HOÀNG HẬU TÓC VÀNG HOE- ma nữ hồ ly ( to be continue)
nguon : http://holyphandien.wordpress.com/2010/10/25/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-nhan-v%E1%BA%ADt-trong-truy%E1%BB%87n-hoang-h%E1%BA%ADu-toc-vang-hoe/
* Giới thiệu nhân vật trong truyện : Hoàng Hậu tóc vàng hoe *
1.Nhân vật chính:
- Bạch Dạ Hàn: lạnh lùng, lãnh khốc, ác bá vô tình. 20 tuổi, cao 1m86.
- Tiếu Diêu Linh: xinh đẹp vô cùng tận, tóc vàng mắt xanh, môi cam nhỏ nhắn ( chị người lai nhá^^). 18 tuổi, cao 1m68.
2. Nhân vật chính phụ:
- Bạch Diễm: tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Bạch Dạ Hàn, sau này là tỷ muội tốt của Tiếu Diêu Linh. 21 tuổi!
- Ngọc Tử Kỳ: cô nàng kiêu căng, hống hách. Theo chị Diễm nói là người mà anh Hàn ” cua” 2 năm ko đổ.
- Trịnh Nhã Như: một nữ nhân được Tiếu Diêu Linh cứu thoát khỏi tay hoàng đế Tửu Quốc, trở thành thân cận của Tiếu Diêu Linh, quyết gắn bó suốt đời cùng nàng.
– Hạo Tề Nhiên: Thường gọi tắt là Tề Nhiên, theo hầu Bạch Dạ Hàn ( ko phải là thái giám nhá, anh ý giống vệ sĩ của Hàn ca)
Ngoài ra còn các nhân vật phụ linh tinh, sau này sẽ nói sau.
——————–
Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Cửu Bảo Thành, kinh đo của Cửu bảo Quốc. Sau này còn bay sang các địa điểm khác.
——————–
Truyện viết theo lối cổ trang xen lẫn hiện đại (vì có một nhân vật là người của thế kỉ XXI mà^^). Nhiều chỗ nói theo trung cổ khó quá, vì tác giả là người hiện đại, lại giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, thế nên không am hiểu lắm về Hán Ngữ ( đợi ta sau này học tiếng Trung sẽ khấm khá hơn), mọi người thông cảm nhá!!
Không phải số phận ngăn cách chúng ta…
Chính niềm tin mà ta đặt vào số phận đã tạo ra bức tường khoảng cách.
Nếu chàng tin rằng số phận đã an bài, rằng kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau…
Thiếp nguyện hoá thân thành quỷ dữ, cắn nát số phận này…
Chỉ mong một điều duy nhất…
… được mãi mãi ở bên chàng…
.
.
.
.
.
.
Chương I: Tiểu nữ nhân kì lạ:
Đêm thu se lạnh, gió nhẹ mơn man, sóng nước mặt hồ khẽ gợn lăn
tăn…Phải chăng vì sợ cuốn trôi thứ ánh sáng hoàng kim mà minh nguyệt ban tặng?
Trăng, sẽ mãi mãi ở chốn này, và toả ra thứ ánh sáng tuyệt thế…
.
.
.
Giữa không gian bao la tĩnh lặng, đâu đó bật lên tiếng khóc ai oán, não nề…
- Chủ nhân! Xin người hãy cố nén đau thương!
Trịnh Nhã Như đau lòng nhìn thiếu nữ diễm lệ tuyệt trần, lệ quang lăn dài trên gò má trắng hồng.
Nàng là Tiếu Diêu Linh, người mà Trịnh Nhã Như còn coi trọng hơn sinh mạng, đã thề suốt đời bảo vệ nàng…
Trịnh Nhã Như thở dài, vị nữ chủ nhân này, đây đã là lần thứ 59 nàng rơi lệ, cất lên tiếng khóc bi thương đến nao lòng. Lí do mà nàng khóc ư? Thật chẳng muốn nói ra…
Tiếu Diêu Linh nức nở, cúi khuôn mặt hoàn mĩ nay tràn ngập lệ quang nhìn xuống chiếc hộp gỗ màu nâu chạm khắc tinh xảo… Bên trong hộp… là “một con muỗi màu trắng” … đã chết
=.=
Đúng! Là một con muỗi trắng muốt.
Nghe Trịnh Nhã nHư bên tai khuyên nhủ, Tiếu Diêu Linh nào nén được đau thương, thậm chí cơn nức nở còn khinh khủng hơn lúc trước:
- Nhã Như.. ô..ô..ô.. Tại sao??? Tiểu Bạch 003 sao lại có thể bỏ ta sớm như vậy… Ngày ngày ta vẫn cho nó hút máu đầy đủ và đúng giờ, đâu có thiếu bữa nào đâu a~…ô ô ô…
Đấy, cái lí do ngớ ngẩn mà chủ nhân của Trịnh Nhã Như khóc trong đêm tối là thế đấy…
Có ai đi nuôi muỗi làm vật cưng không? Có, thì chỉ riêng vị Tiếu Diêu Linh này thôi.
- Chủ nhân! Loài muỗi tuổi thọ ngắn ngủi, không thể sống lâu như con người được…
Tiếu Diêu Linh nhướn đôi mắt to màu ngọc bích, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đôi môi cam chu lên không cam chịu, cùng tiếng nức nở, nàng tủi hờn:
- Hức…hức… Nhưng mà Tiểu Bạch 003 ra đi sớm so với tuổi thọ trung bình của loài muỗi tận một ngày liền… Hức…hức…
Trịnh Nhã Như ngao ngán thở dài, vị chủ nhân thông minh lanh lợi ngày thường giờ đã trở thành một cô bé sợ hãi mất mát, dù chỉ là một vật nuôi nho nhỏ cũng khiến nàng khóc thê lương cả buổi.
Trịnh Nhã Như dùng khăn lụa lau đi lệ quang trên gương mặt toàn mĩ , giọng dỗ dành:
- Tiểu Bạch 003 lần này nhỏ nhất, uếy nhất. Tất nhiên nó không thể sống đúng tuổi thọ của loài muỗi trắng rồi. Nào! Chủ nhân ! Nín nhé… Khóc lóc xấu xí hết cả rồi. Giờ ngồi đây đốt vàng mã cho
Tiểu Bạch 003, ta về chuẩn bị nước tắm cho người. Chắc nữa Tiểu Bạch 001 sẽ đến đón… Ngoan ngoãn nghe lời ta …
.
.
.
——————–
.
.
Trong bóng đêm, 3 dáng người lướt đi vội vã.
Không gian tĩnh lặng bao trùm màn đêm bị phá vỡ bởi những tiếng cười dâm đãng:
- Hô Hô Hô… Cô nương xinh đẹp… Đi với bọn ta nào! Chỉ cần nàng
khiến bọn ta vui vẻ, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý…
Đáp lại những tiếng cười dâm ô man rợ đó chỉ là tiếng nấc, tiếng thút thít khe khẽ,…
Bạch Diễm cau mày, phóng tầm mắt về phía thuỷ đình không xa.
Trong tâm dậy lên một mảnh chán ghét. Một lũ khốn nạn đi bắt nạt một tiểu nữ nhân yếu đuối. giả như, nữ nhân ấy không gặp được người cứu giúp, nàng rồi sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm nào.
Bạch Diễm phi thân về đám người nọ, âm thanh của lưỡi kiếm vun vút xé gió:
- … Bịch… bịch… roạt… roạt…
Chưa đầy một phút, một cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Thân thể không lành lặn, tay chân đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng trải trên nền đất lạnh, mùi máu tanh xông lên sực khắp…
Những kẻ mà mới đây còn cười cợt dâm ô, giờ phút này chỉ còn là những cái xác không lành lặn và lạnh ngắt không hồn…
Tiếu Diêu Linh ngưng khóc, theo phản xạ thối lui. Chẳng ngờ, thân người lại va vào một ai đó sau lưng, cảnh chém giết vừa rồi khiến nàng liên tưởng tới những linh hồn đòi mạng. Thân hình đổ rạp trên người ai đó, miệng vẫn là hét lên thất thanh:
- Ahhhhhhhh… Ma!!!! Cứu mạng a~
Sờ sờ xuống phía dưới, ” cái xác còn nhiệt”- nàng nghĩ. Vội vàng ngẩn mặt lên miệng lắp bắp :
- Tỷ tỷ… xin lỗi a~…
Chính là, lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng, cũng là lúc nàng cứng họng…
Thất thần nhìn kẻ mà mình đang “đè lên”: khuôn mặt mĩ miều tuyệt diễm, tóc dài bạch kim, thân người khoác lên bạch y vân đạm…
Trong giây phút đứng hìnhm Tiếu Diêu Linh mơ mơ hồ hồ thốt lên:
- Đẹp quá!!!
.
.
.
Thực thì, đâu phải có mình Tiếu Diêu Linh giờ phút này ngây ngốc, những kẻ kia – Bạch Diễm, Bạch Dạ Hàn cùng Tề Nhiên, từ khắc thiếu nữ mang vẻ đẹp huyễn hoặc ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng sáng lung linh, con người ấy càng thêm phần ma mị: suối tóc dài cùng với ánh nguyệt minh đồng màu hoàng kim rực rỡ, đôi mắt xanh long lanh như nước hồ mùa xuân, làn da trắng min màng như ngọc thạch, đôi môi nhỏ chúm chím màu cam thật đặc biệt…
Ban đầu là đứng hình trước vẻ đẹp của nàng…
Sau thì, đứng hình trước những câu nói mà nàng thốt ra khi đè lên Bạch Dạ Hàn!
Đúng, là những câu nói, chứ không phải ” một ” câu nói bất kì.
Câu nói thứ nhất, nàng nghĩ hắn là ma…
Câu nói thứ hai, gọi hắn là tỷ tỷ…
Câu nói thứ ba, khen hắn đẹp…
Cả ba câu nói của Tiếu Diêu Linh, rất vô tình phạm vào Ba điều cấm kị của Bạch Dạ hàn. Người ta chỉ cần vi phạm vào một trong ba điều ấy, sớm nhận một kết cục thê thảm:
Điều một: lầm hắn với ma quỷ.
Điều hai: Nghĩ hắn là nữ nhân.
Điều ba: gán hắn với những từ dùng để miêu tả đàn bà. Thỉ dụ như: xinh đẹp, kiều diễm, bla..bla…
Thực ra mà nói, có ai nhìn hắn vào buổi đêm, thậm chí cả ban ngày, trắng muốt từ trên xuống dưới, người ta lại chẳng tưởng là ma.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, các nét hoàn mĩ không một khiếm khuyết, ai chẳng nghĩ hắn đẹp. Chì là, tiếp xúc lần đầu sẽ thấy hắn giống nữ nhân, lâu dần, giáp măth với kẻ mà so với ác aủy không khác là bao, còn ai giữ lấy cảm nhận ban đầu?
Thì rằng, người thấy hắn không nhiều, kể có gặp qua hắn cũng không dám tiếp xúc gần…
Vậy nên, người chết vì phạm điều cấm cũng thật rất ít, trên dưới vài chục ngìn ( hyo: ==! Bó tay)
Chỉ là họ vi phạm nhiều nhất là tới hai điều, kết cục đã cựưc thê thảm rồi…
Nữ nhân xinh đẹp này, đối mặt với hắn…cư nhiên phạm cả ba điều!
=.=
Bạch Diễm cùng Tề Nhiên bất giác đặt tay lên trán, nhắm mắt xoay người sang hướng khác.
Đơn giản, sống cùng Bạch Dạ Hàn bao lâu nay, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn. Một khi kiếm đã ra khỏi bao, rơi xuống đất chỉ còn thịt vụn xương trắng.
” Thật sai rồi” – Bạch Diễm thở dài, nếu nàng không làm cái trò ” thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ”, có lẽ thiếu nữ này còn có cơ may sống, chứ giờ thì…
Thật thê thảm a~
Ấy thế mà, hai kẻ vừa quay đi, đã vô tình bỏ lỡ một cảnh ” ngàn năm khó thấy”
Tiếu Diêu Linh sau khi đỡ Bạch Dạ Hàn dậy, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng, tay mân mê chiếc hộp gỗ trong lòng.
Lúc thấy bóng Tiểu Bạch 001 chạy ra từ rừng cây, nàng mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Bạch Dạ Hàn,.
Vố thức lấy ta che mắt hắn, nàng kiễng chân hôn phớt lên bạc môi của Bạch Dạ Hàn…
Một nụ hôn phớt qua, lại tạo ra hai dòng điện chạy khắp cơ thể cả hai kẻ trong cuộc, trái tim nơi lồng ngực nhói lên một cơn tê dại, nhịp đầu ban đầu lỡ làng, sau dần lại tăng tốc tới điên cuồng…
Tiếu Diêu Linh trước khi nhảy lên lưng Tiểu Bạch 001, bỏ lại bên tai Bạch Dạ Hàn một câu nói:
- Màu trắng thật sự rất đẹp!
.
.
.
Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng vột lên lưng một con hổ bạch to lớn với những sọc đen oai vệ.
Người và hổ chạy một quảng khá xa mới dừng lại, thiếu nữ nọ lấy hai tay tạo loa, nói vọng:
- Ta là Tiếu Diêu Linh! Hẹn gặp lại…
Nghe tiếng nói trong trẻo vọng vang không gian tĩnh lặng, ba kẻ theo đó hướng về bóng trắng xa xa, lao vun vút với tốc độ kinh hoàng.
Bạch Diễm nghi hoặc nhìn Bạch Dạ Hàn, đây có phải lần đầu tiên hắn phá lệ không nhỉ?
Hay là nữ nhân kia quá đặc biệt khiến hắn không thể xuống tay?
Đúng! Quá quá quá đặc biệt, quá phi thường… và thú vị…
Kẻ giờ đang trong tầm ngắm vẫn chẳng hề hay biết gì, chỉ chằm chằm nhìn chiếc hộp gỗ không rõ được nhét vào tay từ khi nào.
Bên trong là xác một con muỗi trắng…
Màu trắng thật sự đẹp sao?
Bất giác đặt tay lên lồng ngực trái, cảm giác ban nãy, rốt cuộc là gì?
.
.
.
—————-
.
.
.
Trịnh Nhã Như khó hiểu nhìn thiếu nữ tóc vàng với gò má ửng hồng…
Rõ ràng trước lúc nàng dời đi, chủ nhân còn đang khóc lócthảm thương trước cái chết của Tiểu Bạch 003, cái bộ dạng lúc này thì…
Chẳng tài nào hiểu nổi a~
- Chủ nhân! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tiếu Diêu Linh như cũ không nói, miệng ngân nga ca khúc ” Why did I fall in love with you?”, lúc lại cười tủm tỉm giấu đầu vào bộ lông trắng của Tiểu Bạch 001.
Trịnh Nhã Như nào chịu bỏ cuộc.
Nàng cúi đầu, áp trán mình lên trán chủ nhân.
Không có sốt a~
Vậy tại sao khuôn mặt cứ đỏ hồng như đang phát sốt? ( Hyo: Sốt vì yêu^^)
- Chủ nhân!!!- Nàng hét to vào tai Tiếu Diêu Linh
Đôi mắt mơ màng nhìn kẻ rống bên tai mình, Tiếu Diêu Linh ngây ngốc hỏi lại :
- Hả? Có chuyện gì ư?
Trịnh Nhã Như bất lực.
Hoá ra nãy giờ nàng nói chủ nhân đâu có để vào tai, hẳn là có kẻ cướp mất hồn của chủ nhân nàng rồi:
- Chủ nhân! Ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?
Tiếu Diêu Linh hai tay bưng mặt, tủm tỉm cười dễ thương:
- Ta đang yêu
O_o
- Yêu ư?
Tiếu Diêu Linh gật đầu, nhón gót đứng lên, bạch ý phiêu lượn.
Nàng xoay mình bằng mũi chân, vũ khúc đẹp mắt như tiên tử.
- ân! Là yêu…
=.=
Những người đang yêu là như thế này ư?
Gò má ửng hồng, đôi môi mỉm cười, ánh mắt mơ màng, lúc ca hát, lúc nhảy múa…
Trịnh Nhã Như bật cười, đứng lên tóm lấy nữ chủ nhâ, cởi ra tầng tầng lớp lớp lụa sam của nàng.
Từng đường cong hoàn mĩ, da thịt trắng nõn loã lổ như bạch ngọc lộ ra…
Tiếu Diêu Linh cười hì hì nhảy vào thùng nước tắm rắc cánh hoa hồng bạch. Nàng nhắm mắt hồi tưởng:
- Tất cả…tất cả đều là màu trắng…
- Là ma à?- trịnh Nhã Như ngớ người hỏi lại.
- Không! là người đấy! đã kiểm nghiệm chứng thực.
Trịnh Nhã Như biết chủ nhân mình ” cuồng” màu trắng. Nhưng mà cứ nhìn thấy người ta toàn thân màu trắng là “yêu” được sao. Nàng vẫn hồ nghi:
- Nhưng…như thế nào người đã nghĩ người yêu hắn? Chỉ vì hắn màu trắng sao?
Tiếu Diêu linh lắc đầu phủ nhận:
- Không! Yêu thực sự. Khi chạm vào người ấy, có một luồng điện chạy vào tim ta.
Khăn tắm buông rơi, Trịnh Nhã Như há hốc miệng , lo lắng:
- Hắn…hắn… cũng điều khiển được điện sao?
Vẫn lắc đầu, Tiếu Diêu Linh giải thích:
- Dù người ấy có điều khiển được điện, ta vẫn có thể thay đổi nó. Chỉ có một dòng điện duy nhất ta không điều khiển được…
O__o
- Là thứ gì kinh khủng vậy?
Tiếu Diêu Linh nhắm mắt mơ màng:
- Dòng điện tình yêu!
.
.
.
Đúng vậy!
Trước kia, cha Eward từng nói với nàng:
- Nếu một ngày nào đó, con gặp một dòng điện mà không thể điều khiển được nó, đó là dòng điện tình yêu. Và người tạo ra dòng điện ấy, là người con sẽ yêu suốt cuộc đời…
.
End chap 1.
Hyo: Chap này dài quá
>”<
Mở đầu fic mà ta đã nhét một đống hổ lốn vào nè!
Có ai đoán thử xem chị Tiếu là người nước nào? Từ đâu tới?
Chương 2: Bán mình…vì yêu???
Hoa Kỷ Lâu – Kĩ viện nổi tiếng nhất Cửu Bảo Thành…
Ngọc Tử Kỳ cau có, mạnh tay gắp thức ăn được chất ú ụ trong bát mình ra.
Nàng là người, không phải chó!
Cái tên nam nhân chẳng giống ai này, nàng cực không ưa hắn.
Vậy mà, cứ đêm 15 hàng thánh, hắn không hẹn mà tới, lại chỉ đích danh nàng ra hầu rượu.
Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa, nàng thực chán ghét a~
- Ta không ăn! Ngươi đừng gắp thêm nữa! Muốn gắp hãy tự gắp cho mình đi.
Bạch Dạ Hàn như cũ khuôn mặt lãnh băng, đôi tay như một cái máy tiếp tục gắp thức ăn vào bát Ngọc Tử Kỳ.
- Tên chết tiệt kia! Có nghe ta nói gì không? Ngươi đi chết đi cho ta…
.
.
.
Bạch Diễm nhìn một màn trước mặt, trong lòng cực kì khó chịu.
Tên tiểu đệ ngu ngốc kia, nữ nhân này đã bao lần từ chối hắn, lại ương bướng khó bảo, tại sao cứ phải dính lấy ả làm gì?
Ngọc Tử Kỳ, có cái gì đặc biệt?
Xinh đẹp thì thường thôi, chua ngoa kiêu ngạo, không coi phép tắc ra gì. Loại người như nàng mà có thể câu dẫn được nam nhân thì chỉ có khả năng, nàng là ” hồ ly tinh’.
Hẳn là, cái cô nàng Tiéu Diêu Linh vô tình gặp lần trước thú vị hơn nhiều a~
Ôiiiiii!
Cái cuộc sống này thật tẻ nhat!
Tiếu Diêu Linh kia, hãy xuất hiện đi chứ, đến đây và cứu Bạch Diễm này ra khỏi cuộc đời tăm tối đi….
Cái cảnh trước mặt này, sao nàng càng nhìn càng chán ghét..ô..ô..ô…
- Ăn thì ăn không ăn thì thôi!!
