Chap 2


Lời đồn đãi như một chất ăn mòn lan tràn một cách không kiểm soát, truyền tới truyền lui thì càng lúc càng phóng đại. Bao nhiêu dị bản không tưởng vẫn được mấy cái đầu óc siêu việt của mấy kẻ buôn chuyện này truyền tụng ra ngoài.
Gì mà Ngọa Long tiểu thư ác độc lấy người sống luyện độc, nên hằng năm đều lợi dụng danh nghĩa chiêu thân để dụ dỗ người ta vào bẫy.
Rồi còn Ngọa Long gia trang thật chất là một tà giáo chuyên lấy máu người để tu luyện, mà Ngọa Long tiểu thư chính là nữ ma đầu chuyên ăn thịt uống máu người.
Mọi loại lời đồn cứ theo nước miếng kẻ này truyền cho kẻ kia, càng truyền càng thái quá. Cái sau còn khủng bố hơn cái trước.

Ngọa Long gia trang, khuê phòng vị tiểu thư " ăn thịt uống máu người " kia:

" Nữ nhi bảo bối à.....con cứ để mặc mọi người nghĩ sai về mình thế sao....!?

Phụ thân đau lòng cho con dữ lắm con có biết không a....."

Ngọa Long gia chủ người người nghe danh đã sợ, nam nhân thiếc huyết lạnh lùng cao lớn uy vũ kia. Giờ đây đang bày ra một bộ dáng chịu tổn thương như tiểu tức phụ nhìn chằm chằm con gái cưng nằm trên giường.
Một bộ dáng con mà còn phớt lờ người phụ thân này nữa ta sẽ khóc cho con xem.

" Phụ thân đại nhân à.....hình tượng của người có còn cần không?
Không cần thì nữ nhi quăng đi giúp người nhá "

Ngọa Long tiểu thư, Vương Tú Tâm tay ngọc vươn ra cầm một tấm gương nhỏ, chíu thẳng vào dáng vẻ " đẹp đẽ " hiện tại của lão cha mình, bàn tay vung vung như báo hiệu sắp vứt cái gương này đi bất cứ lúc nào.

" Đừng...đừng....

Nữ nhi bảo bối à, ném nữa phụ thân lại phải nai cái lưng già này ra kiếm ngân lượng mua cái mới cho con á..."  tên gia chủ giàu nức tường đổ vách nào đó bày ra dáng vẻ bủn xỉn keo kiệt tới cực điểm.

Quả nhiên đổi lấy cái liếc mắt xem thường của Vương Tú Tâm. Nàng thật sự rất muốn để đám người bên ngoài kia nhìn rõ bộ mặt này của cha già nhà nàng, để xem một đám có mắt rớt đầy đất, cằm rụn khắp nhà không đây. Buồn chán lật lật quyển sách trên tay, hai chân bắt chéo run run gác vào thành giường, nhìn sao cũng thấy bất nhã, nào có chút phong phạm nữ nhi khuê tú văn nhã. Nhưng nàng là ai chứ? Ngọa Long tiểu thư ác độc thành tính cơ mà, nên cứ tùy ý đi dù sao cũng đâu có ai thấy. Trong nhận thức của Tú Tâm cha già nhà nàng là cực phẩm không phải người, nếu xếp ông vào hàng ngũ " người " kia chính là đang sỉ nhục con người đấy.

" Bảo bối à, con coi gì nãy giờ thế? "

Ngọa Long gia chủ, Vương Hoành Thiên nhìn nữ nhi nhà mình thắc mắc, sao hôm nay lại siêng năng đột xuất thế này. Phải biết bình thường muốn nàng cầm quyển sách trên tay năm giây thôi đã là kì tích lắm lắm rồi. Tới nay ông còn khắc ghi dáng vẻ bất lực đến bật khóc của mấy vị lão sư ông mời đến dạy học cho Tú Tâm kia. Thật sự phải dùng từ thảm đến nhìn không nỗi luôn.

" Đọc mấy cái dị bản mà thiên hạ đồn đãi về con chứ gì nữa.

Không ngờ còn in cả thành sách thế này đúng là không thể xem thường uy lực của mấy kẻ buôn dưa lê kia.

Có mấy cái còn viết đến thú vị lắm kìa, phụ thân có muốn xem không? "

Tú Tâm hào phóng quăng một quyển cho cha già nhà mình, trong lòng không ngừng cảm khái khen ngợi đầu óc phong phú của ai đã viết nên mấy câu chuyện này.

Vương Hoành Thiên cả gương mặt đều đen thui  hết lại, phất tay một cái quyển sách đang bay tới lập tức biến thành bột phấn phiêu tán trong không khí. Mệt nàng còn ở đây coi đến vui vẻ như vậy, có còn ý thức nhận rõ nhân vật bị đồn đến trên trời không có, dưới đất hiếm có này là nàng nữa không vậy trời. Người làm cha này đúng là bất lực quá mà.

Tú Tâm nhìn bột phấn kia mà thở dài tiếc nuối, ai nha....sách của nàng mới nhờ Tiểu Hồng lén mua giúp a.....may mà quyển đó coi rồi, không lại phải tốn ngân lượng đi mua lại nữa. Cha già quả nhiên phá của quá chừng.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top