Chap 8
Nàng mỉm cười đi lướt qua Dương Quý Phi :
- Ngươi cứ đợi đấy ngôi vị hoàng hậu của ngươi rồi không sớm thì muộn cũng thuộc về ta thôi.
Nàng ôm Trác Dương vừa đến ngự hoa viên, đi dạo một vòng :
- Nhược Thanh!
- Hửm bổn cung đây.
- Ngươi tại sao lại thành thân với tên hôn quân kia ?
Nàng mỉm cười :
- Là vì yêu.
- Vậy hắn có yêu ngươi không ?
Nàng xoa đầu Trác Dương, ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời, rồi lại cuối xuống nhìn Trác Dương :
- Bổn cung cũng không biết nữa.
Trác Dương nắm lấy tay nàng :
- Nhược Thanh đừng buồn, hắn không thương ngươi thì có ta thương ngươi.
Nàng bật cười vì câu nói ngây ngô của Trác Dương :
- Tiểu tử ngốc bổn cung với cậu là kẻ thù đấy. Thôi không nói nữa chúng ta về tẩm cung nghĩ ngơi.
Nàng ôm Trác Dương vui vẻ nhảy chân sáo về tẩm cung vừa tới trước cửa A Nhan hốt hoảng chạy tới :
- Hoàng hậu, Hoàng Thượng Đại Tề gửi thư tuyên chiến với Bắc Quốc rồi sáng nay vừa gửi tới. Hoàng Thượng kêu người mau đến đại điện để nói chuyện.
Nàng đưa Trác Dương cho A Nhan ôm,rồi lập tức đi đến đại điện. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Tử Hiên :
- Quốc Sư người xem chuyện tốt của con gái người này.
Dương Quý Phi ở bên cạnh xoa lấy lồng ngực Tử Hiên :
- Bệ hạ người bình tĩnh đừng quá kích động, chắc chỉ là Hoàng Hậu bồng bột phá phách thôi.Trong thư Hoàng Thượng Đại Tề đã nói chỉ cần Hoàng Hậu quỳ xuống trước mặt ngài ấy xin lỗi sẽ có thể bỏ qua cho Bắc Quốc. Chỉ cần nhờ Quốc Sư...
Nàng từ từ bước vào đại điện :
- Nhờ phụ thân của bổn cung làm gì hả Dương Quý Phi yêu quý ?
Dương Quý Phi nhìn nàng :
- Thần thiếp chỉ muốn Quốc Sư khuyên người thôi.
Nàng nhướng mày,mỉm cười :
- Đánh thì đánh có gì phải lo lắng đến thế.
Tử Hiên nhìn nàng tức giận :
- Nàng nói nghe như chuyện dễ dàng lắm vậy, nàng thử đối đầu với tên ác quỷ đó xem. Hắn ta được mệnh danh là bất khả chiến bại đấy.
Nàng nhếch mép :
- Người đừng nhút nhát như vậy nữa bệ hạ, không thử một lần làm sao biết được là không thể thắng.
- Vậy nàng nói xem ai sẽ cầm quân đánh trận này ?
- Tất nhiên là bổn cung. Nhưng có điều ta muốn bệ hạ và cả Dương Quý Phi cùng đi theo.
Dương Quý Phi liên tục lắc đầu :
- Thần thiếp sợ lắm, không được thiếp không đi theo đâu.
Tử Hiên ôm lấy Dương Quý Phi vào lòng liên tục trấn an :
- Không sao trẫm sẽ bảo vệ nàng.
Nàng nhìn cảnh tình chàng ý thiếp ấy tim có chút nhói. Tử Hiên chưa bao giờ đối xử với nàng dịu dàng như vậy bao giờ ghen tị thật đấy :
- Bệ hạ tối nay khởi thành đến biên cương để dựng doanh trại và chuẩn bị luyện tập .
- Được truyền lệnh trẫm giờ tý tối nay khởi hành .
Nàng rời khỏi đại điện liền quay về tẩm cung chuẩn bị một chút, Trác Dương đã ở cửa đợi sẵn :
- Trác Dương ở với A Nhan nha ta có việc cần phải ra ngoài vài hôm.
- Nhược Thanh tính đi đâu ? Cho ta theo với
- Không được, ta đi đánh giặc đó rất nguy hiểm .
- Nhược Thanh ta cũng muốn đi đánh giặc làm ơn đi xin ngươi đó cho ta đi đi mà.
Trác Dương mếu máo như sắp khóc nhìn nàng :
- Được rồi sẽ cho ngươi đi .
Nàng kêu A Nhan lại nói nhỏ :
- A Nhan nấu một chút tổ yến rồi bỏ vào đó một chút thuốc mê .
- Dạ vâng A Nhan làm ngay.
Một lát sau A Nhan bưng vào một chén tổ yến, nàng liền cầm lấy đưa cho Trác Dương :
- Ngươi ăn hết cái này ta sẽ cho ngươi đi .
Trác Dương vui vẻ cầm chén tổ yến ăn một hơi hết sạch rồi từ từ chìm vào giấc ngủ . Trong thời gian đó nàng chuẩn bị một chút đồ đạc .
-- Giờ Tý ---
Nàng dặn dò A Nhan xong liền lên lên xe ngựa, nàng đi xe ngựa cùng với Tử Hiên và Dương Quý Phi, đi được một lát Dương Quý Phi nằm trên đùi Tử Hiên mệt mỏi thiếp đi :
- Nhược Thanh.
- Sao thế ?
- Từ khi nào nàng lại trở nên nhẫn tâm và khác ngày xưa như thế ?
Nàng mĩm cười :
- Thiếp không có khác ngày xưa, chỉ là mới làm có vài việc cỏn con đã bị bệ hạ coi là nhẫn tâm, nếu sau này lỡ thần thiếp có giết người cướp ngôi chắc bị gọi là độc hậu mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top