Hoàng hậu, trẫm gọi ngươi về ăn 1.
HOÀNG HẬU, TRẪM GỌI NGƯƠI VỀ ĂN
Người dịch: gigi6294
1.
Tô Tiểu Tiểu, là cô gái thuộc tầng lớp trí thức. Có bạn trai, ngày lại qua ngày làm việc, cuộc sống bình thản không sóng gió.
Thế rồi, đến một ngày......
Tô Tiểu Tiểu như thường lệ đi làm rồi tan sở, cùng bạn trai hẹn hò, thân mật hôn hít một hồi, nói chuyện tinh linh xa gần một phen......
Tô Tiểu Tiểu cũng như bình thường lên lầu vào nhà đắp mặt nạ, sau đó đi ngủ.
Trong mộng, nàng mơ thấy chính mình giẫm ngực boss, chống nạnh cười ha ha.
"Hừ, ngươi dám áp bức ta! Ta giẫm chết ngươi, ta giẫm chết ngươi!"
Đến lúc nàng tỉnh dậy, còn chưa vội mở mắt, theo thói quen rờ giường, chuẩn bị rửa mặt đi làm , nàng bỗng nhiên phát hiện một sự việc khác hẳn ngày thường............
Ngủ khỏa thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh...... Cho nên nàng luôn ngủ khỏa thân ......
Vậy thì tại sao giờ đây lại có cảm giác trên người quần áo rất nặng......
Là sao chứ????
Còn không phải là tối hôm qua nàng mộng du? Đem tất cả quần áo móc trong tủ mang mặc hết lên người?
Tô Tiểu Tiểu nhíu nhíu hai chân mày...... Thật cẩn thận mở mắt ra.
Không đến nháy mắt, nàng lại lập tức nhắm hai mắt lại.
Ông trời......
Nàng nhất định là đang nằm mơ!
Nhất định là mơ!
Nàng tuy rằng bình thường sau lúc tan tầm, thích giải trí trên mạng mục đích giảm mệt nhọc thể xác và tinh thần. Đặc biệt văn chương "xuyên không" trên mạng, xem người hiện đại ở cổ đại khởi tạo sự vui vẻ, oai phong một cõi.........
Một đám zai đẹp chạy theo......
Bên trái anh tuấn Hoàng Thượng, bên phải tuấn mỹ Vương gia......
Yêu nữ nhân vật chính đến chết đi sống lại ......
Hạnh phúc chết đi được......
Thế nhưng!
Tô Tiểu Tiểu lại khóc không ra nước mắt......
Không thể được !
Các nàng ấy tốt thì mặc các nàng ấy...... Hoàng đế cũng được, Vương gia cũng được......
Nhưng cũng chẳng thể bì với cuộc sống đầy tươi đẹp của thời hiện đại......
Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi!
Nàng âm thầm nói với bản thân mình:
Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng......
Yên lặng niệm một trăm lần, Tô Tiểu Tiểu dũng cảm mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt, vẫn là khung cảnh cổ kính.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hình ảnh phượng hoàng giương cánh mà bay trên giường, trông rất sống động. Giường là làm từ cây tử đàn, loại tử đàn này thực có hương thơm tao nhã, dưới giường là một đôi giầy thêu tinh tế đến hoàn hảo.
Trên giày thêu hình đôi chim phượng hoàng đẹp mắt.
Nhìn lại chung quanh......
Bình hoa cổ xưa...... Tranh chữ cổ xưa...... Bàn trang điểm cũng là cổ xưa......
Cổ xưa, hai chữ này khiến Tô Tiểu Tiểu nay càng thêm hoảng loạn......
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thực buồn bực mà.
Nàng thật sự xuyên không.
Tuy rằng cha mẹ bình thường có dài dòng lôi thôi, bạn trai đôi lúc cùng nàng cãi nhau, boss cũng thường xuyên áp bức nàng......
Nhưng nghĩ đến hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy bọn họ đều rất tốt, rất là tốt......
Quả nhiên, con người chỉ biết quý trọng thứ đã mất đi .
Tô Tiểu Tiểu ôm lấy hai đầu gối ở trên chiếc giường tử đàn lớn, sau đó chôn đầu thật sâu giữa hai chân, im lặng khóc .
Cũng không biết khóc bao lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nếu đã thật sự xuyên qua không gian đến đây, khóc cũng chẳng thay đổi được gì, thế thì tại sao không thử chấp nhận......
Không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có thay đổi chính mình để thích ứng hoàn cảnh.
Tô Tiểu Tiểu bắt đầu bình tĩnh đứng lên.
Hiện tại nàng xuyên không , theo cảnh vật chung quanh mà nói, có thể thấy được là cổ đại, nhưng
cũng không biết là xuyên không đến thời đại nào ...... Hay là xuyên qua đến triều đại mất quyền lực.
Dù sao trong tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính cũng là ở triều đại mất đi quyền lực mà vui vẻ làm loạn.
Nàng Tô Tiểu Tiểu không cầu xin được vui vẻ gì gì, làm loạn gì gì, chỉ nguyện có thể sống sót thật tốt, sau đó tìm được đường về nhà.
Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn đôi phượng hoàng được khắc đến tinh xảo vô song trên giường, lại quan sát đồ vật xung quanh cùng xiêm y trên người mình.
Trên người nàng đang mặc là tơ lụa, trên tơ lụa cũng là thêu phượng hoàng linh tinh gì đó......
Phượng hoàng phượng hoàng......
Nè...... Cho dù là Tô Tiểu Tiểu dốt lịch sử, cũng có thể tuyệt đối khẳng định .
Thân phận mà nàng xuyên không, nhất định là hoàng hậu.
Trong thiên hạ, ngoại trừ hoàng hậu, còn có ai dám dùng phượng hoàng? Hơn nữa dùng rất là quang minh chính đại...... Tất tần tất đồ dùng đều thêu phượng hoàng......
Nhưng mà, có chút kỳ quái .
Nơi này cứ xem như hoàng hậu tẩm cung đi?
Tại sao nàng lại có cảm giác lạnh lẽo?
Dựa theo lẽ thường mà nói, cung điện hoàng hậu hẳn là làm cho người ta cảm thấy trang trọng mà hoa mỹ , khắp nơi thể hiện hoàng hậu vô cùng đoan trang lại đầy quyền lực .
Nhưng mà cung điện này, làm cho người ta cảm thấy đúng là đại phú đại quý, nhưng có chút giống như phú hào mới nổi ......
Hơn nữa......
Ngay khi Tô Tiểu Tiểu đang tự hỏi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập,"Hoàng hậu nương nương, ngài đã tỉnh chưa?"
Tô Tiểu Tiểu không tự hỏi mình nữa.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó giấu nhẹm thần sắc, làm ra bộ dạng vô cùng đoan trang .
Rồi sau đó hơi nhè nhẹ , nói:"Vào đi."
Cửa, nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Bước vào là hai cung nữ.
Cả hai cung nữ giống nhau như đúc.
Trong tay các nàng bưng đồ dùng rửa mặt.
Hai người đi đến gần, dáng đi nhẹ nhàng ......
Một chút tiếng động cũng không có.
Lúc hai người đến gần , Tô Tiểu Tiểu mới nhìn rõ tướng mạo các nàng.
Nàng không khỏi tán thưởng trong lòng.
Thật là thanh tú! Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cô gái nào thanh tú đến vậy!
Mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, hai con ngươi trong veo . Nhìn qua ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, nếu đem tới hiện đại, hai người nhất định sẽ thành đại minh tinh!
Trong hoàng cung quả nhiên dư thừa nhất chính là mỹ nữ, tùy tiện chỉ ra, cũng là mỹ nhân .
Tô Tiểu Tiểu trong lòng lại "chậc chậc" mà tán thưởng.
Lúc này, hai cung nữ mỹ nhân hơi hơi quỳ gối, cùng nói:"Hoàng hậu nương nương vạn phúc."
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, không biết nên đáp thế nào......
Nói cám ơn? Hình như không đúng. Hoàng hậu sẽ không nói cám ơn cung nữ......
Nói miễn lễ? Hai cung nữ là đang thỉnh an cơ mà......
Nói bình thân? Hình như cũng không được...... Có vẻ như chỉ có hoàng đế mới được nói bình thân?
Tô Tiểu Tiểu đang do dự hết sức thì hai cung nữ đã tự đứng thẳng người, giống như đối với hoàng hậu nương nương mà nói, đây là biểu hiện vô cùng bình thường.
Một trong hai cung nữ mỹ nhân cầm khăn, giúp Tô Tiểu Tiểu lau mặt......
Tô Tiểu Tiểu không có thói quen bị người khác đụng chạm.
Lập tức phản xạ có điều kiện, ở trên giường lui ra phía sau vài bước.
Cung nữ ngẩn ra, nhìn Tô Tiểu Tiểu, nét mặt mang chút thương hại.
Một cung nữ nói:"Nương nương, người khó ở cũng phải rửa mặt chải đầu. Cho dù bệ hạ đối với người không sủng ái, người cũng phải tự yêu lấy chính mình. Thời gian còn nhiều, bệ hạ nhất định có lúc sẽ chú ý tới nương nương . Hơn nữa, nương nương thân đứng đầu hậu cung, là quốc mẫu, thục phi nương nương được sủng ái thì sao? Nàng ta dù sao cũng chỉ là một phi tần, làm sao so được với hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương có Đoan Mộc gia làm chỗ dựa, bệ hạ cũng sẽ không dám phế người. Vị trí hoàng hậu này, chỉ có thể là nương nương ."
Ngừng một lát, cung nữ kia lại nói:"Cho nên nương nương không cần cam chịu , trước rửa mặt chải đầu, sau đó trang điểm thật đẹp, đi ngự hoa viên dạo, nói không chừng còn có thể gặp Hoàng Thượng."
