Chap 24 : Kí Ức Xưa


Nàng cầm lấy chén trà trên tay Tử Hiên đặt xuống dưới bàn cầm lấy tay Tử Hiên dắt đi đến ngự hoa viên nơi có cây anh đào :

- Bệ hạ người còn nhớ không cũng chính dưới gốc cây hoa anh đào này chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở đây đấy .

Tử Hiên tận hưởng không khí se se lạnh của mùa đông :

-  Phải lúc đó nàng chỉ mới là một cô bé 10 tuổi và trẫm cũng chỉ là một Tứ Hoàng tử bé nhỏ có danh không phận.

---- 10 năm trước ----

Tử Hiên bị cung nữ của Hoàng Hậu đánh ở ngự hoa viên, nàng cũng đúng lúc cùng đại tỷ đi vào cung đem một số đến cho Trương Quý Phi cũng chính là mẫu thân của Tử Hiên đi ngang qua đây nàng thấy Tử Hiên bị đánh đến  thương tích đầy mình liền chạy đến ngăn cản :

- Này các người lớn như thế lại đi bắt nạt một đứa trẻ mau dừng tay lại cho ta .

Hai cung nữ đang không ngừng đá vào chân vào bụng Tử Hiên dừng tay nhìn về phía nàng :

- Ngươi là ai mà lại dám ngăn cản việc của  bọn ta ngươi có tin ta đánh luôn ngươi không hả ?

Nàng phồng má dùng chân đá vào chân của hai cung nữ khiến họ phải quỳ xuống :

- Ta là tam tiểu thư của phủ Quốc Sư này. Lêu lêu.

Nàng đỡ Tử Hiên đứng dậy kéo Tử Hiên chạy thật nhanh bỏ lại hai cung nữ cùng Đại Tỷ ở lại phía sau chạy đến gốc cây đào ngừng lại mà thở hổn hển, Tử Hiên bên cạnh ôm lấy bụng ngồi hụp xuống rên rỉ :

- Đau lắm sao ?

Nàng cảm thấy Tử Hiên thật đáng thương liền  ngồi xuống xoa xoa lấy bụng của Tử Hiên :

- Phụ thân bảo chỉ cần xoa xoa sẽ bớt đau thôi.

Tử Hiên nhìn nàng xoa xoa lấy bụng mình, mà mắt đỏ lên liền khóc :

- Huhu bọn họ đánh ta đau quá huhu .

Nàng cuốn quýt hết cả tay chân :

- Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhất định không được rơi lệ.

Nàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tử Hiên nàng nhìn Tử Hiên thật lâu :

- A... sao lại nhìn tuấn tú đến mức này a.

Hai mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tử Hiên :

- Mà nè ta là người đã cứu ngươi đó .

Tử Hiên gật đầu nhìn nàng :

- Ta biết mà.

- Ta muốn ngươi báo đáp ta.

- Ngươi muốn gì ?

- Sau này lớn nhất định phải thành thân với ta đó .

- Thành thân ????

Nàng nghi hoặc nhìn Tử Hiên :

- Ngươi không biết sao ??

Tử Hiên gật gật đầu ánh mắt chờ đợi lời giải thích từ nàng :

- Là cùng ở chung một phòng đó.

- Chung một phòng ??

- Ta nghe phụ thân nói thế đấy.

Nàng suy nghĩ một chút :

- Ngươi tên gì ?

- Ta tên là Tử Hiên. Còn ngươi ?

- Ta tên là Nhược Thanh. Ta gọi ngươi là Hiên Hiên nha .

Tử Hiên gật đầu, từ lúc đó trở đi ngày nào nàng cũng vào cung cùng chơi cùng nói chuyện cùng chia sẻ vui buồn với Tử Hiên. Cứ như vậy nàng luôn luôn bảo vệ Tử Hiên khỏi Hoàng Hậu. Nàng dậy Tử Hiên võ dạy Tử Hiên thơ cuộc sống cứ êm đềm trôi qua và cũng không biết từ bao giờ đã đem lòng yêu thích Tử Hiên .

Năm nàng 15 tuổi Tử Hiên 20 tuổi là thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến dành ngôi vị. Quốc Sư giúp Tử Hiên thao luyện binh mã còn về phần nàng, nàng giết chết tất cả những hoàng tử muốn dành lấy ngôi vua của Tử Hiên. Các hoàng tử cứ ngày một chết đi mà không ai biết lí do cho đến khi chỉ còn lại Tử Hiên và Thái Tử. Thái Tử liên tục lên kế hoạch giết chết Tử Hiên nhưng lại bị nàng phá hoại đi tất cả. Thái Tử vì tức giận khi biết bị nàng ngăn cản liền muốn ra tay với nàng nhưng bị nàng đi trước một bước, đêm hôm đó nàng liền lẻn vào phòng của Thái Tử, nhẹ nhàng kề thanh kiếm sắt lạnh lên cổ của Thái Tử nhưng bị hắn bắt lấy được thanh kiếm :

- Ngươi là ai ?

Trong bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ kia, nàng vẫn im lặng không trả lời tay vẫn dùng sức ấn thanh kiếm xuống, Thái Tử vẫn cầm chặt lấy mũi kiếm :

- Tại sao ngươi không la lên để ai đến giúp ?

Nàng nghi hoặc nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện trong màn đêm của Thái Tử :

- Bổn thái tử không tin chỉ có một nữ nhân mà bổn thái tử không xử lí được .

Thái Tử dùng sức bẻ đi cây kiếm của nàng, nàng nhìn cây kiếm bị bẻ làm đôi đang nằm dưới đất sáng bóng rồi lại nhìn Thái Tử với ánh mắt đề phòng :

- Chỉ cần bổn thái tử giết được ngươi thì không còn ai ngăn cản bổn thái tử lên ngôi cả. Ngươi nhất định phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top