Chap 2 : NUÔI CON GIẶC
- Huhu phụ thân ơi người đừng chết.
Nàng nhìn đứa trẻ khoảng chừng 7 tuổi đang ôm xác tên tướng lĩnh khóc nức nở :
- Tiểu tử đây là phụ thân ngươi sao ?
- Phải, là ngươi giết phụ thân ta huhu, ngươi trả phụ thân cho ta .
Nàng nhìn đứa trẻ ấy mỉm cười :
- Bổn cung có vinh hạnh biết tên cha của ngươi và ngươi không.
Cậu bé ấy tuy có căm ghét những vẫn nói tên :
- Cha ta tên là Trác Tuyệt và ta là Trác Dương.
Nàng đưa tay ra trước mặt cậu bé :
- Ngươi có muốn báo thù bổn cung không ?
- Tất nhiên.
- Vậy đứng dậy đi theo bổn cung về Bắc Quốc bổn cung sẽ dạy ngươi võ công khi ngươi đủ 18 tuổi bổn cung sẽ cho ngươi cơ hội báo thù.
- Ngươi không nói xạo đấy chứ.
Nàng mỉm cười :
- Không đâu đi thôi, quân Đại Tề sắp đến rồi.
Nàng bế Trác Dương lên ngựa thúc chạy tới cổng thành phía Tây tới nơi nàng thấy Tử Hiên đang ôm Dương Quý Phi liên tục dỗ dành. Lương Thị Vệ nhìn thấy nàng liên vui mừng :
- Hoàng Hậu may quá ngài không sao cả . Nhưng cậu bé này là sao vậy ạ.
Nàng nhìn Trác Dương đang rúc trong lòng nàng sợ hãi :
- Là con của Trác Thủ Lĩnh Trác Dương .
- Bẫm nương nương ngài không nên để nó sống sẽ là tai họa về sau .
Nàng bế Trác Dương xuống ngựa lấy chút nước cho Trác Dương uống :
- Ngươi yên tâm nếu nó có giết thì chỉ mình bổn cung thôi bởi vì bổn cung là người giết cha nó .
Nàng bước từng bước đến chỗ Dương Quý Phi đang run sợ :
- Sao nàng ta lại run đến mức nàng .
- Trẫm cũng không biết nữa từ lúc rời khỏi đó tới đây nàng ấy đã như vậy.
Nàng sờ lên trán của Dương Quý Phi cảm giác nóng rực :
- Nàng ta bị sốt rồi đem vào phòng nghỉ ngơi trước đi mai rồi chúng ta xuất phát về Bắc Quốc.
Nàng bế Trác Dương đến phòng của nàng nghỉ ngơi :
- Ngươi không sợ lớn lên ta sẽ giết ngươi sao.
- Tiểu Tử một nữ nhân như bổn cung ngay cả phu quân của mình còn không cần bổn cung thì sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngươi phải mau lớn mạnh mẽ để giết bổn cung đấy.
Nàng đóng cửa lại đi đến phòng của Tử Hiên . Nàng đang định gõ cửa thì nghe được cuộc đối thoại :
- Hoàng Thượng người không phải nói tên Trác tướng lĩnh gì đó võ nghệ rất giỏi sao nhất định sẽ giết được hoàng hậu sao, sao nàng ta lại bình an quay về .
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào :
- Phải trách hắn ta mạng yểu không đủ sức giết chết bổn cung thôi. Khiến Dương Quý Phi buồn phiền vì bổn cung chưa chết rồi.
[ Có gì sai sót mong độc giả góp dùm ta với nha ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top