Lộ diện

Cảnh Du thú vị nhìn vị trí cách mình rất xa,  nhưng lại vẫn là một nam tử còn sót lại trong ký ức của hắn.(người ổng nhớ chính là Hứa phi)

Ngụy Châu nhìn bốn phía ,,nhìn phải ,nhìn trái,nhìn trên ,nhìn dưới ..., tại sao vừa nãy trên đại điện còn xôn xao tiếng nói không ngừng đột nhiên lại yên lặng như tờ, chẳng lẻ những gì y đã nói đại nghịch bất đạo sao(xem ra ẻm cũng biết sợ🤣)

"Các vị, hôm nay là ngày sinh thần của hoàng đế vĩ đại và tuyệt vời của chúng ta, chúng ta cũng chúc bệ hạ tiên phúc vĩnh củi ,vịnh thọ kim an  hoàng thượng vạn tuế vạn tuế !" vạn vạn tuế!"

Toàn bộ các quan cùng tần phi trong đại điện đều bị bộ dạng tức cười Ngụy Châu tất cả  điều cười phá lên Ngụy Châu không hiểu ra sao, nhưng  Cảnh Du vẫn giữ được dáng uy nghiêm   chậm rãi đứng lên thân hình cao lớn bước xuống long ỷ, thời điểm khi hắn lững thững từng bước đến gần trước mặt Ngụy Châu , Ngụy Châu trong tay tay cầm một nửa cái đùi gà đột ngột hét to lên.

"La ngươi !" Y đột nhiên la lớn tiếng, thuận tay đem một nửa đùi gà đang cắn dở chỉ hướng mũi  Cảnh Du  "Ta nhận ra , ngươi không phải là một  thị vệ ngày hôm đó ..."

"Lớn mật , dám nói  với vua như vậy còn không quỳ xuống nhận tội! !"Thái giám bên cạnh hoàng đế bên cạnh mặt cắt không giọt máu

"Hoàng thượng Ngươi nói cái nam tử này là hoàng thượng?"Ngụy Châu  khoa trương cười to ba tiếng,ha ha ,rồi sau đó ynhìn thấy trên mặt mọi người hoảng sợ, hắn đột ngột ngừng cười, tâm trí của y đột nhiên trong nháy mắt ngừng cười toan tính, tiến đến phía trước mặt Cảnh Du  , thần huyền bí mang một khuôn mặt nhỏ  nhắn để sát vào gương mặt tuấn tú của đối phương.

"Ngươi thật sự là vua à?"

Ngụy Châu khuôn Mỹ luệ nhìn người trước mặt  , Cảnh Du trên mặt nghiêm nghị  lạnh lùng đưa mắt nhìn y hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngốc nghếch. "Trẫm không phải là người trong miệng của ngươi  nói rằng nói lão hoàng đế ngửa lưng sai người, hàm răng không đồng đều, có phải hay không có một chút thất vọng a?"

"Điều này ..." Ngụy Châu nghe xong lời hắn nói khuôn mặt đỏ đến tận tai, "Nói như vậy cũng  không đúng hoàn toàn, ai bảo lần trước thời điểm  khi  ta gặp ngươi ,ngươi không đem thân phận thật của mình nói cho ta biết ,ngươi đúng là  người làm việc không nguyên tắc . "

"Thân là phi tử của trẫm, , ngay cả  trẫm cũng không nhớ không biết là thế nào ,Ngụy Châu ngươi không nhận ra trẫm, nhưng là trậm nhận ra ngươi."Nếu như nam tử  này muốn dùng chiêu giả quên này để chơi với hắn, hôm nay nay hắn sẽ theo y chơi thật tốt,chơi đến cùng ,ngày thàng còn dai ta sẽ bồi ngươi lão bà của ta,,,hắn vô thức cong môi mang nụ cười đầy sảo nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top