Chap 25 : Ám Sát Bất Thành


Thái Tử tay phải nắm lấy cổ tay chặt lấy cổ tay nàng, tay trái bóp chặt lấy cằm nàng :

- Nói có phải là tên Tứ Hoàng Tử kia phái ngươi đến giết bổn thái tử không ?

- Không ai phái ta cả.

Nàng đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng của Thái Tử tìm kiếm thứ gì đó, bỗng ngoài cửa có tiếng của Hoàng Hậu :

- Tử Điền mẫu hậu thấy có cái bóng đen chạy vào phòng con, con có bị làm sao không ?

Thái Tử hướng mắt nhìn về phía cánh cửa :

- Không có ai cả thưa mẫu hậu.

- Vậy tốt rồi con lo nghỉ ngơi sớm đi .

Hoàng hậu rời đi, Thái Tử lại quay qua nhìn nàng :

- Bổn thái tử hỏi người lần cuối có phải là tên Tứ Hoàng Tử kia phái ngươi tới không ?

Nàng trừng mắt nhìn Thái Tử không đáp lại nữa lời :

- To gan ngươi lại không thèm trả lời bổn thái tử.

Đợi lúc Thái Tử lơ là nàng dùng đầu gối đá thẳng vào hạ bộ của Thái Tử rồi liền chạy đến bên cửa không quên quay lại :

- Lêu lêu còn lâu mới bắt được ta haha.

Thái Tử ôm lấy phần dưới mà liên tục kêu đau Thái Tử dùng ánh mắt oán giận nhìn về phía nàng :

- Bổn thái tử nhất định phải giết ngươi.

Nàng lao ra thật nhanh khỏi cửa chạy đến tẩm cung của Tử Hiên, Tử Hiên lúc này trong phòng đang không ngừng đi qua đi lại lòng thấp thỏm không yên :

- Nhược Thanh đã đi lâu đến thế tại sao vẫn chưa thấy về, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?

Nàng rón rén mở cửa đi vào từ từ chạy đến bên cạnh hù Tử Hiên một chút :

- Nhược Thanh muội quay lại rồi. Mọi chuyện thế nào rồi ?

Nàng lắc đầu :

- Không thành công không ngờ Thái Tử lại tỉnh lại giữa chừng muội còn xém chút bị hắn giết .

Tử Hiên kéo nàng ngồi xuống :

- Hắn ta đã thấy mặt muội chưa ?

Nàng gật đầu, Tử Hiên lại tiếp tục hỏi :

- Hắn ta có hỏi gì muội không ?

- Có nhưng muội đều không trả lời.

Tử Hiên trong lòng cảm giác nhẹ hẳn đi, nhưng lại rất bực tức vì kế hoạch lại không thành công :

- Hiên Hiên kế hoạch diệt trừ Thái Tử tạm thời phải tạm ngừng đã đợi đến thời cơ chúng ta lại tiếp tục.

Tử Hiên mỉm cười, véo lấy má bánh bao của nàng :

- Được rồi muội về nghỉ đi không còn sớm nữa. Mai lại vào cung tìm ta .

Nàng gật đầu đứng dậy rời đi, Tử Hiên uống lấy ngụm trà trong đầu đang suy tính một điều gì đó miệng mỉm cười tà ác. Nàng trên đang trên đường quay về phủ Quốc Sư vô tình lại gặp một nam nhân đang bị thương rất nặng nằm trong một hẻm nhỏ, nàng liền bước đến lay lay :

- Này này .

Không nghe thấy tiếng đáp lại nàng liền dùng tay bắt mạch cho nam nhân đó :

- Vẫn còn thở.

Nàng liền dìu lấy nam nhân ấy quay về phủ Quốc Sư, nàng ngó qua ngó lại xung quanh không thấy ai cả liền cố gắng dìu lấy nam nhân này thật nhanh đến phòng nàng, A Nhan thấy nàng dẫn một nam nhân lạ về liền chạy đến hỏi nàng :

- Tam tiểu thư người đem ai về thế ?

Nàng đặt nam nhân đó lên giường xoay qua nhìn A Nhan :

- Chỉ là vô tình gặp trên đường thấy hắn bị thương nên muốn giúp đỡ thôi.

- Tiểu thư người làm vậy Quốc Sư mà biết nhất định sẽ trách phạt đấy.

- Suỵt ngươi không nói ta không nói làm sao ai biết được. Đây là bí mật nha .

A Nhan gật gật đầu :

- Đi lấy ít nước với một ít thuốc xoa đến đây.

A Nhan liền rời đi, nàng đi đến bàn mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc lấy một viên nhét vào miệng của nam nhân đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nàng cởi y phụ nửa thân trên của nam nhân kia ra, nàng dùng khăn lau sơ qua những vết máu dính trên da thịt của nam nhân kia. Một lát sau A Nhan đem một chậu nước, một ít thuốc cùng với băng gạc đem vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nàng băng bó vết thương cho nam nhân kia xong liền đi tắm, nàng tắm và thay y phục xong rồi ra ngoài thì đúng lúc tên nam nhân ấy tỉnh dậy hắn đi đến bóp cổ nàng :

- Ngươi là ai ?

Nhưng do vết thương khiến hắn đau đớn vô lực mà ngã xuống đất, nàng lại đỡ hắn lên giường :

- Ta vừa mới cứu mạng người đó. Thất vương gia .

Nam nhân đó ngước mặt lên nhìn nàng :

- Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta.

Nàng mỉm cười xoay người :

- Tiếng tăm của ngài vang danh khắp kinh thành không ai không biết.

- Ngươi là ai.

- Nữ nhi thứ ba của Quốc Sư. Vân Nhược Thanh.

Thất vương gia ( gọi nam nhân đó thành thất vương gia nha ) định đứng dậy rời đi thì bị nàng nói lời cảnh cáo :

- Thất vương gia bây giờ ngài đang bị truy sát nếu bây giờ một mình quay về thì sẽ rất nguy hiểm nếu ngài muốn thì ta có thể đưa ngài về.

- Vậy thì ngươi đưa bản vương về vương phủ đi.

Nàng mỉm cười :

- Với một điều kiện .

- Nói.

- Ta muốn mượn binh quyền người đang cầm trong tay.

Nàng mở cửa quan sát xung quanh một lượt :

- Tại sao bản vương phải đưa cho ngươi.

- Lúc người hôn mê ta đã hạ trùng độc vào thân thể ngài nếu ngài không nghe lời ta thì cơ thể sẽ từ từ bị ăn mòn.

Thất Vương Gia tức giận chỉ tay về phía nàng :

- Ngươi ngươi.

- Đồng ý hay không ?

- Ngươi hay lắm được bản vương đồng ý.

Nàng mỉm cười để tay Thất Vương Gia lên vai bắt đầu dìu đi trong màn đêm tĩnh mịch không lấy một bóng người nàng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Thất Vương Gia, nàng lại cố gắng dìu hắn đi nhanh hơn. Bởi vì trời qua tối nên nàng lại vô tình vấp phải vào một cục khiến nàng đi loạng choạng rồi ngã xuống hiển nhiên Thất Vương Gia đang dùng nàng làm điểm tựa cũng ngã theo và đè lên trên người nàng :

- Nặng quá mau xuống ngay cho ta.

Nàng dùng sức đẩy Thất Vương Gia ra nhưng không được :

- Mệt quá không đi nữa tối nay cứ thế này mà ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top