Chap 9

- Nhược Thanh nếu như bây giờ trẫm nói trẫm vẫn rất yêu nàta. Nàng có tin không ?

Nàng nhìn Tử Hiên :

- Đừng dùng lời nói hãy chứng minh bằng hành động.

Sau câu nói đó mọi thứ lại im lặng như lúc ban đầu. Đi được khoảng hơn 2 canh giờ bỗng chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội, nàng liền vén màn nhìn ra ngoài :

- Tử Hiên, Dương Quý Phi dậy mau lên.

Tử Hiên cùng Dương Quý Phi từ từ mở mắt :

- Nàng làm sao lại hốt hoảng như vậy ?

- Ngài tự vén màng lên xem ai tới tiếp đón chúng ta.

Tử Hiên vén chiếc màn che trên xe ngựa ra, nhìn thấy rất nhiều binh lính Đại Tề và người dẫn đầu không ai khác chính là Hoàng Thượng Đại Tề. Tử Hiên bước xuống xe ngựa nàng và Dương Quý Phi cũng bước xuống theo :

- Hoàng Thượng Đại Tề người việc gì lại chặn đường ta đi ?

- Haha tất nhiên là tới chào hỏi trước rồi.

Nàng quan sát xung quanh vài binh lính đi theo đều bị giết sạch không còn một người chỉ còn lại mỗi lương thị vệ đang điều khiển xe ngựa :

- Cách chào đón của ngài cũng thật thú vị đấy Hoàng Thượng Đại Tề.

Hoàng Thượng Đại Tề liền cười lớn :

- Xin hỏi Hoàng Hậu Bắc Quốc có phải là cô nương đây không ?

Nàng nhìn Hoàng Thượng Đại Tề :

- Là ta.

Dương Quý Phi liền chạy về phía Hoàng Thượng Đại Tề :

- Thiên Lãng ca ca muội thật sự rất nhớ huynh.

- Haha lâu lắm rồi không gặp, muội đã làm xong những gì ta dặn chưa.

Dương Quý Phi gật đầu, Tử Hiên đột nhiên chóng mặt rồi ngã xuống may mắn là nàng vừa đỡ kịp, nàng nhìn về phía Dương Quý Phi :

- Rốt cuộc ngươi đã làm gì bệ hạ ?

Dương Quý Phi mỉm cười :

- Chỉ một chút xíu độc rắn thôi yên tâm không chết được đâu.

Nàng liên tục lây Tử Hiên, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại :

- Dương Quý Phi tại sao ngươi lại làm vậy bệ hạ thật sự rất sủng ái ngươi. Ngài ấy chưa hề tệ bạc với ngươi .

- Do hắn ta ngu ngốc thôi lại đi yêu thương kẻ địch không thể trách ta.

Hoàng Thượng Đại Tề xuống ngựa từng bước tiến đến chỗ nàng, hướng mũi kiếm đến trước mặt nàng :

- Hoàng Hậu Bắc Quốc nếu bây giờ nếu người chịu hợp tác giao ra quyền ngọc tỷ truyền quốc của Bắc Quốc thì có thể toàn mạng trở về còn ngược lại thì chết .

Nàng nhìn Hoàng Thượng Đại Tề nhếch mép :

- Có thể để bổn cung dìu bệ hạ lên xe được không ôm như thế này nặng quá sắp chịu không nổi rồi.

Hoàng Đế Đại Tề bật cười thành tiếng :

- Được được.

Hoàng Hậu Bắc Quốc này cũng có một thú vị đấy nhỉ, nàng để Tử Hiên lên xe ngựa miệng thì thầm :

- Về lại hoàng cung phải bắt bệ hạ giảm cân thôi dạo này nặng quá rồi.

Rồi nàng quay qua nhìn Hoàng Thượng Đại Tề :

- Bổn cung đã nói từ đầu phải bước qua xác của bổn cung mới có thể động đến Bắc Quốc .

Hoàng Đế Đại Tề hạ kiếm bước tới vân vê lấy tóc nàng thì thầm vào tai :

- Thôi nào ngươi cũng chẳng được tên hoàng thượng Bắc Quốc yêu thương hay là đồng ý giao ra. Ta sẽ sắc phong ngươi làm phi tử, sẽ sủng ái yêu thương ngươi.