Trong cơn tức giận vô cớ, Bạch Diễm chẳng ý tứ hất toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất, trừng mắt nhìn Bạch Dạ Hàn:
- Ta nói tiểu đệ ngươi nghe đây, ta không chịu nổi ả nữ nhân này nữa rồi!
- Bạch Diễm…
Tiếng nói lãnh băng không hài lòng gắt lên, Bạch Diễm như cũ giả lơ.
Ngọc Tử Kỳ giậm chân bỏ đi:
- Bạch Dạ hàn! Dù là kĩ nữ ta cũng có lòng tự trọng. Đừng tưởng rằng có tiền là có mua được lòng tự trọng của ta! Đừng đến tìm ta nữa…
” Xì! Cái bài ca cũ rích này! Nói hoài không chán hay sao? Nhạt nhẽo..”- Bạch Diễm thầm rủa trong bụng, ngoài mặt thì nở nụ cười vô cùng hài lòng.
.
.
.
Tú Bà đứng trên vũ đài, giọng nói leo léo bất chợt cất lên:
- Thưa quý vị quan khách! Ngày hôm nay, Hoa Kỷ Lâu chúng ta xin được ra mắt vị ” đệ nhất mĩ nhân Cửu Bảo Quốc”. Xin mọi người hãy ủng hộ…
Cả đám người phía dưới bỗng chốc ồn ào bàn tán về người được Tú Bà kêu là ” đệ nhất mĩ nhân Cửu Bảo Quốc”, liệu có ” quốc sắc thiên hương”, ” khuynh quốc khuynh thành” như lời giới thiệu?
Phút sau, cả đám một phen đứng hình, mĩ nhân có vẻ đẹp tuyệt diễm mị hoặc bước ra vũ đầi, thanh âm trong trẻo cất lên:
- Tiếu Diêu Linh kính chào các quý vị quan khách đã có mặt ở Hoa Kỷ Lâu ngày hôm nay.
” Choang”
Chén trà của Bạch Diễm rơi vỡ tan.
Tiếu Diêu Linh…rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi!
Phía dưới vũ đài, nữ nhân tóc vàng xinh đẹp uyển chuyển ca múa, bạch y thướt tha phiêu lượn… Tiếng ca ngọt ngào quyến rũ tưởng như tiếng hát của loài ngư tinh….
.
.
花開的時候最珍貴,花落了就枯萎,
hua kai de shi hou zui zhen gui,hua luo le jiu ku wei
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
cuo guo le hua qi hua guai shei,hua xu yao ren an wei
Hết độ rồi hoa mong đơi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
一生要哭多少回,才能不流淚,
yi sheng yao ku duo shao hui,cai neng bu liu lei,
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
一生要留多少淚,才能不心碎。
yi sheng yao liu duo shao lei,cai neng bu xin sui。
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
wo yan jiao mei shao de qiao cui,mei you ren kan de hui,
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
dang chu de shi yan tai wan mei,xiang luo hua man tian fei。
Lời thề ướ ban đầu thật tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui,zhao bu dao ren an wei,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei,rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
一生要乾多少杯,才能不喝醉,
yi sheng yao gan duo shao bei,cai neng bu he zui,
Một đời người phải uống bao nhiêu chén rưọu mà không biết say?
一生要醉多少回,才能不怕黑,
yi sheng yao zui duo shao hui,cai neng bu pa hei,
Một đời người phải say bao nhiêu lần mới khong sợ bong tối ?
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
wo yan jiao mei shao de qiao cui,mei you ren kan de hui,
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
dang chu de shi yan tai wan mei,xiang luo hua man tian fei。
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt diệu cứ như hoa rơi khắp cả một trời.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui,zhao bu dao ren an wei,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei,rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui,zhao bu dao ren an wei,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei,rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
花開的時候最珍貴,花落了就枯萎,
hua kai de shi hou zui zhen gui,hua luo le jiu ku wei,
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
cuo guo le hua qi hua guai shei,hua xu yao ren an wei
Hết độ rồi hoa mong đơi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
( Hua luo – 花落 – Hoa Rơi- Mĩ nhân tâm kế)
.
.
.
Tiết mục vừa kết thúc, nữ nhân tóc vàng e lệ cúi đầu.
Đám người ban nãy sững sờ, nay lại dồn hết về vũ đài, không ngừng hô vang:
- Diễn lại lần nữa! Lại lần nữa…
Tiếu Diêu Linh chỉ mìm cười dịu dàng, lách người qua đám đông, hướng phía Bạch DẠ Hàn cùng Bạch Diễm thẳng tiến.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không dời Bạch Dạ Hàn, nàng đối hắn mỉm cười:
- Bạch Nhân tỷ tỷ! Thật trùng hợp…
” Choang!”
Chén trà thứ hai của Bạch Diễm rới xuống.
Tiếu Diêu Linh vẫn nghĩ Bạch Dạ Hàn là nữ nhân sao, lại còn đặt cho hắn cái tên ” Bạch Nhân” nữa ( Hyo: Người trắng í ạ^^!)
Bạch Diễm hắng giọng, cố gây sự chú ý:
- Khụ…khụ… Tiếu cô nương… Bạch Diễm ta lần trước mới là người cứu cô nương thoát khỏi tay kẻ xấu… Cô nương quên rồi sao???
Tiếu Diêu Linh quay sang nhìn Bạch Diễm, nụ cười thêm phần xinh đẹp rạng rỡ:
- Đa tạ ơn cứu mạng của Bạch Diễm tỷ tỷ. Tiếu Diêu Linh cả đời này không quên.
Bạch Diễm há hốc mồm, tròn mắt:
- Tiếu cô nương… Cô nương biết thân phận của ta…( là nữ nhân sao?)
Tiếu Diêu Linh gật đầu:
- Lần trước tỷ tỷ mặc lục sam!
O__o
Tài quan sát tốt thế này, vậy mà vẫn nhận lầm Bạch Dạ Hàn là nữ nhân…tài thật…
Bạch Diễm ghé tai Bạch Dạ hàn, thì thào rất khẽ:
- Tiếu Diêu Linh này ngươi đừng làm hại nàng! Ta rất thích nàng ấy…
Bạch Dạ hàn chỉ “hừ” lạnh, khuôn mặt như cũ lãnh khốc vô cảm.
Bạch Diễm thấy hắn không phản đối, gật đầu thoả mãn, lại quay sang Tiếu Diêu Linh bắt chuyện:
- Tiếu muội! Sao muội lại ở chốn này???
Tiếu Diêu Linh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Bạch Dạ Hàn, ánh mắt đầy nhu tình:
- Muội bán mình!
O__o
Nhìn tiểu nữ nhân tuyệt sắc này, lẽ nào gia thế không ổn định, nàng bán mình là vì muốn ” chôn cha”. Người ta nói không có sai, ” hồng nhan bạc mệnh” a~
Ấy thế mà, cảm giác xót xa, thương cảm phút trước còn dâng trào trong lòng Bạch Diễm, phút sau nghe được câu nói tiếp theo của Tiếu Diêu Lin, hoàn toàn biến mất không một vết tích:
- Bạch Nhân tỷ tỷ mỗi tháng đều đến đây một lần vào đêm rằm, chỉ có bán mình vào đây mới gặp được tỷ tỷ ấy!
=.=
Bạch Diễm ” đơ” thật rồi!
Tại sao lúc trước lại suy diễn ra mấy cái giả thiết ngu ngốc ” bán mình chôn cha” ấy cơ chứ?
Nhưng mà, tiểu nữ nhân này, dám điều tra thân phận của Bạch Dạ Hàn, Bạch Diễm có phần không dám tin:
-Tiếu muôi! Muội điều tra thân phận chúng ta sao?
Tiếu Diêu Linh lắc đầu, rút ra từ trong người một bức hoạ, người trong hoạ dĩ nhiên là Bạch Dạ hàn:
- Muội phải lao công khổ cực đi khắp kinh thành để tìm người đấy! Hỏi nhà ai có ái nữ này không họ cũng lắc đầu, thật vất vả a~
Gập lại bức hoạ, Tiếu Diêu Linh thở dài cái thượt:
- May là đến đây gặp Tú Bà, mới biết Bạch Nhân tỷ tỷ hàng tháng hay lui tới đây.
==!
Đi khắp kinh thành điều tra ” tung tích” Bạch Dạ Hàn, giỏi thật!
Giả như tên này không có đến đây, chắc cô nàng Tiếu Diêu Linh sẽ đi khắp Cửu Bảo Quốc mất…
^^
Àh!
Đến đây tìm Bạch Dạ Hàn, có khi nàng tưởng hắn là kĩ nữ cũng nên! Hắc hắc…
Bạch Diễm sửa sửa vai, che giấu nét cười, bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc, ánh mắt lại lộ vẻ gian tà:
- Tiếu muội à! bán mình vào đây để mỗi tháng được gặp tên Bạch Nhân này một lần.. không phải muội “thích” tên này rồi đấy chứ???
-Khác với tưởng tượng của Bạch Diễm, Tiếu Diêu Linh lắc đầu phủ nhận:
- Không thích!
Bạch Diễm sững sờ, không để ý thấy kẻ nào đó bên cạnh, mâu quang trung tối sầm, hàn khí toát ra lạnh buốt.
Tiếu diêu Linh hai tay bưng mặt, gò má ửng hồng, nàng híp mắt cười tủm tỉm:
- Chỉ ” yêu” thôi!
O__o
Bạch Diễm sặc trà, ho dữ dội. Lúc sau, nàng lắp bắp mở miệng;
- Yêu??? tên này là nữ nhân nha!
Cảm thấy dưới chân mình bị ai đó không thương tiếc giẫm lên đau dớn, BẠch Diễm nhíu nhíu mày cam chịu, kiên quyết chờ câu nói tiếp theo của Tiếu Diêu Linh:
- Là nữ nhân cũng yêu!!!
Dưới chân không còn đau nữa, bàn chân ai kia giây phút này hoàn toàn vô lực, có lẽ bị ” đứng hình” rồi.
Câu chuyện càng ngày càng thú vị đây. Bạch Diễm được đà lấn tới:
- Tiếu muội à ! yêu nữ nhân… có đùa không? Chắc là muội nhầm lẫn trong mặt tình cảm thôi.
- Không! Là yêu!!!- Tiếu Diêu Linh như cũ, khảng định chắc chắn như đinh đóng cột.
- Tại sao muội lại nghĩ là yêu chứ?
Đôi mắt ngọc bích nhướn lên, vẻ chân thành dường như xuất phát từ trái tim:
- Bạch Nhân tỷ tỷ làm muội bị ” giật điên”…
O__o
“Giật điện”- cụm từ mới nha!
Mà…tên Bạch Dạ Hàn kia, từ lúc nào biết làm cái trò “giật điện” người khác thế?
Bạch Diễm bỗng chốc mù mờ khó hiểu, nhìn Bạch DẠ Hàn nhàn nhã uống trà, lại quay sang Tiếu Diêu Linh hồ nghi:
- “Giật điện” là ” yêu” sao?
Ai bảo nàng chưa yêu bao giờ…
- Ân! ” Giật điện” là “yêu”.
==
Nhưng mà, “giật điện” là cái quái qủy gì thế?
Tiếu Diêu Linh thấy khuôn mặt Bạch Diễm đần ra, ánh mắt lộ vài tia gian manh;
- Bạch Diễm tỷ tỷ có muốn biết biết “giật điện” là sao không?
O__o
Không muốn biết mới là lạ!
Bạch Diễm không muốn người ta gọi là nữ nhân cổ hủ đâu a~
Vậy nên, gật đâu…
Tiếu Diêu Linh nắm lấy một tay của Bạch Diễm, cử chỉ thân thiện hoàn toàn khác với cái kết cục mà nó đem lại…
Thân hình Bạch Diễm trở nên co rúm, một thứ gì đó chạy xuyên vào cơ thể nàng, cả người co giật tê dại, lồng ngực hô hấp khó khăn.
Thật đáng sợ a~
Bạch Diễm thở hổn hển, nằm sõng soài ra đất, đôi mắt vẫn còn hoang dại, sợ sệt nhìn Tiếu Diêu Linh:
- Đấy gọi là giật điện ư?
- Ân! – Tiếu Diêu Linh lấy ta che miệng mỉm cười khẳng định.
Lát sau, khi Bạch Diễm đã hoàn hồn, nàng lồm cồm bò dậy ngồi trên ghế, lấy tay lau mồ hôi, hít một hơi thật sâu:
- Đáng sợ thật đấy.
“Yêu” như thế này thì ai dám yêu!
Lại trừng mắt nhìn Bạch Dạ Hàn lên án : ” Cái đồ nam nhân độc ác, Tiếu Diêu Linh nhỏ bé như vậy mà hắn dám làm cái thủ đoạn này với nàng, còn ra thể thống gì nữa???”
Ah
Nhưng mà… nàng cũng bị Tiếu Diêu Linh “giật điện”…
O__o
- Tiếu muội à! ta bị muội làm cho “giật điện”…chẳng lẽ…( ta yêu muội rồi sao?)
ToT
Không đâu! Bạch Diễm không muốn yêu nữ nhân đâu…
Biến thái quá thể a~
Tiếu Diêu Linh cười gập bụng, lắc lắc đầu giải thích:
- Đấy là dòng điện do muội tạo ra, không phải là ” dòng điện tình yêu”. Cú giật điện vừa rồi chỉ mang tính chất “nhân tạo”.
==
Bạch Diễm bị tiểu nữ nhân này làm cho lú lẫn rồi!
Sao càng nói lại càng thấy rối tung lên thế?
Cái gì là “dòng điện”? Cái gì là “nhân tạo”? Còn cái gì là “dòng điện tình yêu” nữa?
Thật khó hiểu quá!
Tiếu Diêu Linh nhún nhún vai, kiên nhẫn giải thích:
- Dòng điện là cái mà muội vừa truyền vào người tỷ. Vì nó là do muội cố tình tạo ra nên tỷ không yêu muội. OK?
Bạch Diễm gật gật đầu, có phần hiểu mà không hiểu. Chỉ ý thức là mình không yêu Tiếu Diêu Linh, như thế đủ mãn nguyện rồi.
Phút sau, bộ não linh động của Bạch Diễm “tinh” lên một tiếng. Hai con mắt nàng loé sáng, bạch Diễm hắc hắc cười;
- Tiếu muội à! như vậy là muội tạo ra cái thứ gọi là “dòng điện” kinh khủng kia đúng không?
Tiếu Diêu Linh gật đầu:
- ân! đúng thế!
Bạch Diễm thêm phần hồ hởi:
- Truyền thụ cho ta với, được không?
==!
Tiêú Diêu Linh bất lực thở dài:
- Cái này không truyền thụ được, bẩm sinh muội đã có khả năng tạo ra và điều khiển dòng điện rồi.
Bạch Diễm chán nản, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bởi ít ra, nàng quen Tiếu Diêu Linh, nữ nhân này thật quá thú vị a~
Bạch Diễm nàng sẽ bám Tiếu muội muội này như ruồi thôi! Hắc hắc…
Chính là, hai kẻ đâm đầu vào cuộc thử nghiệm “giật điện tình yêu”, lại không hề để ý tới một người trong lòng vô cùng hoang mang.
Cảm giác ngày hôm ấy, cái thứ chạy vào thân thể hắn, làm tim hắn tê dại, là “dòng điện tình yêu” hay “dòng điện nhân tạo”??? ( Hyo: Anh thông minh hơn chị gái anh đấy, biết thắc mắc đúng chỗ^^)
Chương 3: Mãi mãi không là đối thủ.
Từ ngày đó trở đi, Bạch Diễm bỗng dưng chăm chỉ lôi kéo Bạch Dạ Hàn tới Hoa Kỷ Lâu.
Tất nhiên là để tìm hiểu cô nàng thú vị Tiếu Diêu Linh kia rồi.
Ấy thế mà, cũng chẳng rõ tại sao, Ngọc Tử Kỳ trước kia kiêu ngạo là thế, nay lại ngoan ngoãn ngồi tiếp Bạch dạ Hàn.
Theo như Bạch Diễm suy diễn, cô ả Ngọc tử Kỳ này, sau khi thấy Bạch Dạ Hàn được tiếu Diêu Linh để mắt, máu chiếm hữu trong người ả nổi lên, vì vậy quyết tâm theo đuổi, giành lại Bạch Dạ hàn.
Giống như một đứa trẻ, khi thấy đứa trẻ khác cầm món đồ chơi cũ kĩ mà mình đã vứt đi, nó sẽ chẳng ngần ngại mà đánh nhau sứt đầu chảy máu để giành lại món đồ, cho dù sau này cướp được về, món đồ đó chảng có tác dụng gì…
.
.
.
Bạch Diễm quay người nhìn cô nàng tóc vàng đang tỉ mỉ pha trà, từng bước từng bước cầu kì, bài bản… Mà theo Tiếu Diêu Linh nói, đấy là ” Nghệ thuật pha trà”.
Bạch diễm loay hoay không chịu ngồi yên, liền ghé miệng thì thào:
- Hảo muội muội! ta thật muốn đá bay cô ả chướng mắt kia!
Tiếu Diêu Linh Như cũ say sưa với công việc mình đang làm, thản nhiên hỏi lại:
- Ai cơ?
Bạch Diễm hắc hắc cười, len lén chỉ tay về phía Ngọc Tử Kỳ:
- Đối thủ của muội!
Lần này, mọi động tác của Tiếu Diêu Linh dừng lại, nàng ngước nhìn Ngọc Tử KỲ trong vài giây, lại tiếp tục công việc dang dở.
Chỉ là, câu nói nàng buông ra lại khiến Bạch Diễm sững sờ…
- Nàng ta không xứng!
O__o
Xứng?
Xứng cái gì cơ?
Xứng là đối thủ á?
Rõ ràng người ta quen Bạch Dạ Hàn trước, được Bạch Dạ Hàn để ý. Mà mỗi lần đến đây, hắn lại gọi cô ả ra tiếp rượu…
Vậy mà đối với Tiếu Diêu Linh, Ngọc Tử Kỳ vẫn không xứng làm đối thủ…
Như thế nào mới xứng làm đối thủ hả trời?
Bạch Diễm không cam lòng, kéo kéo ống tay áo của Tiếu Diêu Linh:
- Cô ta ngồi cạnh Bạch Nhân của muội đấy…
Tiểu Diêu Linh hoàn thành tác phẩm, nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt Bạch Diễm cùng Bạch Dạ Hàn, vừa lắc đầu nói:
- Vốn là, muội đã không coi là đối thủ, tại sao phải quan tâm???
Nhìn vẻ mặt còn ngây ngốc của Bạch Diễm, tiếu Diêu Linh xoè 5 ngón tay đưa lên, chỉ vào từng ngón giải thích;
- Có 5 điều cơ bản như sau:
+ Thứ nhất, nàng ta không xinh đẹp bằng muội. Không có tóc vàng, mắt xanh và môi cam, chính là không đặc biệt bằng.
+ Thứ hai, nàng ta vô dụng, không có tài năng nổi trội. Không biết ca múa, đàn hoạ, ngâm thớ, đối chứ… Không biết nấu nướng, cắm hoa, trà đạo,… Làm sao có thể so sánh với muội
+ Thứ ba, muội tốt tính hơn nàng ta. Ít ra là không tự cho mình có “cá tính” bằng việc thể hiện thái độ cộc cằn, thô lỗ,…Thực chất , mấy hành động ương ngạnh đó cho chỉ chứng tỏ nàng ta vô giáo dục, không có lòng tự trọng.
+ Thứ tư, nàng ta không có khả năng “giật điên”, làm sao mà “yêu” được
+ Cuối cùng, không cuồng màu trắng, vì thế không thể nào yêu Bạch Nhân bằng muội.
Kết luận, Ngọc Tử Kỳ mãi mãi không là đối thủ của muội!
.
.
.
Bạch Diễm nuốt nước mắt vì quá xúc động.
Tiếu muội yêu quý, nàng quả là biết chọc người a~
Cư nhiên kể lể hạ thấp Ngọc Tử Kỳ trước mặt cô ả, có phải là hơi thái quá không?
Ngọc Tử Kỳ khuôn mặt đỏ rực, nóng bừng, hung hăng bật dậy, đập tay xuống bàn:
- Tiếu Diêu Linh! Ngươi đừng hạ thấp người quá đáng!
