Chap 2: Say 18+
Nó thức dậy, cảm thấy ngực mình có gì khó chịu, nhìn xuống thì thấy hắn đang vùi đầu vào bầu ngực căng tròn của nó. Nó hét lên, lùi ra xa.
- Hoàng... hoàng thượng...!
- Có gì sao ?
- Sao người lại ở đây ?
- Ta ở đâu nàng quản được chắc ?
Nó giở mền ra nhìn, phù, quần áo còn nguyên, chưa có gì xảy ra, may mắn quá đi mất ! Nó thở một hơi nhẹ nhõm, vậy là ổn rồi. Nó rồi dậy, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, khẽ nói.
- Thần thiếp cáo lui.
- Nàng đi với ta.
- Nhưng mà, thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
- Người đâu. Chuẩn bị cho nàng.
- Dạ thưa hoàng thượng.
Một đám người hầu kéo cô đi, một lát sau, cô bước ra trong một bộ trang phục quý phái, với màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng. Mái tóc được búi gọn với cái kẹp trâm sắc sảo màu xanh lá. Nó quả thật rất đẹp nha, khiến hắn nhìn mãi thôi. Hắn và nó cùng đi đến đại sảnh. Hắn uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Nó nhẹ nhàng đứng cạnh hắn. Tất cả đều ngạc nhiên và bị mê hoặc trước vẻ đẹp của nó. Một viên quan hỏi.
- Vị này là con gái của Tướng Quân, tên Tiểu Nhi. Chẳng hay có quan hệ gì với hoàng thượng mà lại có thể đứng cạnh ngài.
- Nàng là hoàng hậu của ta !
Tất cả đều ngạc nhiên, không ngờ vị vua lạnh lùng của họ lại chấp nhận lấy một cô gái. Đẹp thì ai cũng thấy, chỉ không biết là có tài cán gì không nữa !
Đột nhiên, từ bên ngoài, một binh lính chạy vào cấp báo.
- Có sứ giả nước ngoài tới ạ.
Tất cả đều lúng túng, không ai biết tiếng nước ngoài ngoại trừ hoàng thượng cả. Mà hoàng thượng nói cũng chưa thành thạo. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Cho vị ấy vào.
Nó đứng nói. Tất cả đều không tin được, tại sao cô lại to gan dám ra lệnh thay bệ hạ chứ. Một người tính nói thì hắn đã cười, nói.
- Để nàng quyết. Mau làm theo mệnh lệnh của hoàng hậu.
- Rõ.
Ai cũng ngạc nhiên. Chẳng ai tin cả, nó nhìn hắn cười.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
- Nàng cứ thoải mái.
Vị sứ giả ấy vào, cúi chào bệ hạ nói.
In đậm là tiếng nước ngoài nhé.
- Hân hạnh được gặp vị hoàng đế kính mến của Hoàng Quốc.
Tất cả đứng đơ ra, không ai hiểu gì cả. Hắn thì hiểu, chỉ là im lặng thôi. Nó cất tiếng nói.
- Hân hạnh được đón tiếp ngài.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ cô cũng biết nói tiếng nước ngoài đấy. Hắn thì cười thầm, bảo bối của hắn mà. Vị sứ giả ngạc nhiên, cười tươi nói.
- Không ngờ cũng có người hiểu được ngôn ngữ của tôi thật ngạc nhiên. Cô là ?
- Tôi là Tiểu Nhi. Còn anh ?
- Tôi là Ferta. Cô thật tài giỏi, chúng tôi tới đây muốn kí kết hoà giải giữa hai nước, mở rộng ngoại thương.
- Để tôi hỏi hoàng thượng đã. Ngài đợi tôi tí nhé.
- Được thôi.
Nó lại gần hắn, nói nhỏ. Hắn nghe thấy thì trả lời.
- Chúng tôi chấp nhận. Mời ngài ở lại nước tôi dự tiệc.
- Ồ. Thế còn gì bằng. Vinh dự quá !
- Vậy ngài hãy về phòng mình nghỉ ngơi đã, tôi chắc ngài đã mệt sau chuyến đi dài ấy.
- Cảm ơn rất nhiều.
Vị sứ giả quay về phòng mình nghỉ ngơi. Tất cả đều nể phục, không còn để ý đến việc cô dám ra lệnh nữa, bị người như thế ra lệnh, có chết cũng làm.
Hắn đặt nó vào lòng, vuốt mái tóc mượt mà của nó, ngọt ngào.
- Nàng giỏi lắm.
- Tạ ơn hoàng thượng.
- Gọi là Hoàng.
- Vậy Hoàng là tên của người ?
- Phải. Ta sẽ rất vui nếu nàng gọi ta là Hoàng.
- Được rồi. Hoàng !
