Chương 1: Xuyên qa. OMG

- Chát. Xoảng. Bụp. Ầm. Đùng.._ Và rất nhiều tiếng hỗn đoạn phát ra từ trong một công ty. Một nữ nhân vs mái tóc màu đỏ tự nhiên cùng nước da trắng hồng đang chạy thục mạng vì bị những vệ sĩ áo đen rượt
- Tiểu thư xin ngài hãy đứng lại_ 1 trong số các tên vệ sĩ la lên. Mn trong công ty ai cũng né qa cho nó phóng nhanh
- Mi nằm mơ à. Đứng lại để bị bắt à. Đẹp chứ đâu khùng_ Nó cửa chạy vừa nhếch miệng qay lại phía sau cười nhếch
- Tiểu thư cẩn thận_ 1 tên nữa trợn mắt chạy thật nhanh lại chỗ nó
- Ầm. Vèo_ Nó vừa quay lên thì cả thân hình của mk lập tức đập vào một bức tranh lớn treo ở chánh điện của công ty. Bỗng một con ưng từ trong ảnh hiện ra bay lên và cuốn nó cùng người hệ sĩ đó vào trong bức tranh. Lập túc con ưng đó biến mất và trong tấm hình đó mất đi 1 con ưng lớn. Bên góc bức tranh đề dòng chữ. " Thời Hoàng Thống"
Tất cả mọi người hoảng hốt đứng khựng lại chỗ đó. Chủ tịch bít tin lìn đột quỵ mà ngất đi. Phu nhân thì hốt hoảng. Cả 1 đại lục thì nháo nhào loạn hết ca lên vì chuyện này
============================
- Rắc. Bịch. Áaa. Cứu mạng. Hách hách_ Tiếng hét chói tay của nó làm kinh động cả 1 vùng trời
- Tiểu thư. Ng có sao ko_ Đây. Vi vệ sĩ tuyệt vời bị cuốn cùng nó vào trong bức tranh. Nãy h đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà nghe tiếng la của nó thì lật đật ngồi dậy đỡ nó từ dây thắc cổ xuống( Tình cảnh éo le thế chị_ tg cười thầm)
- Hách hách. ****( vài câu chửi thề)_ Nó h đây nhíu mày khi dc đỡ xuống đã tuông 1 hơi
- Tiểu thư. Bớt giận. Người nhìn xem_ Lúc này vệ sĩ ms vỡ lẽ nhìn xung quanh vừa dể nó ngồi xuống vừa thấp thỏm
Nó nhìn xung quanh nhíu đôi mày thanh tú. Nhìn trang phục của 2 người
- Á. đau_ Nó nhéo vào mặt của vệ sĩ
- Ngươi đau à_ Nó ngây thơ vô số tội bỏ tay ra đưa con mắt to tròn nhìn anh vệ sĩ
- Người nghĩ xem_ Anh ấy lấy tay xoa chỗ bị nhéo trên mặt thầm rủa trong lòng
- Zậy ko phải mơ. Này chúng ta đóng phim à_ nó lại quay qa hỏi sau vài phút suy niệm
Bên ngoài có tiếng bước chân vồn dập của rất nhìu người. Dòi cảnh cửa bậc tung ra. Nó cùng anh vệ sĩ quay đầu lại
- Liên nhi con có sao ko_ 1 ông nào đó thân hình mập mạp mặt áo vải gấm đeo ngọc bội đầu tóc dc búi gọn hốt hoảng chạy lại chỗ nó mà xoay nó qay lại kiến nó nhíu mày.
- Này ông kia ko dc đụng vào tiểu thư_ Chưa kịp phản ứng thì vệ sĩ đã bỏ tay ong ra kéo chủ nhân của mk che chở phía sao
- Hỗn xược thứ nô tài nhà ngươi dám vô lễ vs lão gia còn đụng đến đại tiểu thư nữa_  người đang nói chinh là quản gia của Đường phủ
-Này ông kia. Sao lại nói nặng thế chỉ đẩy 1 cái thui mà. Chỉ là diễn kịch thui chứ đâu phải thiệt. Này nhá ai cho các người bắt tui về đây hả. Còn nữa tôi mún gặp nhà sản xuất và đạo diễn. Mau gọi chúng ra cho bổn cô nương nói chuyện_ Nó lúc này lửa hận lên tới đầu ngồi xuống ghế mà sắn tay áo lên định cho tên đạo diễn 1 phen. Tại sao lại bắt tiểu thư ta đi đóng phim chứ. Mà còn đóng cảnh tự sát nữa. Trời chị đây là bậc nhất sát thủ mà lại làm diễn viên quần chúng à. Đâu dễ bỏ qa
- Liên nhi. Con bị zì zậy. Đạo diễn là zì cón nhà zì nữa. Con ko nhớ à. Ta là phụ thân con nè. Còn con là Liên đại tiểu thư. Con ko nhớ sao đây là quản gia Liêm_ ông trợn mắt ko bít nó nói cái zì gấp gáp ngồi xuống nhíu mày nhìn nó chỉ điểm từng người.