Tiếu diêu Linh nheo mắt đầy khinh thường:
-Ta có sao???
-Ngươi…ngươi…ngươi… Ngươi đừng có tự tin thái quá!
Vãn là nụ cười nhàn nhạt, Tiếu Diêu Linh tay chống cằm, tựa như đang xem người ta diễn trò hề:
- Ta có nói sai ư? Tự tin thái quá? tự nhận xét bản thân sao? mà nếu ám chỉ ta, có lẽ ngươi nhầm rồi. ta chỉ là tôn trọng sự thật thôi!
Ngọc Tử Kỳ toan xông lên bạt tai Tiếu Diêu Linh, lại bị Bạch Diễm ngăn lại. Khuôn mặt của cô nàng kĩ nữ lúc này méo mó đến xấu xí:
- Tiếu Diêu Linh! Con nha đầu thối… Dừng tưởng trở thành ” đệ nhất mĩ nữ Cửu Bảo Quốc” là có thể huênh hoang… Bảo ta tự tin thái quá! hahaha …Đúng là thật nực cười…
Tiếu Diêu Linh khoanh tay đứng dậy, không hề né tránh, ghé sát khuôn mặt của Ngọc Tử Kỳ:
- Từ lúc ngươi dám ngồi cùng một bàn với ta, chính là ngươi đã tự tin thái quá rồi…
Ánh mắt nàng lại quét qua một lượt từ trên xuống dưới con người đang cuồn lên như phải dại:
- Và với cách hành xử bây giờ, chính ngươi đã chứng minh rằng lưòi ta nói hoàn toàn đúng!
O__o
Quả là lợi hại nha
.
.
.
Sau vụ lộn xộn hôm ấy, Ngọc Tử Kỳ biến mất tăm mất tích.
Bạch Diễm giờ đây luôn nhìn Tiếu Diêu Linh với con mắt ” thường dân nhìn oong trời”.
Rất là ngưỡng mộ a~
Bạch Diễm hỉ hả, hắc hắc cười, lại hỏi Tiếu Diêu linh thế này:
- Tiếu muội muội! Cái vụ hôm trước…có phải muội đã tính toán cả rồi không?
Tiếu Diêu Linh bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang:
- Tính toán cái gì? Vụ việc chỉ mang tính “bộc phát”
O__o
Oa!
Không tin đâu!
Tiếu Diêu Linh cười nhàn nhạt, nháy mắt:
- Tại cô ả ngu ngốc thôi. Nếu là muội, tỷ biết muội sẽ làm gì không?
>”<
Ai mà biết được cơ chứ!
Có Thánh mới đoán được Tiếu Diêu Linh này sẽ làm cái gì, Bạch Diễm lắc lắc đầu không cần suy nghĩ:
Tiếu Diêu Linh nhún vai;
- Muội sẽ tiếp tục bám theo Bạch Nhân tỷ tỷ. Bám riết không buông…
==
- Bám theo tên đó làm gì?- Bạch Diễm ngu ngơ hỏi lại.
Tiếu Diêu Linh kiên nhẫn giải thích:
- Muốn đối phương coi mình là đối thủ, trước hết phải để cho hắn xem mình vào mắt. Và cách duy nhất để hắn biết đến sự tồn tại của mình, chính là phải chiếm được bảo bối mà hắn quý nhất.
Bạch Diễm vã mồ hồi hột:, lắp bắp:
- Giả như…giả như ả Ngọc Tử Kỳ nghĩ được như vậy, có phải hay không chúng ta tự " đào hố chôn thân".
Tiếu Diêu Linh nhún vai:
- Rất tiếc! Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Với tính cách của Ngọc Tử Kỳ, cô ta không đủ "mặt dày" mà bám riết lấy bạch Nhân đâu….
End chap 3.
Hyo: Chị Tiếu chap này phản diện quá^^
Cơ mà bản chất hồ ly còn chưa có bộc lộ đâu…
Hãy chờ hãy chờ….
Chương 4: Cuộc săn.
Chẳng là hôm nay, Bạch Dạ Hàn nổi hứng đi săn, Bạch Diễm cùng Tề Nhiên tất nhiên cũng theo đuôi hắn rồi.
Chỉ có điều, số người đi săn nay đã vượt quá dự định, khi mà xa xa, bóng dáng một bạch y nữ tử, cưỡi trên lưng bạch hổ, phi với tốc độ kinh hồn về phía khu rừng.
Tiếu diêu Linh ghìm nhẹ Tiểu Bạch 001, con hổ lập tức dừng lại.
Nàng mỉm cười xinh xắn, mái tóc vàng hôm nay không chải chuốt cầu kì, được buộc bổng trông rất năng động, phía đỉnh còn cài thêm một cây trâm ngà quý.
Bạch Dạ Hàn thúc ngựa bạch từ rừng lao ra, thấy Tiếu Diêu Linh năng động đang chễm trệ ngồi trên bạch hổ, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Ba con ngựa nhìn thấy bạch hổ to lớn, chúng “hí” lên hoảng hốt, cơ hồ muốn bỏ chạy.
Bạch Diễm thở dài cố ghìm lại con ngựa của mình:
- Không xong rồi! Tiếu muội à, sao muội lại “chơi trội” thế. hại ngựa bọn ta chạy mất móng. Đi săn mà không có ngựa thì săn “nấm” à?
Tiếu Diêu Linh vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai con hổ.
Con thú lớn lập tức thu mình quỳ xuống, Tiếu Diêu Linh nhẹ nhàng đáp đất.
Bạch Diễm khổ sở với con ngựa nhút nhát, khó bảo, nhìn con bạch hổ oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ uy quyền kia, có phần thèm thuồng.
Từ bao giờ hổ lại dễ bảo thuân fphục hơn ngựa thế?
Tiếu Diêu Linh tiến về phía Bạch Dạ Hàn. Con ngựa của hắn trở nên im lặng, không còn dám tung vó lộn xộn, ngoan ngoãn để Tiếu Diêu Linh vuốt ve cái bờm trắng.
Nàng lại thì thào vào tai nó, không ai biết nàng nói gì.
Chỉ là, con ngựa giậm giậm chân trước, cúi đầu thuần phục.
Tương tự như vậy, hai con ngựa của Bạch Diễm cùng Tề Nhiên lần lượt cúi đầu phục tùng.
Bạch Diễm cả kinh la lên:
- Tiếu Diêu Linh! Muội đừng có nói với ta, muội có khả năng giao tiếp với động vật đấy nhé!
Tiếu Diêu Linh nghiêm túc gật đầu:
- Ân! Tỷ tỷ thông minh lắm!
Bạch Diễm lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, nàng lồm cồm bò dậy:
- Thật…Thật vậy…sao?
Tiếu Diêu Linh đỡ nàng, cẩn thận phủi cỏ lá dính trên người Bạch Diễm, hỏi lại:
- Muội đã nói dối tỷ bao giờ chưa?
==
Bạch Diễm muốn khóc quá!
- Muội rốt cuộc còn bao điểm không giống người?
Tiếu Diêu Linh phủi tay, chắc nịch đáp:
- Còn một thôi, sau này tỷ sẽ biết!
O__o
Tiểu nữ nhân này có phải là người thật không?
Có lẽ là không phải rồi.
Có người nào lại “kinh khủng” như thế chứ >”"<
- Muội không phải là người!
Tiếu Diêu Linh cốc đầu Bạch Diễm, môi cam chu lên:
- Không được nghĩ linh tinh!
Bạch Diễm lắc lắc đầu:
- Không nghĩ linh tinh mới lạ! Muội chắc chắn là yêu nữ rồi! Xem nào, có thể là hồ ly tinh biết phép thuật…
Thân thể Tiếu Diêu Linh phút chốc cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, mắt xanh trở nên sẫm lại, khó dò.
Ba con người đứng đó, quan sát những biến đổi trên gương mặt thiếu nữ tóc vàng, cố lý giải cảm xúc của nàng lúc này.
Chẳng lẽ, giả thiết ngu ngốc mà Bạch Diễm đưa ra lại đúng: tiếu Diêu Linh là hồ ly tinh hoá thân.
Chính là, ngây ngốc một lúc, Tiếu Diêu Linh vội bụp miệng, cúi mình gập bụng, bờ vai run run…
Kẻ nào đó trong giây phút ấy, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, gần như mất đi tự chủ, muốn lao thân về phía thiếu nữ nhỏ bé đang khum mình dưới đất.
Bạch Diễm hốt hốt hoảng hoảng, vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của Tiếu Diêu Linh, vội hỏi:
- Muội muội… Sao vậy???
Tiếu Diêu linh lắc lắc đầu, lúc sau không cố nén được nữa, phá lên cười ha hả:
- hahaha… Bạch Diễm tỷ tỷ…Cái vấn đề ban nãy thật hài quá đi! Suýt chút nữa muội tưởng tỷ tỷ nói đúng đó!^^
Bạch Diễm lườm lườm tiểu nữ nhân đang lăn lộn cười trên mặt đất, giậm chân hờn giận:
- Tiếu Diêu linh,! Muội làm to lo lắng đấy!
Lau nước mắt nơi khoé mi, Tiêu Diêu Linh cố nhịn cười, ra vẻ chân thành:
- Vậy thì muội là người có phúc lớn rồi. đa tạ tỷ tỷ lo lắng cho muội.
Bạch Diễm kéo cô nàng đứng dậy, trên mặt lộ ra vài điểm thất vọng.
Cứ tưởng cô nàng là hồ ly tinh thật, ai dè bị biểu hiện ngây ngốc của nàng đánh lừa.
Tiếu Diêu Linh rất nghiêm túc vôc vai Bạch Diễm, triọnh trọng tuyên bố:
- Bạch Diễm tỷ tỷ! Vấn đề vừa rồi thật sự rất quan trọng, mang tính sống còn của nhân loại! Có lẽ nếu còn cha mẹ, muội sẽ phải hỏi hai người ai mang dòng máu hồ ly ấy chứ!
Bạch Diễm sững sờ.
- Muội…không còn cha mẹ sao?
Tiếu Diêu Linh gật đầu:
- Ân! Mất rồi có, có lại mất… giờ thì mất thật rồi!
Bạch Diễm biết, khuôn mặt kia tuy được che đậy bằng nụ cười nhàn nhạy, nhưng đôi mắt xanh ấyvẫn thoáng qua một nét buồn vô hạn.
Cái cách mà nàng nói cứ ngang ngang bình thản một nhịp, dù hiểu hay không hiểu, người ta vẫn cứ đứng hình.
Tiếu Diêu linh vươn vai, quay người đối Bạch Dạ Hàn cười tươi:
- Bạch Nhân tỷ tỷ! Chẳng phải hôm nay đi săn sao? muội cũng muốn đi cùng a~
Bạch Dạ Hàn không nói gì, mộy mặt lạnh lùng thúc ngựa phi về phía rừng rậm.
^^
Không nói gì tức là đồng ý!!
Tiếu Diêu Linh toạ trên lưng hổ, vuốt ve bộ lông trắng có sọc đen. Tiếu Bạch 001 đứng dậy, cũng lao mình theo hướng Bạch Dạ Hàn đi ban nãy.
.
.
.
Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng nữ nhân trong trẻo, giọng nói vọng vang từ khu rừng xanh mướt:
- Bạch Diễm! Tỷ định săn côn trùng à? Nếu không nhanh lên muội sẽ bỏ mặc tỷ đấy!
.
.
.
——————————-
.
.
.
Bạch Diễm nghĩ, nếu người ta trông thấy tiểu nữ nhân xinh đẹp Tiếu Diêu linh cưỡi Bạch hổ, cùng cái cách đi săn chẳng giống ai của ai của nàng, thì hẳn là mặt đất dưới chân họ sớm nứt sâu…
Tiếu Diêu Linh thích săn những con hươu đực to khoẻ có cặp sừng lớn.
Nàng không săn hổ báo vì theo nàng, hổ báo rất quý hiếm, cần được hảo hảo bảo vệ.
Vả lại, hổ báo lạicó họ hàng với Tiểu Bạch 001 nữa chứ…
Vì vậy, không được săn hổ báo.
==
Nàng đi săn không dùng gươm đao, giáo mác, chẳng cung tên hay cung nỏ, vũ khí chỉ là chiếc trâm ngà cài trên đầu.
Cứ mỗi lần cái miệng liếng thoắng của nàng dừng lại, y như rằng nàng đã phát hiện được con mồi lớn…
Tiếu Diêu Linh thì thào với con bạch hổ, con thú lớn nhẹ nhàng di chuyển theo chỉ dẫn của nàng.
Khi khoảng cách tiếp xúc với con mồi thật gần, con thú có cặp sừng lớn sẽ rụt rè ngẩng đầu lên cành giác.
Và khi nó ngẩng đầu lên, Tiếu Diêu linh nhún người phi thân, đáp nhẹ xuống lưng con thú lớn.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cặp sừng chắc khoẻ, một tay rú cây trâm ngà từ trên đầu, đâm sâu vào cuống họng con thú.
Con vật to lớn nhanh chóng tắt thở, ngã xuống nền lạnh.
Tiếu Diêu Linh rút mạnh cây trâm ra, máu đỏ tươi từ cuống họng bắn lên tung toé.
Nàng tao nhã lau sạch máu ở cây trâm lên bộ lông của con thú, rồi lại cài lên mái tóc bạch kim gần như phát quang dưới ánh mặt trời.
Một nữ nhân váy áo lả lướt, thân hình nhỏ bé , dùng trâm cài đầu để săn một con thú với cặp sừng lớn, lại đẹp mắt hơn kiểu rút tên múa kiếm của nam nhân hàng trăm lần.
.
.
Bạch Diễm nhếch mép cười:
- Bạch Dạ hàn! đệ đúng là ngốc tử! được một nữ nhân thú vị như vậy để ý mà còn “làm mình làm mẩy”. Cẩn thận bị người khác cướp mất đấy. đệ không thích nhưng nhiều người thích…
Bạch Dạ Hàn mặc kệ những lời chỉ tríc của tỷ tỷ mình, quất ngựa xoay đi.
Không thích ư?
Có thể không thích sao?
Chính là, mỗi người đều có một cách săn mồi của riêng mình.
Săn một con mồi lớn và thông minh, không nhất thiết phải vũ khí lợi hại. Cái quan trọng là, phải đủ thông minh để đối phó với con mồi…
.
.
.
Bạch Diễm hơ miếng thịt hươu trên bếp củi, cái miệng nàng cũng phun ra điều nghi hoặc nãy giờ trong đầu:
- Muội muội! tại sao muội lại săn mồi kiểu ấy chứ?
O__o
Tiếu Diêu Linh mở to mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bạch Diễm.
Không săn kiểu đó thì săn kiểu nào???
Chẳng phải vợ chồng ma ca rồng Edward- Bella cũng đi săn mồi kiểu đó sao???
Cơ mà vì nàng không có răng nanh, nên đành phải biến tấu một chút, sử dụng trâm ngà thay thế.
Thực thì Tiếu Diêu Linh đã đi săn bao giờ đâu!
Hồi bé xem trên tivi toàn thấy người ta cầm súng săn thú, mà ở đây làm gì có súng với chả đạn
>”<
Lúc được Bạch Diễm rủ đi săn, nàng cả đem mất ngủ.nghĩ nát óc mới nhớ tới cách săn kiểu ma ca rồng trong m,ột bộ tiểu thuyết mà mẹ Melissa đã đọc cho nàng.
Quả thật, cách này rất nhanh và hiệu quả nhá!
Tiếu Diêu Linh phụng phịu:
- Không săn cách đó thì săn cách gì???
Bạch Diễm lấy tay xoa cằm:
- Sao muội…ừm… không dùng cách "giật điện" ấy!!
^^
Bạch Diễm nàng thực sự muốn xem khả năng "phóng điện" của Tiếu Diêu Linh tới đâu.
Lúc này đây, Tiếu Diêu Linh mới ngớ người, sau thì lắc đầu:
- Không được! Chúng nó bị "giật điện" sẽ rất đau…
==
Nói cái gì lộn xộn, chẳng lẽ bị đâm một phát vào cuống họng không đau bằng bị "giật điện" chắc???
Ừ thì, theo Tiếu Diêu linh, chết nhanh sẽ không đau bằng chết từ từ mà^^
Chương 5: Lễ Chuộc Thân.
Mùa đông đến, những bông tuyết trắng nhẹ rơi trong gió.
Khắp nơi phủ một màu tuyết trắng….
Màu trắng lạnh lẽo làm lòng người cũng se lại, mênh mang khó tả…
Kẻ vui nhất trong mùa đông này, không phải là những đứa trẻ với trò ném cầu tuyết, mà là Tiếu Diêu Linh với những con người tuyết đủ loại dựng khắp nơi…
Luôn luôn với nụ cười trên môi, nàng nằm lăn ra nền tuyết lạnh, miệng gào lên hát:
.
.
.
Christmas, Christmas time is near,
Time for toys and time for cheer.
We’ve been good, but we can’t last,
Hurry Christmas, Hurry fast.
Want a plane that loops the loop,
Me, I want a Hula-Hoop.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don’t be late.
Want a plane that loops the loop,
I still want a Hula-Hoop.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don’t be late.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don’t be late
—( Chistmas don’t be late!!)—
.
.
.
Bạch Diễm thực chẳng hiểu cô nàng Tiếu Diêu linh này hát cái gì, và đây cũng chẳng phải là lần đầu cái miệng nhỏ phát ra thứ ngôn ngữ xa lạ ấy
Đoán là một thứ tiếng địa phương, Bạch Diễm cũng không đả động gì mà thắc mắc, điều mà nàng quan tâm lúc này là ” Lễ chuộc thân” a~
” Lễ chuộc thân” là một nghi lễ truyền thống của Hoa Kỷ Lâu.
Cứ vào tầm tháng 10, nơi đây lại nhộn nhịp tấp nập hơn bình thường.
Kĩ nữ trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, váy sam kiều diễm mĩ lệ, mị hoặc lòng người.
Các tiết mục ca vũ, đàn hát, ngâm thơ,… cũng trở nên đặc sắc hơn rất nhiều.
Mục đích chính là để câu dẫn đại gia lắm tiền nhiều của.
Nếu may mắn lọt được vào con mắt của bất kì vị đại gia nào,các nàng sẽ được họ “chuộc thân” khỏi thanh lâu vào 3 ngày cuối tháng.
Chỉ là, hình như Tiếu Diêu Linh này không hề quan tâm đến ngày lễ trọng đại của đám kĩ nữ, lúc nào cũng “tuyết” với “Bạch Nhân tỷ tỷ”.
Bạch Diễm ngồi xuống bên tiểu nữ nhân đang mân mê nghịch tuyết lạnh, vẻ quan tâm:
- Tiếu muội, Lễ Chuộc Thân ấy…muội tính sao?
Dừng lại động tác đùa nghịch của mình, Tiếu Diêu Linh hơi nhíu mày, sau đó nhún nhún vai, bình thản đến lạ thường:
- Đợi đến lúc đó hãng hay!!!
==
.
.
.
———————-
.
.
.
Hai ngày Chuộc Thân đã trôi qua, những kĩ nữ treo bảng tên mong được chuộc thân cũng chẳng còn bao nhiêu người.
Kẻ đi thì đã đi rồi, người lưu lại vẫn cứ lưu lại.
Chính là, Tiếu Diêu linh dạo gần đây bặt vô âm tín, chẳng khoe sắc khoe tài, cũng chẳng treo bảng tên lên giá.
Có kẻ cho rằng, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy, muốn chuộc thân cho nàng phải trả giá trên trời.
Ấy thế mà, người ra người vào Hoa Kỷ Lâu, ai ai cũng liếc qua giá tên tìm “Tiếu Diêu Linh” bảng.
Cũng có vô số đại gia gặp riêng Tú Bà, bày tỏ nguyện vọng được chuộc thân cho mĩ nữ đệ nhất Cửu Bảo Quốc.
.
.
.
Ngày cuối cùng, mới sáng sớm, Bạch Diễm còn đang nằm trong chăn ấm áp, lại bị kẻ nào đó không thương tình lôi xềnh xệch ra khỏi chăn.
Bạch Diễm ban đầu kịch liệt kháng cự, vậy mà khi nhận ra kẻ ác độc kia là Bạch Dạ Hàn, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nhiều điểm thắc mắc…
Bạch Dạ hàn cư nhiên dậy sớm như vậy, lại thúc nàng mau mau tới Hoa Kỷ Lâu.
