Chương 10: Hiểu lầm cũng đánh! (1)

"Đây là lời nói ý gì?" Nam tử hắc y nhíu mày lại lạnh lùng hỏi. Nàng ta vừa mới nói hắn – tình nhân của Tống Lâm Thiên tên chết bầm này?

"Thì đúng rồi chứ sao nữa nha, ngươi thích Tống Lâm Thiên nhưng hắn có thân phận khác người, có hậu cung 3 ngàn giai lệ, cho nên ngươi hận hắn, ghen ghét ta, mới có thể ngày đó mới đi ám sát ta chứ gì? Giỏi cho ngươi một đao. Nhưng mà ngươi đừng lo. Tống Lâm Thiên vẫn giữ một tấm thân trong sạch cho ngươi, chưa đụng chạm vào ai cả, kể cả ta và Lưu phi cũng chưa, vậy nên hai ngươi nên về lại chăn chiếu hảo hảo tâm sự đi nga." Vong Tinh Hi thâm tình nhìn hắc y nam nhân nói, vẻ mặt 'ta đây hiểu mà'

"..." Tống Lâm Thiên.

"Ngươi... ngươi nói bậy gì vậy? Giết ngươi vì ngươi là cái gai trong mắt ta, liên quan tới hắn... là đúng thật." Hắc y nhân lạnh lùng nói.

"Ta là cái gái trong mắt ngươi? À! Là do hắn luôn làm vẻ sủng ái ta mà không quan tâm tới ngươi chứ gì, ngươi đừng có lo a! Ta và hắn trừ cái danh hiệu Hoàng Hậu thì chẳng có cái mao gì quan hệ với nhau, hơn nữa ta còn sẽ ủng hộ hai ngươi đến với nhau nữa, bây giờ ngươi phải đem Tống Lâm Thiên về giường hung hăng với hắn một trận mới được, ta không ngăn cản tình yêu đoạn tụ này, nam và nam thì có sao chứ? Yêu là được rồi, còn đám hậu cung của Tống Lâm Thiên á! Hắc hắc... ngươi càng đừng có lo xa, sẽ không ai ngăn cản gì ngươi đâu, vì ta! Sắp tới sẽ hủ hóa hết hậu cung của hắn. He he..." Vong Tinh Hi hưng phấn cực kỳ nói, càng nói càng hưng phấn, quên luôn kẻ trước mắt từng chọt cho mình một đao.

"..."

"..."

Bây giờ không những là Tống  Lâm Thiên hạn hán lời với người trước mắt mình mà còn có hắc y nhân mới đến.

Bọn hắn là trong sạch!!! Cái gì mà đoạn tụ chi phích chứ?! Bọn họ là nam tử hán đại trượng phu,  làm gì có cái quan hệ đó. Thật là muốn bổ cái đầu người trước mắt này ra xem trong đó chứa cái gì.

"Này, này, này... nhìn đầu ta với ánh mắt đó làm gì? Đầu ta chẳng có gì đáng xem cả chẳng qua chỉ là não lớn hơn bình thường, chất xám nhiều hơn một chút, thần kinh thô một chút thì có gì mà đáng xem chứ? Muốn xem thì xem mặt ta đây này, mặt ta phải nói là phong hoa tuyệt đại, khuynh nước diệt thành, chim sa cá lặn, gặp người người đổ gặp cá cá chết nhầm cá dâng mình cho ta ăn, vẫn là xem mặt ta thì hơn." Vong Tinh Hi vô sỉ mặt lầy, vuốt vuốt mái tóc nói.

"..." Vô sỉ! – Hắc y nam tử.

"..." Mặt dày không biết liêm sỉ. – Tống Lâm Thiên.

"..." Đang trốn trên nóc nhà Thập Vi. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Người này là ai? Lầy lội đến mức độ thần thánh này.

"Ha ha... ta nói rất đúng đúng không? Ây za! Hai ngươi có ngửi thấy mùi gì là lạ không vậy? Ta ngửi được một mùi hương thơm ơi là thơm, như là huân hương vậy, nhưng mà Phượng Nghi Cung trước giờ làm gì dùng huân hương mùi này nhỉ?" Vong Tinh Hi cười ha hả nói, sau đó nhíu mày lại, hít sâu một hơi nhàn nhạt nói.

"..." Hắc y nam tử.

"..." Tống Lâm Thiên.

"..." Thập Vi.

"Có độc! Mau nín thở!" Tống Lâm Thiên hét lên, nhưng mà đã muộn, hắn sụi lơ nằm xuống trên sàn.

Hắc y nam tử cũng không khác gì, nằm đơ ở trên sàn nhà,chỉ có Thập Vi và Vong Tinh Hi vẫn còn thỏa mái mà đứng nhìn hai người Tống Lâm Thiên và hắc y nam tử nằm trên đất mà trợn mắt nhìn bọn họ.

"Thập Vi a~ Bụng ta lại réo rồi, tại sao Sương nhi lại lâu đem điểm tâm đến thể nhỉ?" Vong Tinh Hi bĩu môi đi đến trên bàn trang điểm ngồi xuống chải tóc nói với Thập Vi đang trốn trên nóc nhà.

"Ọt...ọt..."

"Chết tiệt, ngươi đắc ý cái mao gì, Tống Lâm Thiên không có lại nhìn ngươi a!" Vong Tinh Hi vỗ vỗ bụng trách mắng.

