Chap 47


Thục Phi cùng Hiền Phi ở ngoài bước vào nàng ngước lên nhìn nhìn thấy bụng Hiền Phi đã to hơn lúc trước một chút. Hiền Phi đi đến chỗ Tử Hiên còn Thục Phi ( Nhược Tinh đây ) bước đến đỡ nàng dậy :

- Nhị tỷ quay về phủ quốc sư đón Quốc Sư Phu Nhân rồi hai người bỏ trốn đi.

Thục Phi lau đi nước mắt trên mặt nàng :

- Mẫu thân mất rồi, phụ thân đi không lâu mẫu thân cũng không chịu nỗi mà đã theo người rồi.

- Nhược Thanh .

Nàng nhìn ra phía cửa là Nhược Nhược cùng Thất Vương Gia bước vào, Nhược Nhược liền chạy tới ôm chặt lấy nàng :

- Nhược Thanh tỷ nghe Chiêu Quân nói là Đại Tề đã chiếm được thành phía Tây rồi ?

- Phải họ chiếm được rồi. Bắc Quốc sắp diệt vong rồi.

Nhược Nhược cảm giác má nóng hổi sờ qua là nước mắt lên ngước lên nhìn nàng :

- Nhược Thanh đừng khóc chúng ta cùng cố gắng. Nhất định sẽ có thể chiến thắng :

Nàng nhìn về phía Tử Hiên mà lắc đầu :

- Không, không thể nữa rồi. Vua đã không cần giang sơn vậy thì có đổ máu để dành lại còn có nghĩa lí gì ?

Nàng dời tầm mắt sang Nhược Nhược ở trong lòng :

- Đại tỷ đi đi.

- Không tỷ nhất định sẽ không đi.

Thất Vương Gia bước đến đặt tay lên vai nàng :

- Phải đó ta cũng sẽ ở lại với nàng.

Thục Phi nhìn nàng :

- Lần này Nhị tỷ cũng sẽ ở lại. Coi như một đời dùng trăm phương ngàn kế hại muội bây giờ chết cùng muội cũng không có lỗ lắm.

Nàng mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt mỉm cười :

- Đã nói là ở lại lúc đó đừng sợ hãi mà chạy nha, bổn cung sẽ không cho các người rời đi đâu.

Nàng buông Nhược Nhược ra từ từ bước đến chỗ Hiền Phi sờ tay nhẹ lên bụng nàng ta :

- Về nghỉ ngơi đi, sáng mai thu xếp lên đường sớm đi càng xa càng tốt. Ngươi nhất định phải sinh hài tử ra đời bình an cho bổn cung.

Hiền Phi gật đầu rồi luyến tiếc nhìn Tử Hiền một chút rồi rời đi. Hiền Phi vừa đi thì Triệu công công chạy tới :

- Bệ hạ không xong rồi, không xong rồi Đại Tề đã chiếm được thành phía Nam của chúng ta rồi.

Sau đó Triệu công công quay qua nhìn nàng :

- Sau khi thần gửi xác của Dương Quý Phi đến doanh trại Hoàng Thượng Đại Tề và Trác Dương nhờ thần chuyển lời đến người.

Triệu công công ấp úp không dám nói :

- Cứ nói đi bổn cung đang nghe đây.

- Dạ hai người bọn họ nói đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi.

- Được rồi ngươi ra ngoài bảo Trần Tướng Quân tập trung tất cả binh lính cố thủ cổng thành, cố gắng báo cho Trương Tướng Quân ở thành phía Đông rút toàn lực lượng về hoàng cung bảo vệ Hoàng Thượng.

- Thần đã rõ.

Triệu công công liền lập tức rời đi, nàng đỡ Tử Hiên đứng dậy dìu về tẩm cung :

- Bệ hạ tối nay ngủ thật ngon giấc, không buồn phiền nữa, không u sầu nữa, không lo sợ phải mỗi ngày lo việc chính sự mệt mỏi nữa. Không cần phải lo nữa.

- Phải sắp không cần phải lo nữa, trẫm không ngờ chỉ mới trị vì được vài năm liền phải rời ngai vị rồi.

Nàng thay y phục cho Tử Hiên xong liền lấy thau nước đến rửa chân cho Tử Hiên rồi dọn dẹp lúc xong mọi chuyện quay lại Tử Hiên đã ngủ. Nàng mỉm cười kéo chăn lên đắp cho Tử Hiên rồi từ từ đến mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc hộp màu vàng rồi quay lại Đại Điện đặt nó lên ngai vàng rồi đi đến hồ sen ở ngự hoa viên nàng đứng ở đó rất lâu :

- Phụ thân, bổn cung cả đời chống lại người, cả đời không bao giờ cùng chung ý kiến với người, nhưng bổn cung giống người, giống người ở chỗ bổn cung rất muốn bảo vệ Bắc Quốc, rất yêu thương con dân ở Bắc Quốc.

Nàng chợt cười lớn tiếng cười nàng vang vọng khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch khiến nó trở nên bi thương đến kì lạ :

- Nhưng là bổn cung vô năng không bảo vệ nỗi nữa rồi haha bổn cung không thể nữa rồi.

Nàng từ từ ngồi xuống ngắm ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ thời tiết càng khuya càng lạnh dần nàng vẫn ngồi thẩn thờ ở đó :

- Nhược Thanh.

Nàng quay đầu lại như không tin nổi vào mắt mình :

- Trác Dương ngươi làm sao lại lẻn được vào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top