Điểm thắc mắc ấy không lâu cũng được giải đáp, khi vừa bước chân vào cửa, đập vào mắt nàng là cái bảng tên ” Ngọc tử Kỳ” lù lù trên giá Chuộc Thân.
Nhìn lại lần nữa giá tên, vẫn không thấy xuất hiện cái bảng nào ghi “Tiếu Diêu Linh”, Bạch Diễm thấy hơi bực bội, bức xúc trong lòng…
Tiếu Diêu Linh a Tiếu Diêu Linh~
Nàng có biết nếu Ngọc tử Kỳ dời đi, Bạch dạ Hàn sẽ mãi mãi chẳng lần nữa đến Hoa Kỷ Lâu này.
.
.
.
Điều thứ hai trong buổi làm Bạch Diễm ngạc nhiên, đó là bạch Dạ hàn không tham gia cuộc trả giá chuộc thân Ngọc Tử Kỳ.
Mà vụ trả giá chuộc thân cô nàng ương ngạnh ấy, cũng khiến người ta phải hồ đồ~
Hai vị đại gia họ Trịnh và họ Hạo tranh nhau ra giá và đua giá.
Kẻ nọ nhìn người kia, đôi mắt toé lửa, mang theo ý chí ” quyết chiến quyết thắng”
Con số đưa ra dần dần tăng vọt đến bất ngờ.
Bạch Diễm bĩu môi, lũ nam nhân ngu ngốc, Ngọc Tử Kỳ rốt cuộc có cái gì mà lao vào như thiêu thân?
Đến một mức nào đó, vị đại gia họ Trịnh quyết định rút lui, nhường lại Ngọc Tử Kỳ cho vị đại gia họ Hạo.
Ngọc Tử Kỳ bước sau lưng đại gia đại gia họ Hạo kia, không kìm được ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Dạ Hàn, đôi mắt long lanh nước mang theo tia tủi hờn lẫn trách móc…
.
.
.
Lễ Chuộc Thân gần tới hồi kết thúc, người ở Hoa Kỷ Lâu lại một phen kinh vía khi thấy tấm bảng tên ” Tiếu Diêu Linh – đệ nhất mĩ nữ Cửu bảo Quốc” được treo lên.
Tin tức vừa lan ra ngoài, người người lại đổ xô về Hoa Kỷ Lâu, nhộn nhịp như đi hội, không khí tan tác của buổi lễ hoàn toàn biến mất, thậm chí có phần đông vui tấp nập hơn cả mấy ngày đầu.
Bạch Diễm thấy bóng dáng nhỏ bé thướt tha của Tiếu Diêu Linh bước ra từ kuê phòng, không rõ tại sao lại cảm thấy thân ảnh ấy nhỏ bé và cô đơn tới nao lòng…
Phải chăng mùa đông ảm đạm khiến con người ta nhìn mọi vật xung quanh cũng thấy nhuốm màu trầm buồn, dù là thiếu nữ luôn luôn nở nụ cười trên môi, vẫn là không thoát khỏi lẻ loi cô độc!!!
Tiếu Diêu Linh không xuống vũ đài, ngồi xuống cạnh Bạch Diễm, đôi môi cam tuy mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy nhói đau.
Trải qua một cuộc trả giá thôi, lòng nàng cũng tưởng chừng như bị xé rách!
Tiếu Diêu Linh biết đấy, nàng biết…
Đại gia họ Hạo kia là người mà Bạch Dạ Hàn cử đi chuộc thân cho Ngọc Tử Kỳ.
Nàng cho Trịnh Nhã Như giả nam nhân vào đua giá chuộc Ngọc tử Kỳ, chính là muốn xác thực điều ấy.
Dùng tiền trả giá chuộc thân một người con gái, dù giá có cao ngất trời, người con gái đó vẫn chỉ được coi là một món hàng có thể dùng tiền trao đổi.
Nàng không tiếc tiền, ra giá cao chỉ là để đo tình cảm của người ấy dành cho Ngọc Tử Kỳ mà thôi!
Phút giây chấp nhận treo tấm bảng mang tên mình lên giá chuộc thân, nàng đã đặt cái danh dự cùng lòng tự trọng của bản thân xuống dưới tình yêu dành cho Bạch Nhân- Bạch Dạ hàn rồi….
.
.
.
—————————
.
.
.
Tiếu Diêu Linh mỉm cười nhẹ, không hề để ý đến cuộc trả giá chuộc thân của mình đã bắt đầu.
Đôi mắt chăm chú dõi theo hình dáng lạnh lùng, lãnh khốc của Bạch Dạ Hàn.
Bạch Diễm kéo kéo bạch sam của nàng, giọng nghi vấn:
- Muội muội! Muội định làm gì đấy?
Vẫn là nụ cười khó dò, Tiếu Diêu Linh vỗ vai cô nàng Bạch Diễm đang đầy một bụng sốt ruột:
- Cứ chờ đi…
.
.
.
———————
.
.
.
Cái giá chuộc thân đầu tiên được đưa ra thật sự đã rất cao, có thể nói rằng, chưa có kĩ nữ nào ở Hoa Kỷ Lâu lại được chuộc thân với cái giá ấy.
==
Mà nên nhớ là, đó là cái giá khởi điểm…
Vì vậy, sau một hồi giằng co giá, con số giờ đây đã lên ngất trời, thậm chí ngang ngửa một phần năm quốc khố của một Tiểu quốc.
Chỉ là, lần chuộc thân Tiếu Diêu Linh này không có giống bình thường, bởi nếu cái giá cao nhất đưa ra mà Tiếu Diêu Linh không thấy vừa ý, nàng sẽ không chấp nhận cho vị đại gia ấy chuộc thân.
Mọi người trong lòng vô cùng hồi hộp, dù có bỏ cuộc vẫn cố nán lại xem vụ trả giá này.
Càng xem càng kích động…
Càng xem càng khó tưởng tượng nổi…
Tiểu nữ nhân này…lẽ nào phải dâng cả một quốc gia lên, nàng mới đồng ý cho chuộc thân???
Thực thì, một quốc gia hay mười quốc gia, đối với Tiếu Diêu Linh, đều chẳng đáng giá..
.
.
.
Bạch Diễm trong lòng thấp thỏm, nhổm lên ngồi xuống không yên.
Lúc trước, nàng cũng tham gia trả giá một lần, nhưng vì thấy khuôn mặt thật không hài lòng của Tiếu Diêu Linh, nàng chẳng dám lặp lại lần nữa.
Tiếu Diêu linh đang chờ cái gì?
Đã qua hơn canh giờ rồi a~
TOT
Mà cái tên Bạch Dạ Hàn kia, trời vừa chợp tối liền gục mặt xuống bàn ngủ, thật chẳng giống ai a~
Hắn cả ngày ngồi bệt ở đây, nhàn nhã ăn rồi ngủ, từ sáng tới giờ chưa tham gia lần trả giá nào.
Lẽ nào Tiếu Diêu Linh vẫn đang ôm hi vọng hắn sẽ ra giá chuộc thân cho nàng.
Cái giá n* hoàng kim đã được đưa ra, không ai hó hé thêm lời nào.( hyo: Không biết nên cho là bao nhiêu mới cao, nên cú gọi là n* đi. Mọi người coi như n* là con số khổng lồ nhé^^!)
Tú Bà cao giọng:
- n* lần 1!!!!
*Im lặng*
- n* lần 2!!!!
*Im lặng*
- n* lần 3
*Im lặng*
- Có ai đưa giá cao hơn không???
* Im lặng*
- Nếu không, n* là giá cao nhất. Xin mời Tiếu Diêu linh lên ý kiến!
Tiếu Diêu linh đứng dậy, cả đám người gần như quên cả hô hấp, dõi theo từng bước chân nàng.
Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười rạng rỡ, lướt mắt nhìn qua đám nam nhân đang chen lấn xô đẩy nhau phía dưới vũ đài.
- Đa tạ quý vị đã có lòng chuộc thân cho tiểu nữ, Người ra giá cao nhất, tiểu nữ xin gắn bó suốt cuộc đời này.
Đại gia trả giá n* khuôn mặt phấn khởi, định bước lên vũ đài nắm tay Tiếu Diêu Linh, ngờ đâu lại bị vị đại gia họ Trịnh ban nãy cản lại.
Tiếu Diêu Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu bật cười:
- Không phải ngài!!!
O__o
Cả đám người sững sờ…
Còn ai ngoài vị đại gia kia trả giá cao hơn sao???
Không có a~
Vị đại gia n* ấy khuôn mặt đỏ bừng, bỗng dưng trở thành cho cười cho thiên hạ, thật muốn độn thổ quá
Nếu không vì muốn ở lại xem người nào đánh bại hắn, có lẽ hắn đã tháo chạy từ lâu rồi.
Tiếu Diêu Linh hướng mắt nhìn Bạch Dạ hàn, ánh mắt tràn đầy nhu tình:
- Vị trả giá cao nhất…chính là Bạch Dạ Hàn!!!
O__o
O__o
O__o
ahhhhhhhhhhhhhh
Một điều khó tin a~
Cũng như những kẻ khác, Bạch Diễm đứng hình, đám người không hẹn mà cùng hướng nhìn nam nhân trắng toát một màu đang gục mặt trên bàn…và “ngủ”.
Rõ ràng từ đầu cuộc tới giờ, nam nhân này chưa hề ra giá.
Áck
Không ra giá…
………………Vô giá……………..
………………………….Tiếu Diêu linh……….là vô giá………………………….
Chương 6 : Hoàng hậu vượt tường (1)
Người người ra về, kẻ kẻ ra về, tâm trạng vẫn còn chưa thoát ra khỏi cơn sửng sốt.
Hoa Kỷ Lâu dù đã khuất xạ, người ta vẫn là không kìm được ngoái lại nhìn, lòng thầm tiếc nuối khôn nguôi.
Thật chẳng ngờ vị nam nhân không hề ra giá, lại có cơ hội có được Tiếu Diêu linh.
TOT
Bạch Diễm bĩu môi, nhìn cái tên đáng ghét vẫn nằm ngủ trên bàn, không ngờ hắn lại may mắn đến vậy.
Mà cách Tiếu Diêu Linh bày ra để dính lấy Bạch dạ Hàn, thật chẳng nào ngờ tới.
==
Àh!
Điều mà Bạch Diễm bây giờ thắc mắc, đó là tại sao Tú Bà lại có thể cho phép
Tiếu Diêu linh làm bừa như vậy?
Có vị Tú bà nào lại đi chê n* hoàng kim, đổi lại là hai chữ “vô giá” hay không?
Vừa lúc Tiếu Diêu Linh ngồi xuống, nàng lo lắng hỏi:
Tú Bà có không làm khó muội chứ?
Tiếu Diêu Linh tròn mắt, thản nhiên hỏi lại:
- Bà ta làm gì được muội?
- Bà ta chẳng phải bà chủ Hoa Kỷ Lâu, và là chủ nhân của Muội sao?
Tiếu Diêu linh hờ hững;
- Muội đã từng bảo bà ta là chủ nhân của muội lúc nào vậy?
==!
Bạch Diễm gãi gãi đầu:
- Chẳng phải lúc trước muội bán thân vào Hoa Kỷ Lâu này sao?
Tiếu Diêu linh nhàn nhã uống một ngụm trà, gật đầu khẳng định:
- Ân! đúng thế.
Bạch Diễm cau lại:
- Bán minh vào đây, Tú Bà mua muội, dĩ nhiên bà ta là chủ của muội rồi!
Tiếu Diêu Linh nhíu nhíu mày, lắc đầu phủ định:
- Không phải! Muội có nói bán mình vào đây, nhưng là bán cho người khác, người ấy là chủ thực của Hoa Kỷ Lâu, không phải Tú bà .
O__o
Thật không ngờ đấy!
Bạch Diễm tò mò hỏi lại:
- Người ấy là ai vậy?
Lại uống thêm một ngụm trà, Tiếu Diêu Linh mới nở nụ cười đáp lại:
- Là Tiếu Diêu Linh tóc vàng.
TOT
Đùa à????
Bạch Diễm té ghế rồi.
Tiếu…Tiếu Diêu Linh… Lại còn là Tiếu Diêu Linh tóc vàng…
Trên đời này thử hỏi còn bao vị Tiếu Diêu Linh tóc vàng ngoài người ngồi trước mặt Bạch DIễm lúc này????
Tiếu Diêu Linh cười hì hì đỡ Bạch Diễm ngồi lại trên ghế, không cần hỏi mà tự nói:
- muội không đùa đâu. Muội là chủ nhân của nơi này.^^ Tỷ nghĩ đời nào muội chịu bán mình cho kẻ khác? Muội chỉ bán muội cho bản thân thôi( Hyo: VIP !)
Bạch Diễm túm chặt tay Tiếu Diêu Linh, nói chuyện với tiểu nữ nhân này, nếu không làm vậy, cái mông của nàng chắc sớm lên cấp “mông ngựa” lắm
==!
- Muội…muội…Như thế nào lại là chủ nhân nơi này???
Tiếu Diêu Linh giơ lên ngón tay trỏ:
- Một chữ duy nhất: “tiền”
ToT
Mua lại…rồi lại bán mình vào…Có nước đời nhà ai thế này không hả giời???
Nhưng mà, mua lại Hoa Kỷ Lâu, Tiếu Diêu linh đại gia a~
-Muội lắm tiền nhiều của thế cơ à?
Tiếu Diêu linh lắc đầu thành thật:
- Làm gì có! Của phu quân muội đấy!
Ahhhhhhhhhhh
ToT
Bạch Diễm không hiểu sao, dù đã bám rất chắc cánh tay Tiếu Diêu linh, giây phút ấy lại ngu ngơ mà buông, ngã sõng soài ra đất.
Cảm giác ê ẩm cùng một tiếng nổ “bùm” trong đầu, nàng hét lớn:
- Muội đã có chồng rồi??????????????
Nữ nhân xinh đẹp không do dự gật đầu, như thể đang nói về một người nào đó chứ không phải mình:
- Có chồng rồi! đã lấy được 2 năm…bạch Diễm thực sự muốn khóc quá.
Tiếu Diêu Linh năm nay 18 tuổi, như vậy, năm 16 tuổi nàng đã bị gả đi rồi…
Hơn nữa, nàng đã có chồng mà còn đi “yêu” Bạch Dạ hàn, tuy rằng Bạch Diễm chưa có nói cho nàng biết, Bạch Dạ hàn không phải là nữ nhân, nhưng mà…nhưng mà…kể cả hắn là nữ nhân…như thế này…chẳng phải “hồng hạnh vượt tường sao???
^0^
Tiếu muội muội à?
Rốt cuộc ở muội còn bao nhiêu bí mật mà Bạch Diễm nàng chưa biết.( hyo: sau này sẽ biết^^)
Bạch Diễm lồm cồm bò dậy, lấy chén trà đưa lên miệng, cố giữ một ít thể diện còn xót lại:
- Tiếu muội! Vậy…chuyện của muội với tên Bạch Nhân kia thì sao?
Tiếu Diêu Linh ngây ngô hỏi lại;
-Sao là sao???
Bạch Diễm hắc hắc cười, giải thích cặn kẽ:
- Thế này nhé! bây giờ muội đi theo tên bạch Dạ Hàn này, phu quân muội thì tính sao?
Tiếu Diêu Linh Không chút suy nghĩ;
- Hưu! ( Hyo: “Bỏ” í ạ)
O__o
Bỏ???
Tên lắm tiền nhiều của ấy lại chấp nhận cho vợ mình hồng hạnh vượt tường, hơn thế còn để nàng ném cho cái hưu thư mà bỏ đi theo người tình sao???
vậy chắc chắn tên đó bị điên rrồi!
Tên điên lắm tiền này là ai, bạch Diễm không biết.
Vì muốn thoả mãn trí tò mò, Bạch Diễm cười giả lả :
- Phu quân muội rốt cụôc là ai mà để cho thê tử ” đội mũ lục” cho thế?
- Àh! kẻ giàu có nhất Cửu Bảo Quốc này còn ai khác ngoài vị Đương Kim Hoàng đế?
*Gãy ghế*
Đương kim hoàng thượng… Đương kim hoàng thượng bị thê tử cắm sừng…
Lợi hại a.
Khoan …khoan…
Nếu nói như vậy, Tiếu Diêu Linh chẳng phải hoàng hậu sao? ( Hyo:đoạn này giải thích phía cuối)
Còn vị hoàng đế đội mũ xanh kia…còn ai khác ngoài Bạch Dạ Hàn.
ToT
Bạch Diễm thoát khỏi tình trạng đứng hình, ngay sau đó nàng lăn lộn ra đất, cười..
Thể diện lâu nay gìn giữ không còn chút nào xót lại.
Hahaha.
Hoàng đế bị hoàng hậu cắm sừng…
"Hoàng hậu vượt tường" lại nhảy vào "tẩm cung hoàng đế"…
Chuyện lạ có một trần đời.
Lau nước mắt giàn giụa, Bạch Diễm cố nén cười:
- Tiếu Diêu Linh, có phải 2 năm rồi muội chưa biết mặt phu quân không?
Tiếu Diêu Linh hờ hững:
- Biết làm gì? Như thế này thế này tự do tự tại thật thoải mái a! Muội tiêu tiền của hắn là được rồi.
Lí do "hoàng hậu vượt tường" là thế đấy!
.
.
.
———————-
.
.
.
Hai con người bước đi song song trên con đường dẫn đến Hoàng cung.
Cả quãng đường, Bạch Diễm cười ngây ngô như kẻ hâm ( ai goo, ở lớp mấy bạn toàn bảo ta là : “ Ngồi với người hâm phải âm thầm chịu đựng, ngồi với người điên phải chịu làm phiền^^. Khổ thân Bạch ca sắp bị làm phiền rồi^^)
Ngày đó, nàng vẫn còn long nhong ngoài giang hồ, gia nhập một hội sát thủ.
Cơ mà, đã có lần nghe người trong hội đồn rằng, Bạch Dạ Hàn tiểu đệ nàng lập hậu, là một cô quận chúa của Tửu Quốc.
Lúc ấy, nàng nào có tin, cái tên tiểu đệ lạnh lùng ác bá, hắn có thể dỡ bỏ hậu cung 3000 mĩ nữ, như thế nào giờ lại đi lập hậu.
Khi chuyển vào sinh sống trong Hoàng Cung, hắn cũng chẳng bao giờ đả động đến chuyện hậu cung, hoàng hậu hay phi tần,…
Hơn nữa, cái tên tiểu đệ này, tuy có hứng với cô nàng kĩ nữ Ngọc Tử Kỳ, cũng chưa bao giờ có ý định mang cô nàng về phong làm phi tần.
Vậy nên, Bạch Diễm càng tin rằng, chuyện lập hậu chỉ là tin đồn nhảm, mà kể có nàng quận chúa ngu ngốc được đưa sang đây, hẳn giờ nàng đã nằm dưới đất lạnh rồi…
Chỉ là lúc này, tin đồn nhảm nhí bỗng chốc hoá thành sự thật, và Tiếu Diêu Linh, chính là vị hoàng hậu bị “bỏ quên”, là nàng quận chúa ngu ngốc được cử sang cầu thân a~
==
Bạch Diễm thích thú quay sang nhìn Bạch Dạ Hàn:
- Tiểu tử thối! Dám cất giấu bảo bối cho riêng mình, hại ta hơn một năm nay nhàm chán…
Bạch Dạ Hàn dường như lời chẳng lọt tai, như cũ bước đi băng băng.
- Hahaha … Chỉ tiếc là bảo bối này không như bảo bối bình thường. Dù có cất giấu kĩ thế nào, nó vẫn có thể lọt ra ngoài. Bởi vì, nó là “ bảo bối có chân”.
Lần này, Bạch Dạ Hàn “hừ” lạnh, phản ứng rất thường ngày của hắn, nay lại khiến cho Bạch Diễm vô cùng cao hứng.
Nàng cố bước nhanh, song song với Bạch Dạ Hàn, tay khoác vai hắn ra vẻ tiền bối:
- Thế nào?? Tội “hoàng hậu vượt tường” không có nhỏ đâu a~ Tiểu đệ, đệ định trừng phạt em dâu yêu quý của ta thế nào?
….”trừng phạt”….