Nàng mỉm cười :

- Hoàng Thượng Đại Tề thất lễ rồi .

Nàng điểm huyệt Hoàng Thượng Đại Tề, kề kiếm lên cổ hắn :

- Để chúng tôi đi nếu không tôi sẽ giết hắn .

Binh lính Đại Tề lần lượt tách ra, nàng kéo Hoàng Thượng Đại Tề lên xe ngựa :

- Lương Thị Vệ nhanh lên mau thúc ngựa .

Lương Thị Vệ liên tục thúc ngựa chạy về phía trước bỏ xa đám binh lính, nàng liền lấy dây trói Hoàng Thượng Đại Tề lại sau đó giải huyệt cho hắn, nàng liền sờ lên người hắn tìm kiếm thuốc giải :

- Hoàng Hậu Bắc Quốc người chưa gì đã sàm sỡ ta rồi có phải thấy ta quá tuấn mỹ mà muốn hà hiếp ta không,nếu hoàng hậu muốn thì cứ làm đi. Tấm thân ngọc ngà xin trao hết cho người .

Nàng cốc lên đầu hắn :

- Ngươi nói điên khùng gì thế mau nói thuốc giải ở đâu ?

Hắn ta ngây thơ đáp lại :

- Ta có biết đâu ,thuốc giải gì chứ ?

Nàng nhìn Tử Hiên móng tay lẫn môi đang chuyển dần thành màu đen mà lòng không kìm nỗi sợ hãi . Nàng đỡ Tử Hiên dậy vận nội công cố gắng ép độc ra ngoài ,nàng liên tục vận công đến mức bị tổn hại mà phun ra máu nhưng vẫn không thể ép chất độc ra :

- Rốt cuộc ngươi đã cho bệ hạ dùng độc gì ?

Hoàng Thượng Đại Tề :

- Hahah chỉ là một chút vân hương tán thôi ( tự trẫm nghĩ ra á haha) .

Nàng kề kiếm vào cổ hắn :

- Thuốc giải ở đâu ?

- Hoàng Hậu thật sự muốn thuốc giải .

Nàng gật đầu,Hoàng Đế Đại Tề liên chu môi ra :

- Hôn một cái liền đưa thuốc giải .

Nàng nhìn Hoàng Thượng Đại Tề một cách ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh  :

- Ngươi không đưa thuốc giải, bổn cung liền cho ngươi kiếp này làm thái giám.

Hoàng Thượng Đại Tề tỏ vẻ hụt hẫng :

- Được rồi, kéo cây trâm trên đầu ta ra thuốc giải ở trong đó .

Nàng liền nghe theo kéo cây trâm ra lọ thuốc rơi ra nàng liền đem lọ thuốc ấy đổ vào miệng Tử Hiên. Nửa canh giờ sau vết bầm tan hết gương mặt Tử Hiên có vẻ hồng hào hơn . Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại :

- Tại sao chàng ấy vẫn chưa tỉnh lại .

Hoàng Thượng Đại Tề mỉm cười :

- Thuốc giải chứ có phải thuốc tiên đâu uống một cái là tỉnh liền .

- Ừm .

Hoàng Thượng Đại Tề nhìn nàng :

- Người bị thương rồi không lo cho bản thân mình đi.

Nàng lắc đầu lâu đi vệt máu đã khô trên miệng :

- Hoàng Hậu Bắc Quốc ta nghe muội muội ( Dương Quý Phi )  người không được tên Hoàng Thượng này sủng ái.

- Thì làm sao ?

- Vậy tại sao phải cứ đâm đầu vào một nam nhân không yêu mình. Không cảm thấy bản thân thiệt thòi sao ?

Nàng mỉm cười lắc đầu :

- Vốn dĩ tình cảm này không cần bệ hạ phải đáp lại, chỉ cần bệ hạ cho ta cơ hội được nhìn thấy chàng là đủ lắm rồi.

Hoàng Thượng Đại Tề nhìn nàng :

- Vốn dĩ tình yêu không có lỗi, lỗi ở chỗ là ngươi ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top