- Tiểu thư... Hic.. Hic người có sao ko_ từ ngoài cưa lại có 1 người từ đau mếu máu chạy lại quỳ dưới chân nó mà khóc nước mắt nc mui chảy tèm nhem nó nhìn mà phát hoảng
- Trời ơi cái zì zậy má. Diễn lố wá đi ra DMN mày con ko lại lôi nó ra. Mún tao trừ lương tháng này à_ Nó ghét nhất là bân thấy zậy từ chỗ ngồi phóng ra lùi vài bước mặt mày tức giận quát lớn
- Tiểu thư ng ko nhận ra mụi sao. Mui là Hoa Hoa nè. Là nô tì của tiểu thư nè_ Cô gái đó khóc mà bò tới nó
- Này cô ơi. Cô diễn tốt lắm tới lúc cắt dc dòi. Tiểu thư chúng ta đi thui_ nói zòi vệ sĩ đó cầm tay nó chạy ra ngoài cổng thì khựng lại khi thấy ngoài đường xá này có chút khác thường. 2 người nhín nhau zòi lập tức chui lại vào giang phòng nơi tập hợp những con mắt kì qái
- Này. Cho tôi hỏi. Đây là đâu. Tôi là ai. Các người là ai. Và tại sao tôi lại có mặt ở cái nơi này_ nó nuốt nc bọt mạnh mẽ nói
Lập tức lìn dc cô gái khóc lóc tên zì héo hoa hoa héo zì đó giải thi cặn kẽ và dẫn họ từ nét mặt này cho đến nét mặt khác. Khi kể xong nó và vệ sĩ vẫn còn tê tê trên mây
- Zậy là ta xuyên ko á hả_ Nó nói nhỏ vào tai vệ sĩ đang đứng kế mk
- Có lẽ zậy đó tiểu thư_ Vệ sĩ cũng thỏ thẻ vs nó
Bắt đầu mn trong phòng này cảm thấy ngơ ngác khi nó cùng 1 tên giai nhân xa la thầm thì
- Dc zòi. Các người thông cảm. Vừa zòi là tại thằng này nó đỡ ta xuống. Ko khéo ta bị đập đầu vào tường h đây cũng ko nhận ra các người. H thì các người có thể về dc zòi_ Nói nói chuyện xong vs vệ sĩ duy nhất của mk zòi nhìn mn người cười tươi 2 tay đan lại vs nhau nói
-Các người lui xuống đi_ Lão gia nhìn mn nói
- Này ông kia ở lại tôi nc chút_ Nó ý quắc lão gia
Tất cả dần tản ra chỉ còn có 4 người. Nó, vệ sĩ, Hoa Hoa và lão gia
- Mn ngồi đi_ Nó nhìn 3 người đó
- Ông à ko phụ thân. H này ta phải nói cho ngươi bít 1 chuyện... Thật ra ta cùng.. Ê mày tên zì_ Nó định giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết nghiêm nghị nc tình cảm. Mà ước mơ ko thành hiện thực. Đang cao trào tự nhiên đéo bít tên thằng vệ sĩ. Phải qay qa hỏi
- Lương Thiên Nhân_ Vệ sĩ nói zòi rót tự nhiên rót trà uống
- Ừ đấy. Tôi vs vị nhân tiên sình này ko phải là người ở đây. Nói cách khác là con gái của ngài ấy. Có lẽ đã đi về nơi chưa bắt đầu từ lúc cô ấy buộc cái thân hình đẹp đẽ này lên trên kia_ nó nói zòi chỉ lên sợ dây thừng vẫn còn dc treo lơ lửng trên đó
-Đại tiểu thư người nói zì kì zậy_ Lúc này Hoa Hoa lên tiếng nhíu mày vì ko hỉu nó nói zì
- Tiểu thư nhà tôi nói đúng đấy. Tôi cùng các anh e trong tổ chức đang chạy vào vào công ty mà tiểu thư trốn chủ tịch thì ko may tôi và tiểu thư bị cuốn vào 1 bức tranh lớn ở đại sảnh_ Nhân nói lấy tay sờ càm mình mà suy tư