Bạch Dạ Hàn hơi nhíu mày, bước chân có chụt chậm lại, sau đó , hắn hất tay Bạch Diễm ra khỏi vai, bước nhanh về phía ngự thư phòng, mặc kệ Bạch Diễm đứng lù đù đằng đơ ra đằng sau.
Bóng lưng vừa khuất, khuôn mặt của Bạch Diễm hơi trùng xuống.
Bóng đen quá khứ vẫn ám ảnh con người đó sao????
Rất lâu, Bạch Diễm nhếch môi:
“ Trừng phạt a trừng phạt~”
Sắp có trò hay để xem rồi.
.
.
.
———————-
.
.
.
Đêm đó, tại Bảo Linh cung, một nữ nhân xinh đẹp, bạch y khêu gợi, tóc vàng buông lơi trên tấm thảm lông trắng…
Nàng nhắm mắt, dường như đang chìm trong một giấc ngủ sâu.
Trịnh Nhã Như tay bưng khay đồ trang sức quý giá, chậm rãi đóng cửa phòng, nàng nhẹ giọng:
- Chủ nhân! Hoàng phục đã chuẩn bị đầy đủ.
Thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, mở ra đôi con ngươi lóng lánh màu ngọc bích, đôi môi cam con lên hình bán nguyệt:
- Ân! Làm tốt lắm! Người đặt đấy rồi đi nghỉ đi.
Vở kịch “kĩ nữ lầu xanh” đến đây hạ màn nhé!
Bạch ca! Từ giờ thiếp sẽ bám riết lấy chàng, mãi mãi không buông.
Vì, cái giá mà chàng chuộc thân cho thiếp, là cả cuộc đời chàng….
Chương 7: Một buổi lên triều. (1)
Nếu xét về độ “biến thái” của một vương triều, Cửu Bảo Vương Triều mà đứng đệ nhị thì còn vương triều nào đứng đệ nhất?
Vương triều được lập nên đã 5 năm, có đầy đủ quan chức các loại.
Chính là, nếu hỏi bất cứ vị quan nào, rằng bộ dạng của hoàng đế họ ra sao, hầu hết đều lắc đầu không biết.
Có biết, cũng chỉ là sự ác bá cường bạo, lãnh khốc vô tình của bậc đế vương.
Phía sau lưng hoàng đế, có kẻ nói rằng ngài nhan sắc tuyệt trần, mĩ nam anh tuấn.
Có điều sở thích của ngài không giống người, vô cùng biến thái -đó là yêu thích nam nhân!
Ai bảo “hậu cung 3000″ bị ngài chôn sống!
Ai bảo hơn 5 năm nay ngài không lập hậu!
Ừ thì, các quốc gia cổ đại thường có truyền thống cử công chúa, quận chúa sang nước láng giềng hòa thân, nhưng mà sau vụ “chôn sống hậu cung” ấy, có vị hoàng đế vương gia nào lại muốn đem ái nữ của mình dâng lên miệng hổ.
Àh!
Xét lại thì hình như có một vị quận chúa Tửu quốc, được mang sang cầu thân, và từ đó đến giờ không ai còn thấy nàng.
Chẳng rõ liệu có phải gặp nạn trên đường đi hay không, nhưng tội đâu người ta vẫn đổ lên đầu vị hoàng đế cường bạo, rằng chính ngài đã ra tay giết chết vị quận chúa xấu số nọ.
Tin đồn là thế, chứ có vị quan nào được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy đâu.
Lời ra lời vào, cho cùng cũng chỉ là lời nói trên đầu môi, nào có bằng chứng xác thực.
Đồn thì đồn ngầm, ai dám ho he mà đề cập đến vấn đề dễ “đầu rơi máu chảy” trước mặt vị hoàng đế ác bá…
.
.
.
Ấy thế mà, một ngày hoàng cung phủ tuyết trắng, dù đang ở trong chăn ấm ôm ấp mĩ nhân, các vị quan thần vẫn phải lọ mọ bò dậy lết thân lên triều.
.
.
Vẻ ảm đạm của mùa đông bao trùm bỗng chốc bị thổi tan, khi mà vị thái giám nào đó cất lên chất giọng chua leo léo:
- Hoàng hậu giá lâm!!!!………….. Hoàng hậu giá lâm!!!!…………
O__o
Cả đám người đứng hình.
Hoàng hậu???
Họ có hoàng hậu sao???
Văn võ bá quan trong lúc ngớ ra lại bị đánh tỉnh bởi tiếng rống rõ to của kẻ nào đó:
- Hỗn đản! Sao không hành lễ???
Những vị tai to mặt lớn phút chốc hoá thành những con rối, lập tức quỳ rạp xuống:
- Hoàng hậu vạn tuế…vạn vạn tuế!!!
Tuy quỳ là thế, con người ta vẫn không thể thắng nổi trí tò mò của bản thân, lén ngẩng đầu nhìn trộm vị “hoàng hậu” mà họ bấy lâu nay không hề hay biết.
Tiếu Diêu Linh một thân hoàng phục chỉnh tề, vừa trang nghiêm quyền quý lại không kém phần kiều diễm mĩ lệ, bước từng bước đều đều một nhịp trên tấm thảm đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp đâu đó vẫn hiện ra nét cười mỉm.
( Hyo: Mọi người có thấy giống cô dâu bước trong lễ đường ngày cưới không???)
Có vài vị đại thần ngã gục xuống, sõng soài ra nền đá lạnh.
Hà!
Chắc là “già mà bị đứng tim”
Những kẻ khác không kém phần long trọng, cằm chảy xệ, mắt chữ O, mồm chữ A, ú a ú ớ.
==
Kia chẳng phải Tiếu Diêu linh đệ nhất mĩ nữ Cửu Bảo Quốc ở Hoa Kỷ Lâu sao?
Rõ ràng, những vị quan thần ở đây, rất chăm chỉ ghé nơi mang tên “ Hoa Kỷ Lâu” a~
Có lẽ bảng xếp hạng mĩ nữ họ cũng thuộc nằm lòng~
Mà tại lễ Chuộc Thân, hẳn phần đông cũng đã tham gia trả giá chuộc thân vị “đạiⁿ mĩ nữ” này rồi.
==
Nói nàng là hoàng hậu, ai dám tin???
Còn nữa, chẳng phải chính miệng nàng, đã tuyên bố gả cho Bạch Dạ Hàn công tử kia sao?
“ Hoàng hậu đi cắm sừng hoàng đế”. đến mơ họ còn chẳng dám, huống chi tin đây là sự thật.
.
.
.
Tiếu Diêu Linh khom mình hành lễ….trước tấm trướng màu hoàng kim…
Lại thêm một phần biến thái của Cửu Bảo Vương triều, khi mà hoàng đế nhiếp triều đều lấy trướng che khuất bộ dạng… ( Hyo: Bạch ca giữ gìn sắc đẹp giữ a~)
- Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!!! ( hyo: Vợ bái chồng^^. Cơ mà hoàng hậu hành lễ trước hoàng thượng có cần thêm cái đuôi “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!! Không nhở, nếu cần các nàng tự cho vào nhớ)
Từ sau tấm trướng, thanh âm lãnh băng cất lên:
- Mở ra!
Hai tên thị vệ vừa hoàn hồn, lập tức thi hành lệnh…
Đùa à, nếu cứ đơ ra thêm chút nữa, e là họ không giữ nổi cái đầu.
Tấm trướng vừa được kéo ra, bên dưới hàng loạt tiếng “uỵch” thay nhau vang lên.
Khổ nỗi, bá quan văn võ ở đây đều là những người bình thường, không phải superman, trái tim vì thế cũng thật bình thường. Chịu đựng một lần đứng tim là cao siêu lắm rồi, chứ lần lại lần đứng tim thế này, thôi thì cùng nhau lăn xuống cũng được. ( hyo: ngất tập thể a~)
Lần đứng tim thứ hai này, đối với họ mà nói, không kém gì lần đầu.
==
Đúng là lời đồn cũng có cái đúng của nó, vị hoàng đế của họ quả là nhan sắc tuyệt trần, tuy là so với hoàng hậu của ngài có vài phần thua kém, nhưng chỉ cần thế thôi, cũng đủ khuynh quốc khunh thành rồi a~
Chỉ là, cái khuôn mặt tuyệt sắc ấy, không ai khác sở hữu nó, lại là kẻ mang tên Bạch Dạ Hàn, vẫn hay lui tới Kỷ Hoa Lâu.
Nếu ban đầu, người ta ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn, thì hôm qua, họ chửi rủa hắn khi may mắn lấy mất người đẹp Tiếu Diêu linh.
Giờ thì, họ ngất thật rồi, có vị thần dân nào đi chửi rủa hoàng đế của mình không>
( Hyo: Có thì có, nhưng trong Th này mấy vị đáng đem ra chém đấy^^)
.
.
.
Bạch Diễm đứng một bên, từ đầu đến giờ quan sát một màn, nàng vẫn là nín cười.
Cái mà nàng quan tâm nhất lúc này, chính là phản ứng của cô nàng tóc vàng Tiếu Diêu Linh, khi kẻ mà nàng mạnh mồm nói “hưu” là Bạch Dạ Hàn.
Thế mà, trong giây phút tấm mành kéo lên, khuôn mặt mĩ lệ ấy, vẫn cứ bày ra một bộ thản nhiên. Mắt ngọc bích trong veo, môi màu cam cong cong như nụ hoa e ấp chỉ chờ nở rộ.
Tiểu nữ nhân ấy, không ngạc nhiên, không bất ngờ,… bình tĩnh đến lạ thường.
Bạch Dạ hàn liếc nhìn vị “hoàng hậu vượt tường” của mình.
Lần đầu tiên không mặc bạch sam tinh khiết, khoác trên mình hoàng phục diễm lệ trang trọng, nàng cũng trở nên thâm trầm khó dò.
Vẫn chất giọng lãnh băng , hắn đập tay sang chỗ bên cạnh:
- Lại đây!!!
Tiếu Diêu Linh ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám thở mạnh lén nhìn sang khuôn mặt lãnh khốc, bắt gặp đôi con ngươi màu hồng lửa đang chăm chăm nhìn mình, tự dưng cảm giác bối rối lùa về, nàng vội vã quay mặt né tránh.
- Đưa tay ra đây!!
- ???
Bạch Diễm cả kinh, không phải hắn định trừng phạt Tiếu Diêu Linh bằng cách chặt tay chặt chân vì cái tội leo tường đấy chứ.
O__o
Dã man quá!!
Tiếu Diêu Linh khó hiểu nhìn lại, đôi tay vẫn vân vê đặt trên đùi.
Thấy nữ nhân này chợt trở nên ngây ngô đần mặt, Bạch Dạ hàn tự thân bắt lấy tay trái của nàng, luồn vào ngón áp út trắng muốt bột chiếc nhẫn Bạch kim xinh đẹp.
O__o
Aaaahhh……….
Tiếu Diêu Linh tròn xoa mắt nhìn chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón tay, miệng ko thốt nên lời.
Chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên có hoạ tiết rất nhỏ hình sợi xích được thủ công tinh xảo…
Đôi mắt xanh bỗng thấy nóng rực, dường như chợt bị phủ bời một màn sương mờ.
- Cái này…
Cắt ngang câu hỏi của nàng, Bạch Dạ Hàn nâng lên chiếc cằm nhỏ, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng màu cam.
Rõ là còn đang đứng hình trước chiếc nhẫn, Tiếu Diêu Linh lại ngu ngơ để ai kia nhấn chìm trong nụ hôn cuồng dã.
Lâu sau, khi môi đã dời môi, Bạch Dạ Hàn tuyên bố “ bãi triều” rồi bỏ đi, để lại sau lưng ba chữ duy nhất:
- Xích trừng phạt!!!
Triều, vốn đã không cần bãi, bởi còn ai có trái tim siêu cấp ngoài Bạch Diễm, đứng đó mà hứng ba quả boom nguyên tử mà cặp phu thê này ném ra đâu.
^^
Ai bảo cổ đại không có thuốc trợ tim, khoa học kém phát triển!
Ai bảo cổ đại lạc hậu, nhìn nam nữ hôn nhau là đứng tim!
Hẳn là, sau bữa lên triều này, thành Cửu Bảo sẽ có vài đám tang của mấy vị “nguyên lão đại thần”, vài thúc bá sẽ tìm thầy thuốc “tâm lí” để điều chỉnh thần kinh.
Xét cho cùng, quả boom nguyên tử với cấp độ hai rưỡi như thế, ở cổ đại này, uy lực sát thương không mạnh mới lạ! ( Hyo: Ta mà chứng kiến cảnh đó chắc bảo anh Hàn “Vật nàng ra! Vật nàng ra” cũng nến. hắc hắc)
Tiếu Diêu Linh đờ đẫn nằm gục xuống ghế.
“Xích” và “ trừng phạt”, hai từ cứ quấn lấy nhau náo loạn trong óc nàng.
Trừng phạt???
==
Trừng phạt cái gì cơ chứ???
Phạt vì tội nhảy đi nhảy lại vẫn cứ vồ lấy một người sao?
Bạch Dạ Hàn, chẳng lẽ còn ghen với chính bản thân mình sao?
O__o
Mà, chiếc nhẫn be bé trên tay ai đó, bỗng dưng đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng to lớn và cao cả, xích lại những kẻ hay leo tường “chơi đêm”.
==
Bạch Diễm vẫn đứng đó, thực thì trải nghiệm vài chục lần, kinh nghiệm đầy mình, nàng mới có đủ bản lĩnh mà hiên ngang khí phách.
Tên tiểu đệ ngốc, trừng phạt người ta mà trao tính vật, lại còn hôn say đắm người ta trước mặt quần thần.
Thật không biết hắn là trừng phạt kẻ nào nữa a~
Trừng phạt cái kiểu đấy, thử hỏi người ta bao giờ mới chừa??? ( Hyo: O__o, chà cái gì hả chị, vượt tường á. Em hủng hộ hai tay hai chân chị Tiếu nhảy vào tẩm cung làm thịt anh Hàn. Ai đồng ý bỏ phiếu ^^ hắc hắc)
Có lẽ, buổi lên triều này, Bạch Dạ Hàn căn bản muốn tạo một cái ấn dấu, đóng lên môi cô nàng Tiếu Diêu Linh tóc vàng này thôi a~
Hẳn là, kẻ chưa yêu Bạch Diễm, không hề biết rằng, cách trừng phạt của Bạch Dạ Hàn, là cách trừng phạt duy nhất khiến Tiếu Diêu Linh thống khổ…
Trừng phạt một người, chỉ có thể là trói buộc hoàn toàn cuộc đời người đó, gắn chặt vào mình…
Ôm một bụng tâm trạng, tiếu diêu Linh ngây ngốc, như con robot cài đặt tự động, đi sau lưng Bạch Diễm.
Bạch Diễm dừng lại, nàng cũng dừng lại.
Đâu hề để ý rằng, lòng vòng trong hoàng cung, lại bắt gặp oan gia của mình.
Ngọc Tử Kỳ.
Rõ ràng đã được vị đại gia nào đó chuộc rồi, vậy mà giờ đây xuất hiện lù lù như một đống phân trước mặt Bạch Diễm.
Trò “trừng phạt” của Bạch Dạ hàn, tuy không có công dụng gì cho việc cấm nàng trèo tường ( Hyo: cấm sao được, trèo đi trèo lại vẫn một thằng, ngốc thế không biết ), nhưng lại có tác dụng phụ, khiến cô nàng tóc vàng trở nên đãng trí.
Đối mặt oan gia, lại bị Bạch Diễm “nhéo” một cái vào hông, nàng vẫn là ngu ngơ không hiểu chuyện, thậm chí còn hỏi một câu rõ hài:
- Cung nữ này sao lại chặn đường chúng ta???
Chỉ một câu ấy thôi, ngày thường, cũng đủ khiến Ngọc Tử Kỳ nổi khùng lên.
Vậy mà hôm nay, lần này lại khác, với ánh mắt gian manh khó đoán, Ngọc Tử Kỳ nhếch môi:
- Tiếu Diêu Linh! Thật là trùng hợp quá! Bạch Dạ Hàn đã chuộc thân ta về đây, sau này mong ngươi chiếu cố.
Bạch Diễm cả kinh.
Tiểu tử chết tiệt, đón ả tiện nữ này về đây làm gì? Chọc tiết bạch Diễm nàng chắc?
Thế nhưng, kẻ bên cạnh ý thức đã hồi phục, giọng nói đầy uy quyền:
- Hỗn đản! Thấy hoàng hậu mà không hành lễ! Quỳ xuống!
==
Đây có phải vợ cả thị uy không?
Từ “hoàng hậu” thậm chí được nhấn mạnh lên rất nhiều a~
Ngọc Tử Kỳ bị quát có chút giật mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu quỳ xuống.
Nở nụ cười nhàn nhạt, Tiếu Diêu linh tiến lên, giánh mạnh hai cái bạt tai vào mặt cô ả.
” Bốp! Bốp”
- Là mẫu nhi thiến hạ, ta đây không thể làm ngơ trước những trường hợp vô phép vô tắc.
Ngọc Tử Kỳ ngã sụp xuống đất, hai má đỏ rần, hiện lên hình hai bàn tay.
” 5 con về với má~ 5 con về với má”
Bạch Diễm hát thầm trong bụng, lòng cực kì hả hê.
Chẳng rõ Tiếu Diêu linh lúc tát cô ả, ngoài lực đạo ở bàn tay, có tặng kèm chút cảm giác “yêu” không nữa?
^0^
Cứ thế này lại càng thích cô em dâu Tiếu Diêu Linh này mất thôi~
( hyo: sao thấy giống chị chồng cùng vợ cả đi bắt nạt tình nhân của chồng thế nhở?)
Ngọc Tử Kỳ đau đớn ngồi dưới tuyết lạnh, lúc hoàn hồn thì đã thấy bóng hai cô nàng khuất xa. Nàng hét lớn:
– Tiếu Diêu Linh! Hãy nhớ thù này, ta nhất định sẽ trả! Loại người như ngươi sớm muộn gì cũng gặp quả báo!
.
.
.
Tiếu muội! Không phải muội đã xem ả ta là đối thủ rồi đấy chứ?
Tiếu Diêu Linh dừng bước, chu môi xinh:
- Còn lâu a~
Bạch Diễm khó hiểu:
- Nếu không tại sao lại đánh ả????
- Xả stress.
O__o
- Stress là cái gì thế?
Tiếu Diêu Linh bật cười:
- Không có gì! Muội thích thì đánh! Coi ả như bao cát luyện công thôi!
==
Lấy người làm dụng cụ luyện võ a~
Tiếu Diêu Linh rút khăn lụa, lau sạch bàn tay chính mình:
- Coi nàng làm đối thủ là một chuyện, dạy dỗ là một chuyện. Muội không thích kẻ khác nhìn muội bằng con mắt “chó đểu” như thế ( Hyo: chị coi ả là chó à???)
Bạch Diễm tròn mắt.
O__o
Vậy nên, Tiếu Diêu linh đã lấy địa vị hoàng hậu ra thị uy sao????
.
.
.
——————-
.
.
.
Văng vẳng trong đêm khuya, tiếng trúc tiêu lúc trầm lúc bổng cất lên, lắng đọng hồn người….
Trong bóng tối, ai đó giấu mặt vào gối, vòng tay ôm lấy chính mình mà khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, một vùng gối cũng ướt đãm, không rõ đã hứng bao nhiêu lệ quang.
Kí ức dập dờn bao vậy lấy con người bé nhỏ:
.
.
.
——————
Cô bé kiễng chân nhòm vào bên trong, nơi có một tiệc cưới linh đình, rực rỡ màu đỏ cung hỉ.
Chú bé bên cạnh sau một hồi đứng nhìn, nhàm chán bỏ đi.
- Đám cưới ở đây thật kì lạ! Nhưng không thú vị bằng đám cưới ở quê muội.
Chẳng biết cô bé đã bám gót theo từ lúc nào, đôi môi cam chu lên liếng thoắng:
- Ở nơi muội từng sống, hôn lễ tổ chức trong nhà thờ, được trang hoàng hoa cưới lộng lẫy. Cô dâu sẽ mặc váy trắng, bước đi từng bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Chú rể sẽ đứng trước chúa, chờ cô dâu đến, họ sẽ nắm tay bước lên bục, rồi thề nguyền chung sống trọn đời, sau đó trao nhẫn cưới rồi hôn môi. Quan khách bên dưới sẽ vỗ tay chúc mừng. Rất lãng mạn đúng không?
