đến hôm nay liền gặp tên biến thái đòi 'trâu già gặm cỏ non' này.

"...Ực..." Tông Linh nuốc nước miếng một cái cười trừ.

"Tiểu Hi nhi, ta là đồ đệ của Vân Lâm Thiên, Vân lão đầu trong miệng của muội. Muội có thể thả ta xuống trước rồi nói không?" Tông Linh cười cười nói.

"Tông Linh?" Vong Tinh Hi nhíu mày lại, hồ nghi hô một tiếng. Là hắn sao? Là năm đó luôn đeo bám theo Vân lão đầu tên ăn mày???

"Ân, là ta." Tông Linh gật gật đầu nói.

"Muội muội của ngươi đâu? Cục bột mà lúc đó ngươi ôm ý?" Vong Tinh Hi nhíu mày lại hỏi.

"A? Muội muội? Ngươi đã từng gặp qua ta? Sao ta không nhớ nhỉ?" Tông Linh nghiên đầu hồ nghi hỏi, hắn làm gì có muội muội, với lại hắn chắc chắn rằng trong trí nhớ hắn chưa xuất hiện quá Vong Tinh Hi tiểu cô nương này.

Vong Tinh Hi trầm mặt một hồi rồi đưa tay lấy hai chiếc chủy thủ bên hông ra, lấy đà nhảy một cái thoắt liền không thấy bóng đâu.

Vút, vụt. Hai tiếng gió chém sắc bén vang lên.

"A ui! Đau quá!!!" Tông Linh nhịn không được xoa xoa cái mông ai oán mà mình Vong Tinh Hi đang nhàn nhã đứng bên cạnh cất đi chủy thủ.

"Đáng đời, may cho ngươi đây là bẫy của ta, nếu là của người khác sợ ngươi đã không còn mạng rồi." Vong Tinh Hi lạnh lùng liếc hắn một cái khinh bỉ nói.

"Tại sao nha?" Tông Linh nghi ngờ hỏi, hắn biết 'thợ săn' là một cái nghề rất khó và nguy hiểm khôn lường, nhưng chung quy hắn từ nhỏ đã ở Vân Vu Cốc chuyện bên ngoài hắn chỉ biết qua sách thôi.

"Tại vì ta lười. Tiền ta không thiếu, cần gì phải đi săn? Đặt cái bẫy cho vui vậy thôi à, ai ngờ cũng có kẻ ngốc mắc bẫy." Vong Tinh Hi nhún nhún vai nói.

....

Sau một hồi nói chuyện, Tông Linh trong lòng liền phất phơ cái cờ trắng, sư muội mặt lạnh sao có thể vô sỉ phúc hắc vậy chứ???

Cuối cùng cả hai kết bái kim lan, làm huynh muội kết nghĩa.

Vong Tinh Hi đi theo hắn học nghề 3 năm, nói là đi theo hắn không bằng nói trong 3 năm này cưỡi đầu đè cổ hắn, ép hết những tinh hoa mà hắn tích tụ ra, học xong rồi liền chạy lấy người, chỉ bỏ lại một tờ giấy vẻn vẹn 1 câu.

"Ca ca già, khi nào có đồ đệ thì bảo hắn tới gặp sư thúc của hắn, để muội dương oai tiếp."

"..." Máu lên não, chết thẳng cẳng!

_______Hồi ức kết thúc!_______

"Ca ca già! Đến đây giúp muội dương oai nào!" Vong Tinh Hi hưng phấn nói, phải dương oai trước mặt tên Tống Lâm Thiên này mới được! Để tỷ cho ngươi thấy sự lợi hại của tỷ!

"... Ta đi nhầm phòng rồi, tạm biệt!" Tông Linh nghe vậy mặt liền đơ lại, cười trừ nói, sau đó muốn dùng khinh công chạy đi.

"Thập Vi! Đi bắt hắn lại!" Vong Tinh Hi chỉ Thập Vi đang đứng trên nóc nhà ra lệnh..

"Sư phụ! Người đừng bỏ con lại mà!!!" Hắc y nam tử cũng hét lên đầy u oán. Sư phụ soái chưa được 3 giây thì đã chạy là sao???

[Ký chủ, ngươi nên cảm thấy may mắn.]

"..." Tại sao? Tống Lâm Thiên nghi ngờ hỏi hệ thống.

[... Sau này ngươi sẽ thấy.] Hệ thống nói xong liền off.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top