"..." Tống Lâm Thiên. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Và tại sao ta lại nằm trên đất? Và đặc biệt là, đã nằm rồi mà còn trúng đạn nữa chứ!

"..." Vô ngữ... thật không biết miêu tả như thế nào về tâm trạng hiện tại của hắn. Hắc y nam tử nao nao trong lòng trợn mắt mà nhìn Vong Tinh Hi.

"Ọt...ọt..."

"Thì ra là ngươi nhìn bụng ta, làm cho nó đắc ý đến nở hoa." Vong Tinh Hi nhìn hắc y nam tử trợn to mắt nói.

"..." Hắc y nam tử.

"..." Tự nhiên muốn cười. Là người từng trải – Tống Lâm Thiên.

"Các ngươi có thể nói a, độc này có làm các ngươi cấm khẩu hay là mất sức đến nói không được đâu? Tại sao lại không nói gì vậy?" Vong Tinh Hi nghiên đầu nói, đưa tay vơ lấy cái lượt bắt đầu chải tóc.

"..."

"..."

Không phải bọn hắn không nói mà là hiện tại bọn hắn không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ diễn kịch chuẩn bị từ trước bây giờ một chút tác dụng cũng không có.

"Các ngươi có thấy để tóc dài rất là bất tiện không? Dù là tóc dài đẹp, nhưng mà nó rất bất tiện.Cắt nó đi thì sao nhỉ? Không được, không được, luyến tiếc lắm, hai ngươi thấy có luyến tiếc thay ta không? Haizz... chải mãi cũng không xong, thôi kệ nó vậy, mấy thứ này... chắc là trang điểm ha, mà hai ngươi có thù oán gì sao? Giết giết chóc chóc, không có làm gì được cả, nên nói ra sự thật để làm sáng tỏ sau đó mới tính toán thì hơn, thù oán cái gì cũng phải làm rõ trắng đen trước rồi mới có thể báo được,nếu không giết oan thì làm sao?" Vong Tinh Hi vừa chải tóc vừa nói.

"Ngươi thì biết cái gì?" Nam tử hắc y lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên tia oán hận.

"Tại sao lại không chứ? Bởi vì biết trong này có ẩn tình các ngươi mới có hiện tại, ôm ấp với đất trời a." Vong Tinh Hi cười nhạt nói.

"...Tại sao ngươi không trúng độc, mà ta và hắn lại trúng độc?" Hắc y nam tử lạnh lùng hỏi.

"Tại vì độc này là do ta... thuộc hạ thả ra, cho nên ta có thể trúng độc được sao?" Vong Tinh Hi nghiên nghiên đầu nói. Độc này thực chất đúng là của Sương nhi, nhưng mà đây chỉ là độc tố thử mà thôi, ai ngờ lại trùng vậy chứ, đây là Mê Lưu dược, có tác dụng tê liệt cơ thể trong một thời gian dài, nó không phải là không màu không vị mà nó rất thơm, bởi vì thơm cho nên nàng mới thử dùng thay huân hương, mùi này ngửi vào rất là thỏa mái, nàng ngửi vào ngủ rất ngon.

"Với lại a, ngươi là ai? Ta có thể cởi cái khăn che mặt của ngươi ra không? Chắc chắn là do ngươi xấu cho nên ngươi mới dùng khăn che mặt, không thì chắc là hủy dung đi, đừng lo dù là dung mạo như chó hay heo ta cũng đã xem qua rồi, xấu đến như thế nào nữa ta cũng có thể tiếp nhận được." Vong Tinh Hi đứng dậy đi đến trước mặt hắc  y nam tử ngồi xổm xuống cười ngâm ngâm nói. Ở hiện đại có người phẫu thuật thẫm mỹ thành mặt hổ hay mặt khỉ nữa kìa, ôi... nhớ cái dung mạo đó, da gà liền nổi từng tầng.

"Sao nương nương có thể nhìn ra trong này có ẩn tình?" Tống Lâm Thiên nãy giờ bị ăn bơ, lúc này liền lên tiếng hỏi.

"Cái này sao? Còn không phải sao? Là do hai người có gian tình đó, chậc, chậc... ánh mắt hai người nhìn nhau thật thâm tình làm sao. Rõ ràng là ôn nhu như nước, ngoài miệng thì nói là giết giết chóc chóc, chậc! Vừa yêu vừa hận nha~" Vong Tinh Hi liếc mắt Tống Lâm Thiên hất mặt cao ngạo nói.

"..." Đã nói là hai người bọn họ không có liên quan cái mao về phương diện đó rồi mà!!! Tống Lâm Thiên trong lòng không ngừng ngào thét.

"Hắc hắc... ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Để ta xem mặt của chàng công nhà ta trước, xem thử nó có đẹp bằng mấy thằng oppa minh tinh không." Vong Tinh Hi trừng mắt Tống Lâm Thiên một cái oán hận nói, đưa tay ra giựt lấy chiếc khăn che mặt trước ánh mắt căm phẫn lạnh lùng của hắc y nam tử.

"Oa a!" – Vong Tinh Hi hét lên một tiếng, trong phút chốc liền nhảy ra ngoài xa.

"Ngươi!" – Tống Lâm Thiên kinh ngạc mà hô lên, ánh mắt trợn to tròn mà nhìn hắc y nam tử.

Còn hắc y nam tử thì lạnh lùng mà nhìn phản ứng của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top