Chú bé vẫn hờ hững bước đi về phía con đường rừng. Dường như đã quen với hành xử kì lạ của chú, cô bé nhảy chân sáo, bắt lấy một cánh tay:
- Bắt được rồi! … Sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ giống ở quê muội nhé! được không??? Yêu cầu ngày mai huynh phải đến chỗ hẹn, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tập luyện cho lễ cưới!
.
.
.
Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp khu rừng, tiếng nói trẻ con còn chưa sõi của cô bé vẫn lanh lảnh cất lên:
-…. Chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu, luồn vào ngón áp út ở bàn tay trái…Ngón này này…
Cô bé mắt long lanh sáng ngời, chìa ngón tay nhỏ xinh trắng muốt như bạch ngọc trước mặt chú bé. Chú bé không do dự ngoạm cả ngón tay vào miệng, cắn nhẹ. Vết cắn hiện ra một vòng răng nho nhỏ.
- Áh! Huynh làm gì đấy!
- Trao nhẫn!
==
Cô bé phụng mặt.
- Không phải thế đâu! Nhẫn phải làm từ bạch kim cơ! Mẹ Melissa và cha Edward đều có nhẫn cưới. Chiếc nhẫn be bé đó là cái vòng trói buộc hai con người, gắn họ lại với nhau cả cuộc đời.
Cô bé sờ sờ vết hần răng trên ngón tay, cái miệng vẫn cứ nói, hai chân vung vẩy tự nhiên….
.
.
.
———————–
Phải chăng, hai năm nay, nàng đã sai lầm, chờ đợi… và bỏ lỡ những thời gian quý báu của cuộc đời.
Tại sao không lao vào vòng tay người ấy sau bao năm xa cách?
Tại sao còn nghi ngờ tình cảm chính mình, khi mà bản thân, đã lao đầu vào nó trong suốt bao năm đằng đẵng?
Tại sao đến lúc tình cờ gặp lại, chạm vào người ấy, để khi dòng điện lần nữa chạy vào tim, mới chịu thức tỉnh?
Tại sao người ấy, vẫn còn nhớ, lại cố quên? Biết còn yêu sao lại không nắm lấy?
Vì quá khứ……….
………………………hay vì hận thù………………..
Trói buộc làm chi, khi sợi xích lại để quá dài?
Đến khi nào, mới thực sự gắn chặt vào nhau….
………..Tiếng tiêu……ai thổi…….sao lại não lòng đến thế????……..
Chương 8: Giáng sinh (full).
Thiếp sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, sẽ trở thành một cô nàng nội trợ đảm đang, sẽ chăm sóc chàng thật chu đáo…
Bởi thiếp muốn chặt đứt từng mắt xích, để dây trói cuộc đời thật ngắn lại, và thiếp… thực sự được gắn chặt vào cuộc đời chàng.
.
.
.
Mấy vị đầu bếp cung đình đứng tụ tập một chỗ, cùng nhau lắc đầu thở dài.
Hơn tháng nay, họ bỗng nhiên trở thành một kẻ “vô công – vô gia cư”.
Tại sao ư?
Nhìn xem, sáng – trưa – chiều họ đứng ngoài ngó vào, nơi mà vị chủ nhân tóc vàng đang loay hoay bận rộn với đống nguyên liệu thực phẩm.
==
Hoàng hậu đích thân xuống bếp nấu ăn phục vụ Hoàng thượng, âu cũng là một việc đáng mừng…
Thôi thì, bếp đấy, nguyên liệu thực phẩm đấy, dụng cụ làm bếp cũng đầy đủ rồi đấy, họ xin nhường nàng!
Chỉ là, tại sao hoàng hậu của họ, lại nấu ăn ngon như vậy: nhìn, muốn chảy nước miếng~ ngửi, muốn cồn cào cả ruột~
Mà họ, mang tiếng là đầu bếp nổi tiếng cung đình, hàng chục năm vào nghề, so với vị mĩ nhân 18 tuổi, lại thua kém muôn phần.
Thật là xấu mặt a~
.
.
.
Nhân cơ hội Tiếu Diêu Linh quay mặt đi, Bạch Diễm lén bốc trộm đồ ăn trên đĩa, vừa “tức” thầm trong bụng.
Tiếu Diêu Linh thật trọng sắc khinh bạn, làm bao nhiêu món ngon, cư nhiên dành hết cho Bạch Dạ Hàn, Bạch Diễm nàng đành phải mặt dày đi “ăn chực”.
Cơ mà còn may mắn chán, tên Bạch Dạ Hàn vẫn chưa tới keo kiệt mà đuổi chị gái mặt dày của mình, nàng ít ra vẫn còn có cơ hội…
Tiếu Diêu Linh quay ra, cau mày, phát nhẹ vào tay Bạch Diễm:
- Không được ăn vụng!
O__o
Cô nàng có mắt đằng lưng sao? Bạch Diễm chối bay:
- Tỷ không có!
Cô nàng tóc vàng nhấc ra “vật chứng phạm tội” trên mép Bạch Diễm, chu môi:
- Ăn vụng không biết chùi mép!
==!
Xấu hổ ghê a~!
Bạch Diễm che hai tai lại, cứ mỗi lần bị bắt quả tang là y như rằng Tiếu Diêu Linh sẽ ca một bài la lối.
Nào thì : ” Bốc bải thật mất vệ sinh…”, “trên tay có hàng triệu con vi khuẩn”… bla..bla…
Mà Bạch Diễm hàng trăm nghìn lần tìm khắp bàn tay, có thấy con nào gọi là “vi khuẩn” trên đấy đâu.
ToT
Oan quá!
Thế nhưng, Tiếu Diêu Linh hôm nay không có mắng Bạch Diễm, lại quay sang nhìn tập giấy có tên ” Dương Lịch tự chế” , khoanh mặc đỏ vào một kí tự mà theo Bạch Diễm cho là ngôn ngữ địa phương, miệng lẩm bẩm:
- Ngày mai là Giáng Sinh rồi. Christmas don’t be late!
.
.
.
——————–
.
.
.
- Nào … được rồi… Sang trái một chút….Ok Ok … Perfect!
Tiếu Diêu Linh ra dáng đứng một bên, luôn miệng chỉ đạo cho mấy tên thị vệ ôm chậu cây lớn đặt qua đặt lại trong phòng.
Bạch Diễm ngồi thu lu một chỗ, nhìn cái cây mà Tiếu Diêu Linh giới thiệu là “Cây thông Noel”, rồi càng khó hiểu, khi mà cái cây được đặt yên một chỗ, cô nàng tóc vàng liền lôi ra một đống đồ lỉnh kỉnh treo lên cây.
- Muội làm gì vậy!
Tiếu Diêu Linh không quay đầu, chỉ đáp lại vẻn vẹn hai chữ:
- Trang trí!
bỏ mặc Bạch Diễm ngu ngơ một mình.
.
.
.
Mấy canh giờ sau, Bạch Diễm mơ màng trên giường lại bị một thứ mùi hương quyến rũ câu dẫn, không thể cưỡng lại mà mở mắt.
Cư nhiên, chiếc bàn gỗ giữa phòng đã bày lên một đống món ăn thịnh soạn.
Bạch Diễm liếm mép, ngó nghiêng khắp phòng cảnh giác.
Thấy Tiếu Diêu Linh đang bận rộn xếp nến trắng nến đỏ đan xen xung quanh phòng, nàng mới hắc hắc cười gian, như con chó con leo xuống giường, bò tới gần mâm cơm quyến rũ ấy, trong đầu thầm gào thét: “Ta muốn ăn ta muốn ăn”
Chính là, gần tới đích, trên lưng lại xuất hiện một vật thể lạ nặng kí.
ToT
Bị phát hiện rồi!
Thực muốn khóc quá thôi.
Bị bắt quả tang thậm chí còn chưa kịp ăn vụng.
==
Giống như miếng ăn đã tới gần mồm rồi mà không đớp được ấy, rõ là trêu ngươi a~
Thà tỏm được một miếng, còn hơn là bị bắt mà chưa kịp nhắm miếng nào!
Bạch Diễm không muốn thế này đâu.
*Khóc*
- Tỷ…tỷ chỉ xem có món gì thôi.
- Cái này dành cho đêm Giáng sinh, cấm ăn chực!
-….
.
.
.
Bạch Diễm thở dài ngao ngán, nhìn đống đồ ngon trước mắt nuốt nước miếng cùng nước mắt.
Không phải cho nàng!!!!
TOT
Cái gì mà dành cho đêm Giáng Sinh của phu thê người ta chứ?
Đêm Giáng sinh là đêm gì, Bạch Diễm không biết, giờ cũng chẳng cần biết, điều nàng được biết chính là “Không được ăn chực”
Chợt nhớ ra, “đêm”- “đêm”- “đêm” a~
Tiếu Diêu Linh hình như chưa từng qua đêm trong tẩm cung của Bạch Dạ Hàn thì phải?
Haizz
Ai bảo Hoàng đế không có “nhu cầu”, vậy nên Hoàng hậu không được “thị tẩm”. ( Hyo: Chị lại đang mơ rồi ^^)
Tiếu Diêu Linh muốn đón Giáng Sinh bằng bữa tiệc đêm cùng Bạch Dạ Hàn. Vợ chồng chung phòng ban đêm chẳng nhẽ chỉ nhìn nhau mà ngồi đếm sao ngắm nến???
Trong đầu Bạch Diễm lại loé lên một tia sáng.
Hai người vui, ba người vui, người người vui…
Hắc hắc…
Ngoài mấy món ngon bày trên bàn này ra, tiểu đệ nàng chắc chắn vẫn có thể “ăn” được một thứ ^^
” Tiếu muội yêu quý à, ta sẽ giúp muội được “thị tẩm”, nhớ hảo hảo báo đáp ta mà làm một bữa thật ngon a~”
.
.
Bạch Diễm lén lén lút lút đi ra, một lúc sau lại lén lén lút lút trở vào, “ong thợ tóc vàng” vẫn chẳng hề hay biết.
Chỉ là, lúc đi tay không, lúc về tay cầm gói thuốc lạ.
… Thứ thuốc ấy, không phải “Xuân dược” còn là thứ gì???
^^
.
.
.
——————–
.
.
.
Sẩm tối, Bạch Diễm toe toét cười, vỗ vai Tiếu Diêu Linh chúc may mắn, sau đó phấn khởi dời đi.
Nàng còn thật chu đáo đuổi thị vệ lẫn cung nữ ra ngoài, tính để đêm nay phu thê người ta được tự do “Vu sơn Vân Vũ” (hyo: XXOO)…
Tiếu Diêu Linh treo hai chiếc tất len đỏ lên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc , nàng lao ra khỏi phòng đón Bạch Dạ Hàn:
- Chàng về rồi!
Bạch Dạ Hàn nhíu mày, không rõ cô nàng lại định giở trò gì.
Tiếu Diêu Linh luồn người ra sau lưng hắn, kiễng chân, với tay che đi đôi mắt màu đỏ hồng:
- Thiếp có cái này cho chàng xem. đi thôi!
Nàng cẩn thận chỉ dẫn đưa Bạch Dạ Hàn về phòng.
Vừa buông tay, căn phòng lung linh ánh nến ấm áp hiện ra.
- Ting…ting…ting… Tuyệt Không?
Bạch Dạ Hàn có phần bất ngờ, căn phòng lạnh lẽo thường ngày lúc này được trang hoàng lộng lẫy, hoa tuyết trắng cùng sợi xích giấy rủ xuống tinh nghịch.
Nàng lại kéo hắn ngồi xuống bàn ăn giữa phòng:
- Đêm nay chúng ta cùng đón giáng sinh nhé!
….
Bạch Dạ Hàn không nói gì, mặc cho nàng giới thiệu từng món, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
Tiếu Diêu Linh chỉ chỉ vào thứ chất lỏng màu đỏ mận chín mà Bạch Dạ hàn vừa uống:
- Cái đó là rượu vang. Giáng sinh không thể thiếu rượu vang a~ Thiếp đã mua lại được từ một tên lái buôn đấy.
Tiếu Diêu Linh tuy giới thiệu vậy, nhưng nàng không có uống một giọt rượu, vì theo nàng, 18 tuổi vẫn còn là trẻ con, 18+ mới là người lớn cơ.
Chỉ là, lúc sau, Bạch Dạ Hàn uống xong chén rượu ( Hyo: thời cổ đại chưa có ly thuỷ tinh đâu nha~) , thân thể hắn trở nên nóng bức, có thứ gì đó trong người muốn được giải phóng…
Thấy sắc mặt hắn là lạ, Tiếu Diêu linh nhỏm dậy, ghé sát mặt hắn, lo lắng hỏi:
- Chàng sao vậy ? Mặt sao lại đồng màu với mắt thế? Chẳng nhẽ uống rượu vang…( cũng say ư?)…ưhm…
Lời nói chưa thoát ra đã bị đôi môi tham lam của Bạch Dạ Hàn nuốt lấy…
Ừ thì, kẻ đang trúng xuân dược, con người hắn gần như mất đi toàn bộ kiểm soát, mà thiếu nữ xinh đẹp này, không ngừng cong môi trước mặt hắn, hương thơm man mát của loài hoa hồng bạch toả ra từ người nàng khiến hắn không ngừng kích động, muốn dìm nàng vào dục vọng.
.
.
Cả thân thể bị bế xốc lên, với giác quan nhạy cảm của thiếu nữ, tiếp xúc da thịt với con người đang bốc hoả này, Tiếu Diêu Linh nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm, theo phản xạ muốn chạy trốn.
Nàng giãy giụa trong vòng tay ai kia…
Cơ mà càng giãy, lại bị ghìm chặt.
==
Kẻ “bốc hoả” đè nàng xuống giường, môi liền quấn lấy môi, những ngón tay thuôn dài cũng luồn vào trong áo, không ngừng di động khắp cơ thể mềm mại.
Có thể là do thiếu dưỡng khí đưa lên não, vậy nên bộ não của Tiếu Diêu linh không ngừng phát ra tín hiệu:
……….. “YOU ARE IN DANGER”………………
………… ” YOU ARE IN DANGER”…………….
…….
Đến một lúc nào đó, bạc môi hành quân xuống đánh chiếm vùng cổ cùng vùng ngực nõn nà, tiếng còi báo động trong đầu Tiếu Diêu Linh càng lúc càng inh ỏi, nàng đờ đẫn phản kháng:
- Bạch…ưhm…Không được… đừng…
Bạch Dạ Hàn tuy trúng xuân dược, ý thức thực vẫn chưa mất hẳn.
Đôi mắt hồng phủ làn sương mờ ảo, chất giọng đục khàn nhuốm màu dục vọng:
- Sao không được?
==
Thấy Bạch Dạ Hàn hỏi lại, Tiếu Diêu Linh hơi bối rối.
Ừ thì, quả là chuyện “ấy”, đã là phu thê, sớm muốn gì cũng phải làm.
Nhưng mà…nàng “ngại”…
Cái miệng nhỏ vớ bừa một lí do nào đó quăng ra, hi vọng được giải phóng:
- ưhm… Nhỡ… Nhỡ đêm nay ông già Noel đến thì sao?
O__o
- Hắn đến làm gì?
Ách!
Tiếu Diêu Linh giải thích:
- Ông già Noel là người sẽ trao quà cho trẻ con vào đêm Giáng Sinh…
==!
Bạch Dạ Hàn không biết nên khóc hay nên cười, cái lí do mà nữ nhân này lôi ra, có phải là quá ngớ ngẩn hay không?
Thấy hắn có điểm dừng lại, Tiếu Diêu Linh với lấy chiếc chăn bông, lách người chui vào, trùm kín mít cả thân mình.
Thực thì, Bạch Dạ Hàn không có “ngại” giống nàng.
Dừng lại, cũng chỉ là để cởi bỏ vật cản…
Áo quần vứt bừa bãi, hắn…tìm đường chui vào chăn:
- CHỈ CẦN KHÔNG CÒN LÀ TRẺ CON, ÔNG TA SẼ KHÔNG ĐẾN!!!
O__O
.
.
.
Vật lộn một hồi trong chăn…
Bên ngoài, y phục nam đã được phủ lên bởi y phục nữ…
Bên trong, “người hạ” khuất phục để “người thượng” phủ lên…
.
.
Lâu sau, vật cứng lần mò đi vào…
- ……Aaaahhhh….
Tiếu Diêu Linh kinh hô, hạ thân như bị xé rách.
Đau… rất đau…
Móng tay bấu chặt vào da thịt “kẻ thượng”, nước mắt trào ra khoé mi.
Lần đầu tiên, sao tránh khỏi không đau!
Nàng, chỉ còn biết cắn răng cam chịu…
Có điều, cuộc hoan ái đầu tiên của phu thê nhà này, không phải một kẻ đau mà là hai người đau.
Bạch Dạ Hàn dứt môi khỏi viên trân châu màu hồng đào, hắn gầm nhẹ:
- Làm gì vậy?
O__o
Tiếu Diêu Linh mở to đôi mắt lóng lánh nước, chăm chăm nhìn hắn…
Ai mới là kẻ đang làm gì ai cơ chứ?
-…Thiếp có làm gì đâu?…
Rõ ràng từ lúc khuất phục, nàng thả mặc cho hắn lộng hành trên cơ thể mà…
Oan quá!
.
.
Thì ra, “kẻ thượng” trong lúc tiến vào, thân thể bất chợt lại trở nên tê dại bởi một luồng điện!
Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của nàng, Bạch Dạ Hàn bỗng cảm thấy cao hứng.
Ít ra, hắn đã khẳng định được rằng, thứ đang chạy trong người hắn lúc này là ” dòng điện Tình yêu”.
Thật chẳng ngờ, khi ân ái, hắn lại bị thứ dòng điện ấy làm cho điêu đứng. Mà sau điêu đứng, con người hắn lại như được kích thích cũng bởi vì nó…
Xuân dược cùng dòng điện Tình yêu, giờ đã trở thành công cụ “kích tình” của đôi phu thê nhà nào…
Dục vọng bị kìm hãm nay đã được thả tự do…
“Kẻ thượng” điên cuồng “cắn xé” thân thể mềm mại bên dưới.
Vận tốc cùng nhịp độ nơi hạ thân cũng tăng nhanh đến chóng mặt…
Khổ, chỉ khổ “kẻ hạ” thôi, thành thật như vậy lại vô tình kích thích “kẻ thượng” , kết lại là bị “ăn sạch sẽ” không thương tiếc…
Đêm…vẫn cứ dài…
…Ai bảo, …đêm mùa đông…
Ông già Noel, cũng chẳng tới…
…Ai bảo,… không có trẻ con…
Trẻ con, có…chắc phải thời gian nữa…
…Chuyện hoan ái giữa nam nữ, với Tiếu Diêu Linh và Bạch Dạ Hàn, đã chuyển thành “lần lại lần dây dưa giật điện”… ( Hyo: BT^^)
…Hai kẻ cùng “đau”, hai kẻ cùng “khoái”…
Xét cho cùng, đây mới chính là “bình đẳng trong hôn nhân và gia đình”.
Tuyết rơi!
Merry X’mas
…Giáng sinh an lành… Giáng sinh ngọt ngào…
.
.
.
———————–.
.
.
.
Sáng “muộn”, Bạch Dạ Hàn dời khỏi chăn ấm, mặc vào y phục, để lại kẻ nào đó vẫn còn co quắp trên giường.
Chân vừa bước xuống đất, vạt áo đã bị ai kia kéo lại:
- …Đừng đi… Lạnh lắm…
Quay đầu lại nhìn, nào còn ai khác ngoài cô nàng tóc vàng Tiếu Diêu Linh.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng, môi cam sưng đỏ, mái tóc vàng rối tung trông thật đáng yêu.
Cánh tay trắng nõn thò ra túm lấy vạt áo của hắn, đã vô tình mở ra “xuân quanh mát mẻ”, nơi mà ẩn ẩn hiện hiện vẫn còn dấu vết hôn ấn…
Xét cho cùng, dù có hay không trúng xuân dược, đứng trước Tiếu Diêu Linh, chẳng ai có thể kìm lòng mà đem nàng hoà tan vào dục vọng.