Nó mỉm cười. Đến tối, bữa tiệc diễn ra cũng là lúc tất cả các quý phi đua nhau ăn mặc lòe loẹt, trang điểm cả chục lớp phấn để cho hoàng thượng để ý. Nhưng nó thì không, một bộ y phục màu trắng giản dị, mặt không chút phấn son, mái tóc dài thướt tha, hương thơm nhẹ nhàng của sữa mê hoặc bất kỳ ai. Yeah ! Cũng vì thế mà khi nãy mém bị hắn đè ra hấp rồi ! May là thoát kịp.
Tiểu Hoa hôm nay cũng ăn mặc giản dị, đi theo sau nó. Nó đến, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Nó khẽ ngồi xuống, cầm chén trà đưa lên uống. Động tác nhẹ nhàng, cuống hút bất kỳ ai. Tiểu Hoa thì đứng đằng sau, chờ nó ra lệnh là đi làm ngay. Tiểu Hoa đang buồn vì không được ở gần nó thì một người đi đến va vào nó khiến nó ngã xuống, may là người đó đã nhanh tay đỡ lấy eo cô. Tim Tiểu Hoa chợt đập loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nhị hoàng tử. Mặt cô bất giác đỏ lên, nhị hoàng tử tim cũng đập loạn lên khi thấy một cô hầu nữ với vẻ mặt đáng yêu, dễ thương như vậy. Anh chợt nhận ra tình hình, anh khẽ hỏi.
- Nàng không sao chứ ?
- Nô tì không sao. Xin lỗi vì đã va phải nhị hoàng tử._ Tiểu Hoa cúi đầu.
- Không. Là ta va phải nàng. Ta phải xin lỗi mới phải. Nàng tên là gì ?
- Nô tì là Liên Hoa. Cứ gọi là Tiểu Hoa ạ.
- Được rồi Tiểu Hoa. Chúng ta sẽ gặp lại, ta phải đi đây. Cáo từ.
- Dạ...Nhị hoàng tử đi ạ.
Tiểu Hoa mặt đỏ bừng, cứ cười mãi thôi. Nó thấy thì cũng hiểu, biết yêu rồi cơ đấy. Nhị hoàng tử đi lại chào nó.
- Kính chào Hoàng hậu nương nương.
- Nhị hoàng tử, đừng làm vậy. Ta chẳng phải hoàng hậu gì cả.
- Thì sẽ nhanh thôi. Em đi nhé.
- Chào.
Nó bực mình, hai anh em của họ, quả nhiên là thích trêu chọc người khác như nhau. Nó quay lại gọi.
- Tiểu Hoa. Muội đến đây.
- Người... tỷ gọi muội.
- Ngồi với tỷ.
- Không được đâu ạ.
- Tỷ bảo ngồi cứ ngồi.
- Dạ.
Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh cô. Tất cả nô tì đều thấy ngưỡng mộ, thật sướng, không như mấy người này, chỉ biết chửi bới thôi. Mọi người ai cũng quý cô, một vị hoàng hậu thông minh, tài giỏi lại không kiêu ngạo thì còn gì bằng, hoàng thượng của họ thật may mắn.
Hắn uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, đứng lên tuyên bố.
- Mọi người. Bữa tiệc hôm nay là để siết chặt tình hữu nghị giữ hai nước. Hãy cùng nâng ly.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Hắn ngồi xuống, nhị hoàng tử đi đến nâng ly chúc mừng.
- Mừng cho hoàng huynh.
- Đệ cũng mau tìm cho mình một nửa đi.
- Đã tìm được.
- Ai ?
- Liên Hoa, nô tì của hoàng hậu, cũng là muội muội của chị ấy.
- Được. Đệ yêu ai ta không cấm.
- Nào. Uống thôi.
Hai người uống cùng nhau. Nó đang buồn chán thì một quý phi đã múa một bài. Nó cảm thấy thích thú, đứng lên nói.
- Nếu mọi người không trách. Ta có thể múa cho mọi người một bài không ?
Tất cả vỗ tay tán thành. Nó đi ra phía trước, bắt đầu điệu nhảy uyển chuyển, nhẹ nhàng thu hút mọi ánh nhìn. Phải nói là thật đẹp nha ! Nó múa xong, cúi đầu chào, tất cả đều vỗ tay. Vị quý phi ấy thì căm ghét, không ưa nó.
Nó ngồi vào chỗ, ăn bánh với muội muội của mình. Nó hỏi.
- Muội có thích nhị hoàng tử không ?
- Tỷ nói gì kì vậy ?
- Trả lời thật lòng cho tỷ nghe.
- Có... có. Chỉ là muội thân phận thấp kém, không xứng đáng với ngài ấy.
- Nàng rất xứng đáng.
Tiểu Hoa chợt quay lại, sau lưng mình là nhị hoàng tử. Cô đỏ mặt vì ngượng, vậy là ngài nghe hết rồi. Cô khẽ cúi đầu.
- Nhị hoàng tử... Nô tì...
- Nàng làm sao ?
- Nhị hoàng tử đừng nghĩ bậy. Thật sự nô tì không có ý nói vậy. Nhị hoàng tử tha mạng.