- Nghe các người nói zậy thì có lẽ là do bức thiên họa ưng làm zòi_ Lão gia suy nghĩ một chút zòi nhíu mày ko tin việc đó đã xảy ra
- Ý ngày là sao_ Nó như mơ hồ mắt nhíu lại đôi dồng tử như mồ hồ nhớ lại lúc đụng trúng bức tranh đó
- Ta đã từng đọc qa cuốn cổ chí lưu nói về việc hoán đổi linh hồn. 600 năm trc một vị vua vì nhớ thương hoàng hậu của mk nên đã nhờ 1 vị họa sĩ lừng danh vẽ lại cảnh mà ông gặp hoàng hậu. Lúc đó có tổng công là 7 con ưng. Nhưng ko bít sao. Khi hoàn thành tác phẩm thì 1 con ưng từ đâu bay lại đậu lên tấm tranh ấy_ Ông nói và cố gắng nhớ lại từng chữ trong sách
- Zòi sao nữa_ Nó nháo nhào khi lão gia ko kể tiếp
- Tiểu thư từ từ nào_ Nhân đây là người tính tình khắc khe chỉ cần 1 tiếng của anh có thể là chủ tịch cũng phải nể huống hồ h gặp tình cảnh này thì cần phải có 1 bình tĩnh ko dc gấp gáp
- Trong bức tranh ấy lại có tiếng nói trong trẻo của vị hoàng hậu quá cố ấy nói bà ta đã đến 1 nơi xa nhát ở thế giới này. Nếu hoàng thượng thương nhớ thì kiếp sau khắc sẽ dc tương phùng nói xong thì bức tranh ấy tự động biến mát trên giá đó. Sau đó thì đột nhiên vị họa sĩ và những ng chứng kiến việc đó đều bị lục phủ ngũ tạng hộc máu mà chết_Lão gia kể mà thấy thương tâm
- Trùng rợn thế_ Nó nghe mà lông gà lông tơ dựng đứng như sậy
- Zây ý ông là ......_ Như đã hỉu dc 1 chút Nhân nhìn ông mắt đảo zòi nói
- Ta ko chắc. Mà neu1 con gái cưng của ta đã mất thì... Ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ. Coi như là bù đắp lại những thứ trc đây ta ko thể cho con gái ta. Còn vị tiên sinh này_ Lão gia nghẹn ngào thoáng bùn nói zòi Nhân
- Ta sẽ theo bảo vệ tiểu thư_ Nhân nói
- Ế này ta đâu cần bảo vệ_ Nó nhíu mày liếc xéo
- Ko phải vì cô thì h này tôi và cô có ở đây à_ Nhân trợn mắt nhìn nó
- Ai kêu mấy người ăn tiền của baba tôi_ Nó nói mặt mày hầm hầm nói
- Chứ ko phải tại cô bỏ nhà đi sao_ Nhân đứng lên tức giận nói
- Ta chỉ ra ngoài một chút chứ có đi_ Nó ngồi xuống nhúng vai mặt mày thản nhiên nói
- Đúng zòi ra ngoài 1 chút. 1 chút đến nỗi mà tới 5 tháng mà chưa chịu ló cái mông mình về nhà đến nỗi mà ở nhà ăn sung mặc sướng ko chịu đi ra ngoài làm mọi cho người ta. Có vị tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nào mà như cô ko_ Nhân luyên thuyên 1 tràng làm nó chỏ bít im lặng ngồi nghơ nhìn ra cửa
- Cô...hắc hắc_ Nhân nhìn thấy zậy thì tức chết cái con người này
- Dc zòi Nhân tien sinh tiểu thư cũng đã im lặng zòi_ Lúc này Hoa Hoa nói đỡ cho nó
- Đúng đó nào ngồi xuống đi. Hoa Hoa mau đi làm đồ ăn cho Nhân tiên sinh sẵn tiện dặn dò gia nhân làm vài bộ y phục dành cho thị vệ lun. Nào Nhân tiên sinh ngài hãy bình tĩnh_ lão gia cười trừ nói. Ngài là người hiền từ nên chuyện giải hòa cho người khác là chuyện đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như