Bạch dạ hàn “ăn no ngủ kĩ”, tâm trạng có phần thoải mái sau đêm dây dưa giật điện.
Hắn, từ một kẻ được vợ hiền phục vụ, nay, phục vụ vợ hiền.
Với tay lấy từng mảnh bạch sam, lại cần mẫn làm một công việc mà “mắt chẳng hề muốn”- mặc yếm cho nàng.
Người nọ tuy nhắm mắt, khoé môi vẫn lấp ló nụ cười…
Đêm qua không lạnh, đơn giản vì ngoài chăn bông, nàng còn ôm một cái chăn 37 độ, hơn nữa… “ma sát”, cũng khiến thân thể tăng nhiệt độ a~
Nay, 37 độ đi rồi, nàng đâu thể loã lổ một mình trong chăn, vớ được cơ hội, tốt nhất là tận dụng triệt để mà “bắt nạt”.
Lơ ma lơ mơ, lại nhớ tới đêm Giáng sinh ngọt ngào hôm qua…
* Đỏ mặt *
Ách!
Giáng Sinh~
Quà Giáng Sinh~
Đôi mắt xanh bất chợp mở to, con người nhỏ bé vùng dậy khỏi chăn, không để ý đến vị trượng phu đang buộc nốt nút thắt của yếm, nàng vớ vội bạch sam, quấn qua người rồi lao xuống giường.
Hạ thân đau đớn khiến cô nàng tóc vàng khuỵu sụp xuống, lại rất nhanh đứng lên, chạy tập tiễng về hai chiếc tất treo ở cửa sổ, tìm kiếm thứ gì đó ở dưới gốc cây thông…
Không có quà a~
Tuy rằng từ giáng sinh năm 7 tuổi, Tiếu Diêu Linh không còn nhận được quà của ông già Noel nữa, nhưng nàng tin lời mẹ Mellissa, nếu nàng ngoan ngoãn, ông già Noel sẽ không quên quà của nàng.
Vậy nên, mười mấy năm nay cô nàng vẫn rất “ngoan” , lòng tin vào Ông già Noel vẫn chưa bao giờ phai nhạt…
Giờ, nàng muốn đổi tội cho một người – Bạch Dạ Hàn, biết đâu đêm qua ông có đến…mà… mà…
Khuôn mặt xụ xuống, Tiếu Diêu Linh trở lại giường, chìa tay ra trước mặt Bạch Dạ Hàn:
- Bắt đền!
- Đền cái gì???
- Quà…
Nhớ ra đêm qua, cô vợ nhỏ bé ngay lúc ân ái đã quăng ra cái lí do ngớ ngẩn ấy, Bạch Dạ Hàn nén cười, lạnh lùng nói:
- Hết làm trẻ con rồi!
O__o
Đúng vậy…
Kẻ gây ra tội vẫn cứ thản nhiên một mặt.
Nàng, giờ đã là người đàn bà của hắn , như thế nào còn đòi quà trẻ con… ( Hyo: đòi quà cho con trong bụng, chắc thụ thai rồi đấy, anh mãnh liệt cả đêm thế mà ) )
(=.=!!)
(-.-!!)
…
Đây, có phải giết chết tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của “đứa trẻ” không a~
.
.
.
Bạch Diễm hắc hắc cười gian, nhìn Tiếu Diêu Linh đang ôm bộ dạng “thất vọng tràn trề” nằm trong phòng.
Nàng biết, kế hoạch hôm qua chí ít đã giành được thắng lợi , bởi khi nàng hơi động đến, Tiếu Diêu Linh đã bừng bừng đỏ mặt.
^^
Chỉ là, phần thất bại, nàng không rõ nguyên do, hỏi cô nàng tóc vàng này thì nàng ta thở dài ngao ngán, chẳng nói chẳng rằng nằm gục xuống giường.
Mà cả ngày nằm vật trong phòng Bạch Diễm, chắc là đang “dỗi” rồi.
“Dỗi”
Là “dỗi đó!
^^
.
.
.
Haizz…
Không biết là nên vui hay nên buồn bây giờ?
Vui, Tiếu Diêu Linh rốt cuộc đã được thăng cấp, cô nàng giờ cũng có thể “dỗi” với phu quân rồi.
Buồn, Tiếu Diêu Linh nằm vật vạ, không chịu đi nấu cơm nấu nước, thành ra cả ngày nay Bạch Diễm nàng chết đói nhe răng há mồm.
Mà cái tên Bạch Dạ Hàn kia từ sáng tới giờ chưa thấy ló mặt, đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng.
Đừng có nói với Bạch Diễm, phu thê nhà này “dỗi” tay đôi nhá!
Có đời nhà ai vợ dỗi mà chồng cũng dỗi không ???
==
.
.
.
Bạch Dạ Hàn sáng nay lên triều muộn, nhớ lại khuôn mặt phụng phịu của ai kia, lại cho bãi triều sớm ( Hyo: chơi chữ ^^)
Nữ nhân này, coi trọng quà của trẻ con đến thế sao???
.
.
.
- Về thôi!
Bạch Dạ Hàn bước vào phòng Bạch Diễm, thấy “mặt xụ” Tiếu Diêu Linh đang “đóng đinh” trên giường, hắn nhíu mày bế bổng nàng trên tay.
Người hờn dỗi vẫn cứ hờn dỗi, quyết định không thèm nhìn mặt bạch Dạ Hàn – kẻ đã lấy đi cơ hội nhận quà Giáng sinh của nàng.
Nằm trong vòng tay hắn, nàng ngó lơ, không hề để ý thấy gã bạch nhân trên người lốm đốm “hoa đào” nở rộ.
Bạch Diễm thì để ý đấy, và thực đang rất cao hứng a~
Ngày mai, lại được ăn ngon rồi!!!
^^
.
.
.
Đặt nàng ngồi trên bàn, bạch Dạ Hàn cúi xuống, mặt đối mặt với vị hoàng hậu phụng phịu hờn dỗi.
Tiếu Diêu Linh cắn môi, nhìn chằm chằm cái gì chứ, chẳng nhẽ muốn nàng khắc sâu cái mặt đáng ghét này vào đầu mà căm hờn à?
Chính là, điều mà cô nàng tóc vàng không bao giờ tưởng, giây sau lại hoá sự thật.
Bạch Dạ Hàn lôi ra một chiếc hộp gỗ nàu nâu chạm khắc xinh đẹp, đặt vào bàn tay nàng, từ miệng buông ra một chữ duy nhất:
- QUÀ!
O__o
Quà Giáng sinh cho nàng sao?
Tiếu Diêu Linh hết nhìn Bạch Dạ Hàn, lại cúi xuống nhìn chiếc hộp trong tay, trong tâm dậy lên một niềm xúc động vô bờ.
- Mở ra đi!
O__o
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, sau đó mới gật đầu, vuốt ve chiếc hộp gỗ như báu vật trân bảo.
Chiếc nắp vừa mở ra, cư nhiên bên trong có một con muỗi trắng muốt… “còn sống nguyên” (Hyo: Từ từ đọc tiếp, đừng kẻ nào mơ tưởng bạch ca có thuốc hồi sinh nha~)
Con muỗi trắng bay lên, đậu vào bàn tay nàng, châm ngòi vào da thịt Tiếu Diêu Linh mà hút máu.
Uống máu xong, nó lại vỗ cánh, bay vo ve trước mặt cô nàng tóc vàng.
Nàng mỉm cười xinh đẹp, nói với con muỗi:
- Ngươi đã mang trong mình dòng máu của ta, từ giờ trở đi cũng chỉ được hút máu ta! Nghe chưa? Và, tên gọi của ngươi sẽ là Tiểu Bạch 003 – 60.
Nàng quay ra nhìn Bạch Dạ hàn, lúc này mới để ý đến những nốt ban đỏ trên khắp người hắn.
Thì ra, kẻ cho bãi triều sớm, sau khi dời đi, đã tìm đến hang ổ của bọn muỗi, cốt để “săn” một chú muỗi trắng làm quà cho cô vợ bé nhỏ của mình.
Tiếu Diêu vô càng cảm động, nàng ôm lấy hắn:
- Bạch… Thiếp xin lỗi!
Lại ngước lên nhìn, chợt nhớ ra kẻ này chắc hôm nay chưa có ăn gì, lại hao tốn bao nhiêu cc máu cho lũ muỗi, nàng ngờ nghệch hỏi:
- Chàng có đói không?
Kẻ kia sắc mặt không đổi, lạnh giọng:
- Đói!
Tiếu Diêu Linh tự trách mình, làm vợ hiền mà lại để chồng nhịn đói cả ngày, còn ra thể thống gì nữa.
Nàng nhảy xuống đất, định xuống bếp làm cơm:
- Thiếp sẽ đi nấu cơm ngay! chàng đợi một chút nhé!
- Không cần!
O__o
Ách!
Hay chàng lại “dỗi” rồi!
- Chỉ chờ một chút thôi mà. Thiếp hứa sẽ nấu thật nhanh.
Bạch Dạ hàn quả thực có đói, nhưng mà “đói” thứ khác cơ.
Hắn kéo lại cánh tay nhỏ bé, cúi đầu xuống, mút mát đôi môi màu cam:
- Có thứ không cần nấu vẫn có thể ăn ngay được!
==
.
.
.
Đoạn, căn phòng vang lên một đoạn hội thoại đặc biệt, gồm tiếng rên rỉ mê luyến xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề.
Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau, hành động quả thật rất mờ ám.
Mà kẻ hạ lần này không có phản kháng, rất ưng ý thuận chiều, mặc cho kẻ thượng tung hoành ngang dọc trên người.
Bạch Dạ Hàn thầm nghĩ, biết tặng quà mà cô nàng ngoan ngoãn thế này, hắn đã tặng từ đêm qua!!! ( Hyo: Anh có nhớ đêm qua anh bị trúng xuân dược không?? Hở? hở)
Lúc Tiếu Diêu Linh phát hiện ra sự có mặt của kẻ thứ ba – một kẻ mà cũng đang rất “đói”, đã qua 3 lần “dây dưa giật điện”
- Ối chết rồi!
Nghe tiếng nàng la lên hoảng hốt, Bạch Dạ Hàn nhíu mày nhìn kẻ hạ, không biết nữ nhân này lại lơ đễnh nghĩ sang chuyện gì nữa.
Tiếu Diêu Linh mếu máo, chỉ vào con muỗi trắng đậu trên cánh tay :
- …Chúng ta… làm hư Tiểu Bạch 003 rồi!…
==!
( Aiya! Bé tiểu bạch 003 mới có mấy ngày tuổi mà đã coi Rate MA, ngưỡng mộ ^^)
.
.
.
Gần sáng, mồ hôi hai thân thể quyện lại lẫn nhau, Tiếu Diêu Linh kiệt sức thở dốc:
- … Chàng… Hình như bát đũa ….chưa rửa….
O__o
Ừ thì, thức ăn thì vẫn có loại ăn nhanh không cần nấu, nhưng … bát đũa không rửa mà đặt thức ăn vào thì… chậc chậc… aiyya…
==
( hyo: Giờ mới phát hiện ra Bạch ca chui ra từ ổ muỗi chưa tắm, nàng ơi, quá muộn rồi)
Chương 9: “3 trong 1″ và cái chết của Hàn.
Hậu cùng, dù có 2 hay 300 0 mĩ nhân, chỉ cần con số đó còn lớn hơn 1, ắt sẽ có ngày xảy ra chiến tranh.
.
.
.
Hoàng cung Cửu Bảo Quốc có một cái hồ nước rất lạ, thời tiết có âm độ C, bên trong nước hồ vẫn cứ ấm ( mà ko quá nóng a).
Vậy nên, Tiếu Diêu Linh đã nuôi 1 đàn cá đăc biệt có tên “Bạch Ngư” trong hồ.
Rảnh rỗi, nàng lại lui tới đây cho cá ăn.
Bàn tay nhỏ vung ra, nắm thức ăn rơi xuống nước.
Đám cá trắng guẫy đạp trong hồ, đớp đớp lấy thức ăn.
Phía sau bất chợt vang lên tiếng nói lanh lảnh:
-Thật là cao hứng a~ Không ngờ ta lại có diễm phúc , gặp được hoàng hậu ngay lúc nàng cho cá ăn.
Không cần quay đầu lại, Tiếu Diêu Linh cũng đoán được kẻ sở hửu chất giọng khó nghe này là Ngọc Tử Kỳ – cô nàng “cá tính” thời cổ đại.
Lại ném thêm nắm đồ ăn cho cá xuống nước, giọng nói của cô nàng tóc vàng nay lãnh băng:
- Muốn gì?
Đúng là phong cách của Tiếu Diêu Linh!
Đã quan tâm thì quyết theo đuổi tới cùng, dù có tốn bao nhiêu thời gian, hữu ích hay vô ích, một khi đã thích, nàng vẫn sẽ làm.
Thế nhưng, với những thứ khiến nàng chán ghét, khinh thường, liếc mắt một cái cũng chẳng hề có, huống chi lại mất thời gian ngồi tâm sự tán gẫu.
Ngọc Tử Kỳ nhàn nhạt cười, ngồi xuống lan can thuỷ đình:
- Sao? Vẫn khong muốn chấp nhận ta làm đối thủ?
- Rõ ràng đến thế còn phải hỏi lại sao? Có chuyện gì hãy nói nhanh đi!
- Ngươi yêu Bạch Dạ Hàn?
- Không phải chuyện của ngươi!!!
- Bạch Dạ Hàn yêu ta…
Tiếu Diêu Linh dừng lại động tác, chất giọng đầy châm biếm vang lên:
- Có sao? Thử chứng minh xem nào?
Dù chẳng thích thú gì khi nói chuyện với ả Ngọc Tử Kỳ này, nhưng, chỉ cần câu chuyện của à liên quan đến người mang tên Bạch Dạ Hàn, Tiếu Diêu Linh nhất định sẽ nghe cho tới cùng.
Ngọc Tử Kỳ bắt đầu huyên thuyên tự đắc:
- Hai năm nay, hắn tới Hoa Kỷ Lâu , mục đích chỉ là được ở bên ta. Dù ta có nói nhiều lời không nên, làm nhiều điều không phải, hắn vẫn không trách mắng ta…
Tiếu Diêu Linh bật cười cắt ngang:
- Chắc chàng muốn xem con hề diễn trò.
- Ngày lễ Chuộc thân, dù hắn không ra mặt nhưng hắn vẫn sai thuộc hạ thay mình ra trả giá chuộc ta ra khỏi thanh lâu. Ngươi cũng nên biết là, cái giá ấy thực sự rất cao a~
- Ngươi cuối cùng đối với chàng cũng chỉ là một món đồ có thể mua được bằng tiền.
Ngọc tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi, giậm chân đứng lên:
- Ta nói cho ngươi biết. Dù ta ở trong hoàng cung này không có địa vị, nhưng hắn vẫn cho ta ở Liễm Phượng Cung xa hoa quyền quý. Ngươi đối với hắn thực chất chỉ là một công cụ làm ấm giường, ngươi mãi mãi không thể có được trái tim của hắn. Cái danh thê tử cũng chỉ là cái danh hão mà thôi!
Ả Ngọc Tử Kỳ này đến đây để chọc giận Tiếu Diêu Linh nàng sao?
Mà, nàng đâu phải một cô tiểu thư tốt tính. Một khi đã bị chọc giận, sẽ chẳng bao giờ che đậy bản chất “xấu xa” của mình.
Bằng chứng là, Tiếu Diêu Linh xoay người, giáng vào mặt Ngọc Tử Kỳ một cái bạt tai cực mạnh.
*bốp*
Chưa hết, Ngọc tử Kỳ ngã xuống đau đớn, Tiếu Diêu Linh cũng giẫm chân lên, một tay túm tóc, một tay liên tục bạt tai ( Hyo: xấu xa quá, được cái nóng tính y chang mình ^^)
Đánh xong, có phần hả dạ, nàng lại “nhẹ nhàng” đứng lên, rút khăn lụa lau sạch tay.
Ngọc Tử Kỳ hai má sưng đỏ, phồng lên biến dạng, miệng méo mó lắp bắp:
- ….Ngươi…ngươi…
Tiếu Diêu Linh toan bỏ đi, chợt dừng lại mỉa mát:
- Chẳng phải mục đích của ngươi đến tìm ta là muốn vậy sao? “quà” ta cũng “trao tận tay” rồi! Tạm biệt.
Ngọc Tử Kỳ nhếch môi, cơ thể đang sõng soài dưới đất bỗng chốc bật dậy, lao thẳng xuống hồ nước.
“Tùm….”
Bọt nước bắn lên tung toé, người dưới nước vẫy vùng, quẫy đạp, miệng kinh hô:
- ….Cứu mạng…Người đâu cứu mạng…
Tiếu Diêu Linh quay ra nhìn một màn “ướt sũng” trước mặt, khẽ mỉm cười.
Hoá ra đây mới là mục đích chính của ả Ngọc Tử Kỳ.
Nàng tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào đầy châm biếm khinh mạt;
- Rất đáng khen! Ít ra cũng có chút tiếng bộ! có điều, làm thế này mà muốn ta coi là đối thủ thì chưa xứng. Lần sau nên tự mang đao ra chặt đầu. À , nước có ấm không? ta đang lo cá của ta lạnh ( hyo: ^^ hài!)
Ngọc Tử Kỳ tinh thần có chút hoảng hốt, Tiếu Diêu Linh đối với việc này không hề sợ hãi sao?
Để xem…để xem… rồi cô ả sẽ phải trả giá…
Nàng nhắm mắt, tay chân ngừng quẫy đạp, thân hình nhỏ bé dần dần chìm xuống nước.
Một vài thị vệ đi ngang qua, bất chợt trông thấy cảnh này, vội vàng nhảy xuống cứu người..
.
.
.
Làm vài động tác sơ cứu, nước trong người ọc hết ra ngoài, Ngọc Tử Kỳ mở mắt, run lẩy bẩy sợ hãi, bật khóc nức nở rất thương tâm.
Chẳng rõ tại sao, lúc này, Tần Dung – ả cung nữ hầu hạ Ngọc Tử Kỳ, nước mắt nước mũi lã chã chạy đến, đi sau còn có Bạch Dạ Hàn.
Nhìn chủ nhân ướt sũng, ả thương tâm ôm lấy bờ vai run run của Ngọc Tử Kỳ, xoa xoa hai má sưng phồng, đoạn quay sang thống hận, chỉ vào Tiếu Diêu Linh:
- Là ngươi…ả tiện nhân này… Là ngươi lấy thân phận hoàng hậu ức hiếp chủ nhân ta…Là ngươi cố ý hãm hại nàng…
Tiếu Diêu Linh cười nhạt:
- Tại sao ta phải hãm hại ả một khi ta đã ko coi ả là đối thủ?
- Vậy tại sao chủ nhân của ta thì ngã dưới nước, còn ngươi lại đứng trên bờ?
- Hahaha… Thế ngươi có thấy ai đi hãm hại kẻ khác mà đứng đấy cười ko? Nếu ta nói rằng, tự nàng nhảy xuống dưới nước, ngươi có tin ko?
Tần Dung nắm lấy bạch y của Tiếu Diêu linh, hung hăng lôi kéo:
- Tin? Ngươi là kẻ điên thì cũng đừng có lầm tưởng rằng ta cũng điên như ngươi. Chủ nhân ta ko biết bơi, hà cớ gì nàng nhảy xuống hồ nước? Mà kể như nàng có sảy chân ngã xuống đấy, ngươi tại sao ko nhảy xuống cứu nàng? Rồi nữa, mấy vết lần đỏ trên mặt chủ nhân ta, ngươi chắc có thể nói rằng nàng tự tát chính mình? Ngươi là ghen ghét với nàng, muốn giết chết nàng để độc sủng hoàng thượng.
Tiếu Diêu Linh gỡ tay Tần Dung ra khỏi áo, tiện thể bẻ quặt tay nàng:
- Thứ nhất, đúng là ta tát nàng. Nàng tìm ta để xin thứ đó, chẳng nhẽ ta lại ko cho. Thứ hai, nàng muốn tự tử, “nàng có ý, ta có tình”, vậy tại sao ta phải nhảy xuống cứu ả. Mà các ngươi, nhẽ ra nên tới trễ một chút, để nàng được thỏa nguyện.