- Vậy ta hỏi. Nàng yêu ta không ?
- Có... có ạ !
Cô ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn. Nó chỉ im lặng xem kịch hay. Anh bất ngờ bế cô lên, cô ngạc nhiên hỏi.
- Nhị hoàng tử... ngài đang làm gì vậy ?
- Đi cùng ta.
Thế là anh bế cô rời khỏi bữa tiệc. Nó chỉ chán nản vì có người vừa cướp tiểu muội của nó đi mất rồi, ai nói chuyện với nó đây. Nó nhìn hắn, hắn uống rất nhiều, uống vậy làm gì chứ ? Chẳng lẽ buồn vì đứa em trai có người yêu à ?
Nó cũng không thèm để ý, không khuyên hắn dừng lại. Ai mà ngờ, nó lại là người chịu thiệt hại trong vụ này chớ !
Nó chỉ ngồi im ăn bánh mặc cho bao ánh nhìn soi mói của mọi người đang chiếu vào nó.
------------------------------------------------------
Bữa tiệc kết thúc, hắn say bí tỉ. Không ai lại gần hắn được cả. Mọi người sợ hãi, nhờ nó.
- Hoàng hậu nương nương, người hãy giúp bình tĩnh hoàng thượng lại với !
- Được rồi. Để ta thử.
Nó đi đến gần hắn, hắn thấy nó không đập phá nữa, chạy lại ôm nó như một đứa trẻ vậy. Việc này khiến ai cũng sửng sốt, nó dìu hắn vào phòng ngủ, công nhận hắn nặng thật, muốn chết cái lưng của cô rồi. Đặt nó ngay ngắn trên giường xong, nó tính rời đi thì chợt một bàn tay nắm lấy tay nó lại, nó giật mình quay lại thì hắn kéo nó đè nó xuống giường. Nó hoảng loạn, vội đẩy hắn ra.
- Hoàng thượng. Người say quá rồi ! Không nên !
- Ta yêu nàng...ta yêu nàng Tiểu Nhi !
Hắn mơ màng nói, hắn cởi y phục cô ra, cô chặn tay hắn lại nhưng không thể, sức của cô làm gì chống lại sức mạnh của anh. Anh hôn lấy môi nó, tay không yên xoa bóp bầu ngực căng tròn của nó. Nó khẽ rên rỉ.
- Ư...! Đừng mà !
Hắn mút lấy ngực cô, một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn gợi cảm, một tay di chuyển xuống thám hiểm khu vườn ẩm ướt. Nó hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã, dùng tay đẩy hắn ra, nó không muốn, không muốn mất đi trong trắng, nó không muốn chỉ vừa đến thế giới này hai ngày mà mất đi hai thứ đầu tiên trong đời của mình.
- Dừng lại ! Hức...! Đừng làm vậy.
Hắn không dừng lại, đưa ngón tay vào bên trong cô, cô cong người lên, co thắt dữ dội cố gắng đẩy dị vật ra khỏi cơ thể.
- Đừng ! Xin anh ! Dừng lại đi ! Hức ! Tôi không muốn !
Hắn không nghe thấy gì nữa. Liên tục đưa tay ra vào trong cô đến khi có một dòng dịch trắng chảy ra. Hắn không chịu được nữa, cởi y phục mình ra. Nó nhân cơ hội đó cố gắng bỏ trốn nhưng không, côn thịt cương cứng vừa được giải thoát đã cắm thẳng vào sâu trong nó. Nó hét lên chói tai.
- Ahhh !
Nó cong người lên hứng chịu nổi đau đớn từ hạ thân truyền đến. Nước mắt nó rơi thật nhiều, nó thật đau, thật nhục nhã, sự trong sạch của nó cũng không còn nữa rồi. Máu từ hạ thân chảy xuống đánh dấu cho lần đầu của người con gái đã mất.
- Đừng ! Hức ! Đau quá đi mất !
Nó bấu chặt lấy cái gối, nước mắt rơi thật nhiều, miệng cô liên tục van xin anh khi anh nhấp vào bên trong nó.
- Hức ! Đau quá ! Đừng ! Tôi xin anh ! Dừng lại đi ! Đau chết mất !
Hắn vẫn không để tâm đến lời van xin của nó, điên cuồng nhấp vào đến khi một dòng dịch trắng chảy ra từ hoa tâm của nó.
- Hức... hức... tên khốn !
Nó khóc lóc, cả cơ thể không thể cử động. Hắn thì ngay lập tức ngủ say như chết. Nó vẫn nằm đó, ôm lấy chăn mà khóc. Tại sao nó phải chịu nổi nhục này ? Nó không phải là thứ để đàn ông chà đạp ! Sao lại đối xử với nó như vậy chứ ? Trong đêm vắng, tiếng khóc nức nở phát ra từ miệng một cô gái vừa mất đi lần đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top