Lúc này, cung nữ cầm khăn cũng mở miệng nói:"Đúng vậy, đúng vậy, hoàng hậu nương nương, còn nhiều thời gian mà. Đúng rồi, Tố Vân vừa mới đi qua Hà Hương Đình, nhìn thấy hoa sen nở rộ, các đóa hoa sen hồng nhạt cực lớn đua nhau mở ra, đẹp lắm. Nương nương trước rửa mặt, dùng bữa sáng xong, có thể đi đến đó ngắm. Bệ hạ cũng là cực kỳ thích hoa sen , nói không chừng, có dịp gặp gỡ bệ hạ."
Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như đang tươi cười, cùng kêu lên :"Nương nương, cho chúng nô tỳ rửa mặt giúp người đi."
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai cung nữ thấy thế, vui vẻ, vội vàng bắt đầu giúp Tô Tiểu Tiểu rửa mặt, chải tóc......
Tô Tiểu Tiểu nhịn, không buồn bực trong lòng nữa, tùy ý các nàng đùa nghịch.
Trong đầu thầm phân tích những lời hai cung nữ vừa nói đến.
Xem ra, nàng xuyên không quả thật là thân phận hoàng hậu. Hơn nữa, là một hoàng hậu không được sủng ái. Có vẻ như không hề thích Thục phi, qua lời cung nữ kia nói, hoàng hậu này hẳn là rất đố kị Thục phi. Vì thế bắt đầu cam chịu......
Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến đây,khóe miệng không khỏi run rẩy.
Chậc chậc, con gái thời cổ chẳng có chút cốt khí!
Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?
Cho dù là hoàng đế thì thế nào?
Hắn không thích ngươi, thì ngươi cũng không cần hắn, không phải tốt lắm sao?
Cam chịu?
Nàng Tô Tiểu Tiểu ghét nhất là loại nữ nhi như vậy!
Vì một tên đàn ông mà đòi sống đòi chết ! Đáng sao?
Hừ!
Con gái á, phải thật yêu quý bản thân mình.
Tô Tiểu Tiểu bắt đầu bênh vực kẻ yếu, vì hoàng hậu mà đứng lên......
Tố Vân cùng Ý Vân đang hầu hạ nàng đều trợn mắt há hốc mồm.
Cái gì...... Từ khi nào hoàng hậu nương nương của các nàng lại trở thành như vậy ? Còn có thể trợn trắng mắt?
Trong ấn tượng......
Hoàng hậu nương nương đoan trang ơi là đoan trang, dịu dàng ơi là dịu dàng......là tiểu thư khuê các đàng hoàng nha......
Tại sao vừa tỉnh lại, liền cảm thấy khác thường?
Không phải là các nàng đã xuất hiện ảo giác chứ?
Có khi nào, hoàng hậu nương nương của các nàng bởi vì chịu không nổi sự kích thích mà Thục phi nương nương gây ra ngày hôm qua, sáng nay tỉnh lại liền điên rồi?
Tố Vân cùng Ý Vân liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt xong, lại bắt đầu khuyên giải chuyện hoàng hậu nương nương của các nàng muốn đứng lên làm loạn.
"Nương nương, người ngàn vạn lần không nên không thông suốt......"
"Đúng vậy, đúng vậy. Bệ hạ nhất định sẽ trở lại bên cạnh nương nương ......"
"Bệ hạ nhất định sẽ biết nương nương tốt......"
"Nương nương có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lành đoan trang, bệ hạ nhất định sẽ thích nương nương ."
......
Tố Vân cùng Ý Vân bắt đầu vừa tận tình khuyên bảo, vừa chải tóc cho Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, nhìn lướt qua trước mặt gương đồng.
Sau đó......
Ngây dại.
Hoa lệ đứng đó.
Cái miệng thật to, cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng chim .
Cái......
Cái......
Cái......
Cái khuôn mặt...... Không phải của nàng ......
Nàng Tô Tiểu Tiểu ở công ty tốt xấu cũng là dạng người được ngựa xe tấp nập đón đưa( ý nói mình được nhiều chàng để ý, đưa rước thường xuyên-ND), tại sao xuyên không đến cổ đại, liền trở nên bình thường như thế ?
Ông trời......
Làn da là một màu vàng,sao lại vàng đến như vậy?
Còn tóc thì, cùng cỏ khô không mấy phân biệt..
Xét đến ngũ quan......
Tại sao lại bình thường quá mức......
Nhan sắc nàng ở hiện đại mà nói, chỉ cần không bị mù, dù ở chỗ đông người cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy ngay ......
Còn nàng hoàng hậu nương nương này, cho dù là người sáng mắt, dùng kính hiển vi mà soi chăng nữa cũng khó mà phát hiện...
Bởi vì thật sự là rất bình thường!!!!! Rất bình thường!!!!! Quá bình thường !!!!!!
Aish, sao có thể như vậy?
Ông trời đang giỡn chơi sao?......
Đây đúng là khuôn mặt của hoàng hậu?
Lúc nãy hai cô cung nữ nói gì?
Có tri thức? Hiểu lễ nghĩa? Hiền lành đoan trang? Tiểu thư khuê các?
Nàng phải rút lại lời nói thôi.
Thì ra trong hoàng cung không phải tùy tiện chỉ ra cũng là một mỹ nữ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top