Chỉ là, nói xong, ngay lúc nàng quay ra nhìn Bạch DẠ Hàn, chợt một phen sững sờ, chính xác là hoảng sợ tuyệt đối.
Nam nhân tóc trắng lúc này, dường như đã biến thành một con người khác. Đôi con ngươi đẫm lại màu máu, ánh mắt chứa đầy hận thù, khoé miệng nhếch lên cười nham hiểm.
.
.
.
Bạch Dạ Hàn lúc này, đầu óc quay cuồng , choáng váng…
Đâu đó xung quanh, là tiếng khóc không ngừng, là tiếng la hét om sòm đòi mạng hắn:
- Ngươi là ác quỷ? Ngươi hãy đền mạng cho các chủ nhân chúng ta…
- Hoàng thượng…xin người hãy trừng phạt tên nam sủng này, hắn đã giết chết các quý phi….
- Ngươi chỉ là một tên nam sủng…
-….là một tên nam sủng….
- ………………..là …………nam sủng………………
Hình ảnh một thiếu niên 13 tuổi vụt về trong trí nhớ, mang đôi mắt đỏ thẫm của máu, tóc tai rối tung, bạch y nhuốm huyết đỏ, dưới chân là những cái xác vụn của những kẻ mà mới đó còn là những nữ nhân xinh đẹp như tiên, cợt nhả chọc tức hắn…
Khoé miệng nhếch lên, đứa bé ấy, vơ vào đống thịt vụn, lặng lẽ như âm hồn, đem thả xuống hồ nước lạ…
Một con người, đã được sinh ra, vào chính ngày Bạch Dạ Hàn nhuốm lên mình màu máu đỏ của kẻ thù…
Màu đỏ – màu của chết chóc, màu của thù hận…màu đã vấy bẩn một con người ( Hyo: đoạn này nói ra hơi bôi, hyo thích màu đỏ lắm ^^)
.
.
Những đòn roi da quất xuống, thân thể đứa trẻ gần như nát bươm, thảm hại đến tàn tạ…
Sự thù hận toát ra từ đôi mắt, hắn hận…hận tất cả…tất cả đều đáng hận…
Hắn muốn trả hận…hắn muốn giết chết tất cả….
Và, kẻ mà hắn hận nhất lúc này, chính là kẻ đã gián tiếp đẩy hắn vào cảnh địa ngục…
Tiếu – Diêu – Linh!!!
Hắn hận nhất, hận nhất con người này…
” Ta không thể giết nàng,…nhưng ta muốn nàng phải chịu những nỗi đau mà ta phải chịu…Tiếu Diêu Linh…Ta muốn trả hận!”
Con người ta, khi bị dồn vào bước đường cùng, lâm vào cảnh cùng quẫn, lý trí hản chẳng thể làm chủ nổi, hận thù…sẽ được khắc sâu vào bất cứ kẻ nào hắn nghĩ đến.
Mà, kẻ hắn nghĩ đến càng nhiều, hận thù các khắc sâu, khao khát trả thù càng mãnh liệt.
Cảnh tượng trước mắt Bạch Dạ Hàn giờ đây, đã vô tình làm thức tỉnh một con người trong hắn, một con quỷ mang lòng hận thù – HÀN.
Chất giọng lãnh băng vang lên:
- Đưa Tiếu Diêu Linh đến phòng dùng hình.
Tiếu Diêu Linh giật mình, kẻ x a lạ này, không phải bạch ca của nàng… Đôi mắt đỏ ấy khiến nàng sợ, rất sợ… nàng muốn bỏ chạy, muốn trốn thoát khỏi con ác quỷ đang mang hình dạng của bạch…
Bạch ca…
Bước lùi về một bước, nhìn khoé miệng người đó nhếch lên, nỗi sợ hãi trong nàng càng dâng cao…Thế nhưng bản thân lại không hề muốn chạy, nàng tự nhủ mình phải chiến đấu, nàng phải đối đầu với kẻ xa lạ này.
Vì nàng tin rằng, nếu bỏ chậy, bạch sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian…
.
.
.
Tiếng roi da quất lên vun vút…
Thiếu nữ tóc vàng bị xích hai tay , thân người bị cột chặt vào cọc gỗ đằng sau.
Đôi mắt xanh mở lớn, toát lên vẻ kiên gan , chấp nhận chịu đừng từng cơn đau đớn, đôi mắt ấy chằm chằm nhìn kẻ đang gặm nhấm niềm vui sướng trong lúc này – con quỷ của hận thù – HÀN.
Thân thể nàng tàn tạ, da thịt rách nát, máu đỏ tóc tách chảy xuống , nhuốm lên bạch y rũ rượi…
Tên lính đang thi hành lệnh dùng hình lại nơm nớp sợ hãi…
Vị hoàng hậu này, hắn không dám tin nàng có thể ác độc mà đẩy nữ nhân Ngọc Tử Kỳ kia xuống hồ nước.
Hoàng hậu của họ, là một người vợ hiền ( Hyo: ==)
Mà, kẻ ngu ngốc nhất, chắc chắn vẫn có thể thấy rằng, trong việc này, hẳn là cóđiều gì ẩn khuất.
Thử nghĩ mà xem, thủ đoạn của phi tần trong hậu cung cốt để tranh giành sủng ái của hoàng đế, thường diễn ra ngấm ngầm…
Nữ nhân nọ bị hại, hẳn có vài nữ nhân khác chết theo, còn kẻ giết người, vẫn cứ nhởn nhơ mà hưởng lộc.
Riêng hậu cung ở Cửu Bảo Quốc, lại chỉ có 2 nữ nhân, cái thủ đonạ “gắp lửa bỏ tay người”, xưa cũ kia, vốn không thể sử dụng được trong trường hợp này…
Lửa gắp ra, biết bỏ vào tay ai?
Giả như có tức giận nhau, hoàng hậu của họ cũng chẳng đứng trơ ra đó mà chịu hình.
Hoàng đế Cửu Bảo Quốc, chắc chắn là một tên nam nhân ngu ngốc và bạo cường. ( hyo: Chú này thông minh đấy anh em, kéo đi diệt chuột a~ )
Tự tay dùng roi quất xuống thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy, hắn thực chẳng nỡ, tự trách mình vô dụng, lại hân người đọco ác.
Ai bảo thân phân hắn nhỏ bé, ai bảo những tên lính còi ở cổ đại này không có tiếng nói.
Hắn, quả là rất vô dụng…
Nhưng, chẳng hiểu sao, nhìn da thiịt rách bươm, lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong veo kia, hắn như bị thôi miên.
Lý trí mất đi, hắn khuỵu xuống run rẩy:
-…Thần…không thể đánh hoàng hậu thêm nữa…
( hyo: có thấy Tiếu Diêu Linh giống Đắc Kỷ không???)
Bạch Dạ Hàn đỏ ngàu con mắt, gầm lên:
- Đem hắn đi chém! Thay người khác vào…
Đây, đã là tên lính thứ ba bị đem đi chém.
==
Kẻ thứ tư được cử ra dùng hình, đũng quần đã ướt sũng…
Tại sao, trừng phạt hoàng hậu, người bị trừng phạt thì còn đứng đây, ba kẻ khác hành lệnh dùng hình thì đã rơi đầu??
Hắn run rẩy cầm lên roi da, mồ hôi ướt đẫm trên trán, đôi chân dường như không thể chống trụ cả thân người….
Mà hoàng hậu kia, nếu đánh thêm nữa, chỉ sợ không giữ nổi cái mạng nhỏ…
Ngay sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng quát giận dư:
- …Bạch …Dạ..hàn…Ngươi dừng tay!
Bạch Diễm cùng trịnh Nhã Như điên cuồng xông vào phòng, sắc mặt đỏ bừng vì nóng giận.
Sớm nay, Bạch Diễm lén lút theo đuôi Trịnh Nhã Như ra khỏi hoàng cung, cốt để thoả mãn tò mò về việc cô nàng này thường rời hoàng cung đi đâu, làm những việc gì.
Tuy đi nửa đường bị mất dấu, đến lúc Bạch Diễm nàng chán nản bỏ về thì lại thấy cô nàng đã đi trên con đường về hoàng cung.
Vừa tới cửa, đã nghe bọn cung nữ khóc lóc thảm thiết, rằng hoàng đế đang tra tấn hoàng hậu.
Ban đầu nàng nào có tin, Bạch Dạ Hàn tuy ra vẻ lạnh lùng với Tiếu Diêu linh, nhưng nàng biết, hắn đối Tiếu Diêu linh có một loại tình cảm kì diệu …và , người có thể làm thê tử duy nhất của một người, chỉ có thể là một người duy nhất.
Thế nhưng, ngay từ lúc bước vào cửa, nhìn tiếu Diêu linh hàng ngày lộng lẫy xinh đẹp, nay tàn tạ rách rướm, máu me nhuốm đỏ bạch y , nàng đã nghĩ tới một điều:
BẠCH DẠ HÀN LÀ MỘT KẺ BỆNH HOẠN.
Ngày nào còn có thể âu yếm chung giường, lúc này hắn vẫn có thể mỉm cười khinh mạt , ngắm nhìn kẻ khác dùng roi quất lên thân thể của thê tử mình.
Trịnh Nhã Như điên loạn vồ tới, kiếm tuốt ra khỏi bao, nhanh chóng chém xuống tên ác quỷ đáng nguyền rủa.
Giọng nói yếu ớt chợt cắt ngang hành động của nàng;
- Trịnh Nhã Như,, không được làm bậy.
Trịnh Nhã Như xoay người, nhìn chủ nhân thê thảm , nàng uất hận:
- Chủ nhân, hắn làm tổn thương ngươi, ta phải giết hắn.
- Nếu ngươi giết chàng, ngươi đừng gọi ta là chủ nhân.
Bạch Diễm lên tiếng:
- Trịnh Nhã Như, mang Tiếu Diêu Linh về cung chăm sóc.
Lại quay sang Bạch Dạ hàn, nàng giáng mạnh một cái tát:
- Ngươi đúng là kẻ bệnh hoạn, ta ko có đứa em trai như ngươi.
.
.
.
Nữ nhân tóc vàng ngồi loã lổ trên giường, căn phòng ấm áp vang lên những tiếng “tách, tách” của củi cháy trong bếp sưởi.
Trên da thịt, những vết thương rách da rách thịt nay chỉ còn mờ mờ không rõ hình…
Trịnh Nhã Như gắp thêm củi vào bếp, sau đó ngồi xuống cạnh tiếu Diêu Linh.
Cô nàng tóc vàng xép ra 3 bức hoạ, tất cả đều mang khuôn mặt của Bạch Dạ hàn.
Một khuôn mặt, nhưng không phải một người….
- Nhã như, nhìn xem…
Tiếu Diêu Linh giơ lên 3 bức hoạ:
- Ngươi thích ai trong 3 người này.
Trịnh Nhã Như nhìn thấy khuôn mặt của kẻ nàng nguyền rủa, trong tâm dậy lên cơn buồn nôn ghê tơm:
- Chỉ cần kẻ nào mang khuôn mặt của Bạch Dạ Hàn, ta đều chán ghét…
Tiếu Diêu linh lắc đầu, chu môi:
- Ở đây không có ai là Bạch Dạ Hàn cả…
Nàng gộp lại 3 bức hoạ, mỉm cười:
- Gộp lại cả ba mới tạo thành một Bạch – Dạ – Hàn.
Trịnh Nhã Như khó hiểu nhìn chủ nhân, chẳng rõ nàng nói vậy là ý gì.
Lần lượt đặt từng bức hoạ xuống giường, Tiếu Diêu Linh chỉ ra:
- Đây là Bạch.
Bức hoạ thứ nhất, hoạ một nam nhân bạch y phong đạm, tuy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt màu đỏ vẫn hiện ra đâu đó nét như tình.
Đặt bức hoạ thứ hai xuống giường, đôi mắt của Tiếu Diêu Linh cũng tràn đầy xót thương:
- Đây là Dạ.
Nam nhân trong bức hoạ này, như một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt vô hồn, bạch y rũ rượi . Trong bóng đêm tăm tối, hắn sợ hãi nép trong một góc phòng.
Bức hoạ cuối cùng, Tiếu Diêu Linh bật cười:
- Người này, là Hàn.
O__o
Trịnh Nhã Như lần nữa nhìn kĩ bức hoạ thứ ba, kẻ trong hoạ, như hiện thân của ác quỷ, đôi mắt ngầu đỏ máu, khoé miệng nhếch lên, bạch y nhuốm màu huyết rực.
Hắn, chính xác là kẻ hôm nay đã ngồi đó, nhếch môi nhìn từng giọt máu trên người chủ nhân nàng nhỏ xuống…
Tiếu Diêu Linh yếu ớt bước xuống giường, tiến gần đến bếp sưởi, nhìn lại, rồi thả bức hoạ hàn vào bếp, để cho lưỡi lửa liếm lắp, ăn dần cho đến khi chỉ còn là tro tàn…
- Con người này, hôm nay đã chết…
Chết???
Ai giết?
Và chết lúc nào?
.
.
.
————————————-
.
.
.
Ngồi tựa trên cửa sổ, trên đùi đặt hai bức tranh còn lại, Tiếu Diêu Linh nhớ lại ngày nàng đến Cửu Bảo Quốc.
Lúc đó, cảm xúc dậy lên trong tâm nàng, là hồi hộp, là hạnh phúc, là mong chờ khi sắp sửa gặp lại người mình yêu…
Bấy lâu nay, nàng đã làm tất cả, chỉ mong ước về một ngày gặp lại, được ôm chàng trong vòng tay.
Khoác lên bạch y xinh xắn, nàng muốn làm cô dâu xinh đẹp của chàng….và bắt đầu đợi…
Từ lúc ánh mặt trời rực rỡ màu cam loé ra đằng đông đến lúc ánh hoàng kim của mây hoàn toàn biến mất trong vòm mây.
Đợi…đợi…và đợi…. rất lâu
1 ngày, 2ngày….
1 tuần, 2 tuần…
1 tháng. 2 tháng…
1 năm, 2 năm…cho đến ngày tình cờ gặp lại trong đêm trăng.
Trong thời gian chờ đợi, đôi lúc nàng hoảng sợ, hoang mang.
Tự hỏi, liệu có phải con người ấy đã quên nàng thật rồi?
Hay nghĩ răng, tình cảm ngày xưa chỉ là tình cảm của trẻ con, nàng có thực sự yêu chàng?
Giờ, nàng đã hiểu tất cả, mọi thứ ….
Bạch, không chạy đến mà ôm nàng vào vòng tay, nói với nàng rằng chàng yêu nnàg, chàng nhớ nàng,…. chỉ vì bên bạch, giờ đã có thêm Dạ và Hàn…
Hàn, kẻ sinh ra từ trong thù hận, con người này tồn tại vốn để trả thù, trả hận.
Hận thù bấy lâu nay, hắn vốn dĩ đã trả hết…
Có điều, hắn vẫn ở bên cạnh Bạch, chỉ vì hắn đã khắc hận lên một người mang tên Tiếu Diêu Linh, kẻ mà những lúc chịu đớn đau hắn thường nghĩ tới.
Tiếu Diêu Linh cười nhẹ.
Có thể, chuyện hôm nay đã kích động một phần nào trí nhớ trong quá khứ của nam nhân tóc trắng, làm thức tỉnh con người mang tên HÀN.
Nàng buông tay, bức hoạ Dạ rơi xuống đất, nàng ôm bức tranh của Bạch vào lòng:
- Thiếp chỉ cần người mang tên Bạch thôi. Hàn hôm nay đã chết rồi, nhưng chừng nào còn Dạ , chúng ta còn chưa tìm được hạnh phúc thực sự. Vì thiếp, cần một tình yêu trọn vẹn, một hạnh phúc trọn vẹn…nên, DẠ – sẽ phải chết !
.
.
.
Ánh hoàng kim của minh nguyệt ló qua cửa sổ, chiếu rọi nơi có một bạch y nam nhân nằm bất động trong phòng, xung quanh vò rượu vứt ngổn ngang…
Đôi lúc, hắn bật cười điên dại, vớ lấy bình rượu dốc vào miệng.
Say say tỉnh tỉnh, mơ mơ hồ hồ, lại chính là lúc mà ba con người Bạch, Dạ, Hàn cùng xuất hiện.
- Hận, ngươi đã trả xong rồi. Nơi này , không còn gì khiến ngươi phải lưu luyến, hãy đi đi…
Hắn, đã khiến nàng phải chịu đau đớn như hắn… về cả thể xác, về cả tinh thần ( hyo: đau về bị đánh, đau vì biết được người mình yêu đã từng phải chịu đau đớn như thế này)
Nhưng, hắn biết rằng, làm cho nàng đau, hắn cũng đau…trừng phạt nàng, chính là trừng phạt bản thân hắn.
Hận đã trả, hắn ko còn nghĩa lí gì để tồn tại nữa, Hàn , sẽ biến mất mãi mãi…
Vĩnh biệt nàng, Tiếu Diêu Linh…
Vài vết thương nhỏ, lại có khả năng giết chết một con ngwoif ( Hyo: ai mới ngược ai đây? ^^)
Lâu sau, con người mơ hồ trong men rượu, chạy trốn khỏi ánh sáng hoàng kim tuyệt thế, nấp trong góc tối, run rẩy, mặc cảm với quá khứ:
- Dạ… ngươi bao giờ mới chịu biến mất khỏi ta????
.
.
.
—————————–
.
.
.
Căn phòng nhỏ le lắt ánh nến, Ngọc Tử Kỳ chân không chạm đất, giãy giụa, vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang bóp chặt cổ nàng.
- Hồ Cung Chủ, … Ngươi không thể làm vậy với ta!! ta , đâu có làm sai việc gì?
Nam nhân tuấn mĩ , khoé miệng nhếch lên:
- Không làm sai ư? Ngươi nhớ lại xem, ta ra lệnh cho ngươi theo dõi Tiếu Diêu linh, không phải để ngươi hãm hại nàng…
- …ưhm… Ngươi xem, bạch Dạ Hàn và Tiếu Diêu linh sắp gắn kết lại với nhau rồi… Nếu ta không làm vậy, lời tiên tri của cố hồ Cung Chủ sẽ hoá thành sự thật. Gia tộc chúng ta , sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này…
Hồ Dự điệp hất tay, quăng mạnh Ngọc Tử Kỳ về phía bức tường…
“Rầm”
Tiếng động lớn vang lên trong căn phòng trọ, khói bụi mù mịt.
- Ngươi vẫn nghĩ ngươi làm đúng sao? Cái cách ngươi đang làm, liệu là cáh để tách rời hay gắn kết cuộc đời hai người họ?
Ngọc Tử Kỳ yếu ớt gượng dậy, hô hấp gấp gáp;
- Ta… Ta tất nhiên là muốn tách rời họ… Ngươi không thấy phản ứng của bạch Dạ hàn hôm nay sao? Còn Tiếu Diêu linh, ả chắc chắn sẽ không thể yêu lại lần nữa cái tên đã ra lệnh hành hạ mình. Ngươi, tại sao ngươi không nghĩ ta đang làm tất cả để bảo vệ cái gia tộc này. Ngươi… ngươi… là ngươi yêu ả…. Cái đứa con cháu của cửu vĩ hồ ly, rốt cuộc có cái gì mà khiến nam nhân các ngươi thay nhau đâm đầu vào như vây? Ngươi có biết ta rất yêu ngươi không?
Hồ Dự Điệp ngồi xổm xuống, đối mặt với nữ nhân khoé miệng rớm tia máu:
- Tại sao ta yêu nàng mà không yêu ngươi? Vì ngươi mãi mãi không thể so sánh được với nàng. Bất cứ thứ gì ngươi ghen ghét với nàng, ngươi đều thua nàng. giờ thì cút đi. và nên nhớ rằng, hãy nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình, không được tự ý hành động, nhất là làm tổn hại đến nàng…
.
.
.
Ánh trăng sáng tỏ, nam nhân tuấn mĩ nhìn ra ngoài dòng sông đang hứng lại những thứ ánh sáng hoàng kim?
Vì sao hắn yêu nàng? hắn không biết?
Tại sao ban đầu, theo dự định, hắn phải giết chết nàng… vậy mà , nhìn thấy nàng, hắn không thể ngừng yêu nàng…
Hắn làm tất cả, chỉ để nàng tự nguyện đến với hắn, tự nguyện gắn bó cả đời với hắn….
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top