Chap 36
- Rốt cuộc bệ hạ coi thiếp là gì đây ? Có phải ngài lên ngôi vua rồi thì không còn cần thần thiếp nữa phải không ?
Tử Hiên bước đến chỗ nàng :
- Nàng nghe trẫm nói đã không phải như vậy chỉ là trẫm muốn lập thêm một vài quý phi cho Hoàng Cung không tẻ nhạt thôi. Trẫm không hề có ý đó.
Nghe tin nàng về A Nhan liền chạy lên đại điện nhìn nàng một thân toàn là vết thương mà nước mắt trực trào :
- Nương nương người cuối cùng cũng về rồi.
Nàng nghe thấy tiếng A Nhan liền quay lại nhìn :
- Phải bổn cung về rồi.
- Sứ giả nước Đại Tề tới .
Một binh lính tức tốc chạy vào báo tin, nàng mỉm cười :
- Tới rồi.
Sứ giả ấy bước vào theo sau là một nữ nhân sắc nước hương thành dáng vẻ yểu điệu đang từ từ bước vào đại điện. Vừa thấy nữ tử ấy Tử Hiên mắt đã nhìn không rời liền tiến tới gần nữ nhân đó nhưng bị nàng cản lại :
- Bệ hạ muốn làm gì ?
- Trẫm chỉ muốn bước tới trò chuyện cùng sứ giả một lúc thôi .
Nàng mỉm cười :
- Bệ hạ người quay lại tiếp tục thành thân đi, mọi việc ở đây cứ để thiếp lo.
- Nhưng mà trẫm.....
- Nghe lời thiếp .
Tử Hiên nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nép đằng sau sứ giả vẻ mặt hiện rõ sự sợ sệt cùng lo lắng nhìn về phía của nàng và Tử Hiên đang đứng :
- Thưa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Bắc Quốc hôm nay vi thần đến đây là để bàn một chút chuyện về việc hòa hoãn giữa Đại Tề và Bắc Quốc ạ.
Tử Hiên cho tất cả mọi người lui xuống,ngừng luôn lễ sắc phong phi. Đại Điện lúc nãy vẫn đông đúc hiện tại chỉ còn lại có bốn người là Tử Hiên, nàng, sứ giả và cô nương theo phía sau sứ giả. Sứ Giả đẩy vị cô nương ấy tới trước mặt Tử Hiên mỉm cười nói :
- Đây là Công chúa của nước Đại Tề chúng tôi, tới đây để cầu thân ạ.
Tử Hiên mặt hiện rõ vui vẻ :
- Nàng tên là gì ?
Vị cô nương ấy ấp úp đáp lại :
- Là Thanh Mai .
Nàng nhìn Thanh Mai thật lâu quan sát biểu hiện trên gương mặt của nàng ta :
- Sứ giả ngươi đưa vị công chúa này về đi, nói với hoàng thượng Đại Tề không cần phải hi sinh ai để hòa hoãn cả.
- Này nàng đang nói gì thế ? Sao lại để công chúa quay về chứ ?
Nàng quay qua nhìn Tử Hiên :
- Vậy là bệ hạ lại muốn tiếp tục lập thêm phi tử ?
- Không phải chỉ là.....
Sứ giả thấy tình hình trở nên căng thẳng liền quỳ xuống :
- Thần xin Hoàng Hậu người hãy để công chúa ở lại nếu thần mà mang công chúa về thì cái mạng này của thần khó mà giữ được.
- Đấy nàng nghe thấy chưa hãy để công chúa ở lại đi.
Nàng tức giận rời đi. Sau ngày hôm đó Thanh Mai ở lại trong hoàng cung nàng gần như không thấy Tử Hiên rời khỏi tẩm cung nàng ta nữa bước, cũng không thượng triều. Tử Hiên si mê Thanh Mai đến mức không còn quan tâm gì cả. Nàng không thể nhịn nổi nữa liền đi tới tẩm cung của Thanh Mai. Nàng đạp cửa bước vào :
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
Thanh Mai hoảng loạn quỳ xuống, Tử Hiên thấy vậy liền kêu Thanh Mai đứng dậy :
- Nàng không cần hành lễ với hoàng hậu đâu.
Tử Hiên đỡ Thanh Mai đứng dậy quay sang nhìn nàng :
- Nàng đến tìm trẫm có việc gì ?
- Bệ hạ người đã hơn 2 tháng không thiết triều rồi cũng như đã hơn 2 tháng không ra ngoài rồi. Bệ hạ muốn bỏ hoàng cung này tự sinh tự diệt sao ?
- Trẫm không muốn quan tâm tới những việc đó.
Nàng nhìn Tử Hiên với ánh mắt ngạc nhiên :
- Bệ hạ đang nói đùa sao ? Mất bao nhiêu công sức để có thể đưa bệ hạ lên ngôi vua bây giờ người lại bảo không quan tâm ?
- Nàng nói nhiều quá giang sơn này là của trẫm, trẫm muốn làm gì là việc của trẫm.
Nàng tức giận ,nhìn chằm chằm Tử Hiên :
- Được, vậy để xem bệ hạ chuẩn bị chống quân Nam Đường xâm lược thế nào. Để xem bệ hạ chống đỡ được giang sơn này tới khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top