Chap 18

A Nhan nhìn Tử Hiên với ánh mắt căm phẫn, dùng dây xích, xích lấy hai tay Tử Hiên :

- Này ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé sao lại dám lấy xích, xích tay trẫm lại hả ?

A Nhan mỉm cười :

- Nương nương thần làm thần không dám không tuân mệnh.

A Nhan xích xong liền chạy đi tìm Thái Y, Tử Hiên trừng mắt nhìn nàng :

- Trẫm quá ngu ngốc tại sao lúc đó lại giao Ngọc Tỷ cho ngươi giữ chứ a....

Một lát sau Thái Y cùng A Nhan tức tốc chạy vào, Thái Y kiểm tra vết thương sau đó bắt mạch cho nàng :

- Mạch tượng của nương nương khá yếu với cả bị nhiễm phong hàn nữa dẫn đến hôn mê, ta sẽ hốt vài thang thuốc ngươi phải để nương nương ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng khỏi bệnh .

Thái Y cung kính cuối chào Tử Hiên rồi rời đi, A Nhan thay băng cho vết thương sau đó lấy nước lau mặt cho nàng vừa lây lây nàng  :

- Nương nương .

Nàng mở mắt mệt mỏi xoay người :

- A Nhan giúp bổn cung gọi Thiên Lãng đến đây.

A Nhan gật đầu liền chạy sang phòng gọi Thiên Lãng vừa nghe A Nhan gọi Thiên Lãng đã đi ngay sang phòng nàng. Ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng :

- Nhược Thanh nàng gọi ta có việc gì ?

- Thiên Lãng quay về Đại Tề đi ngươi đã đi lâu lắm rồi đấy.

Thiên Lãng càng nắm chặt tay nàng hơn :

- Nàng quay về Đại Tề với ta đi .

- Không thể nghe lời bổn cung đi .

- Không nàng ở đâu ta sẽ ở đó.

Nàng khó khăn ngồi dậy đặt tay lên tay của Thiên Lãng :

- Nghe lời bổn cung quay về đi, giang sơn không thể một ngày không có vua.

Thiên Lãng lắc đầu gục mặt lên vai nàng :

- Ta không cần giang sơn ta chỉ cần nàng thôi.

Nàng xoa xoa lấy lưng của Thiên Lãng :

- Nếu như để bổn cung gặp ngươi sớm một chút thì tốt biết mấy, nghe lời bổn cung đi quay về Đại Tề đi nếu không sau này bổn cung sẽ không thèm quan tâm đến ngươi nữa.

- Được nhưng ta nhất định sẽ thường xuyên tới Bắc Quốc để thăm nàng.

Nàng mỉm cười gật đầu :

- Lo thu xếp lên đường sớm đi.

Thiên Lãng đỡ nàng nằm xuống rồi rời đi :

- Hoàng Thượng Đại Tề nặng tình với ngươi thật nhỉ sao không đi theo hắn cho rồi, tại sao lại cứ phải ở lại Bắc Quốc chứ ?

Nàng nhìn Tử Hiên :

- Thiếp còn chưa chăm sóc tốt cho Dương Quý Phi thì làm sao mà đành lòng rời đi.

Tử Hiên trừng mắt nhìn nàng :

- Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của nàng ấy trẫm liền giết chết ngươi.

Nàng bật cười :

- Bệ hạ xem thiếp đã hại chết luôn hài tử của nàng ta rồi người cũng có giết được thiếp đâu ?

Tử Hiên tức giận bước đến chỗ nàng :

- Nếu ngươi có gan thì mở xích ra xem trẫm có giết được ngươi hay không ?

Nàng lấy chìa khóa mở xích ra cũng là lúc Triệu công công chạy vào :

- Nương nương Dương Quý Phi muốn thắt cổ tử tử .

- Mau lại đây dìu bổn cung tới đại lao .

Tử Hiên nghe tin này tức tốc chạy đến đại lao, nàng cùng Triệu công công cũng nối gót theo sau tới nơi thấy dây thòng lọng móc trên trần nhà còn Dương Quý Phi thì tóc tai rối bời thân thể đầy vết thương đang nằm thê thảm dưới đất, Tử Hiên chạy tới ôm lấy Dương Quý Phi liên tục lây nàng ta dậy :

- Thanh Mai nàng làm sao thế mau mở mắt ra nhìn trẫm đi, mau mở mắt ra nhìn trẫm.

Triệu công công cung kính :

- Hoàng Thượng yên tâm Dương Quý Phi chỉ là bất tỉnh thôi ạ do cai ngục phát hiện sớm nên Dương Quý Phi vẫn chưa có treo cổ.

- Ngươi lại dám cho người đánh nàng ấy .Trẫm phải giết ngươi.

Tử Hiên để Dương Quý Phi xuống lao đến bóp cổ nàng, Triệu công công muốn ngăn cản nhưng bị Tử Hiên dùng ánh mắt để cảnh cáo khiến Triệu công công sợ hãi mà chẳng dám lại gần, Tử Hiên bóp chặt lấy cổ nàng :

- Ngươi chết đi.

Nàng bởi vì đang đau đớn với vết thương không có sức để chống cự lại ,cảm giác bi thương trào dâng trong lòng :

- Bệ hạ ngài vì một nữ nhân từng phản bội mình mà muốn giết thiếp .

Nàng cố gắng dùng sức đẩy Tử Hiên ra nhưng không thành công :

- Bệ hạ ơi thiếp sợ lắm.

Nghe được tiếng Dương Quý Phi Tử Hiên liền buông nàng ra chạy đến ôm lấy Dương Quý Phi :

- Tử Hiên mau đưa thiếp đi, thiếp sợ lắm .

Tử Hiên ôm lấy Dương Quý Phi rời. Nàng cũng được Triệu Công Công dìu về tẩm cung.

---- 5 ngày sau ----

Vết thương của nàng đã lành hẳn, Dương Quý Phi cũng đã khỏe lại vô tình nàng đi dạo vòng quanh hoàng cung thì gặp Dương Quý Phi :

- Hoàng hậu có vẻ người vẫn khỏe nhỉ ?

Nàng phớt lờ Dương Quý Phi :

- Hoàng hậu người xem dù người có giam ta hay muốn hại ta thì bệ hạ sẽ luôn bảo vệ ta sẽ luôn đứng về phía ta.

Nàng xoay người thì thầm vào tai Dương Quý Phi :

- Dương Thanh Mai ngươi đừng quên Thánh Chỉ đã ban ngươi cứ chờ ngày chết đi. Để tới lúc đó ta xem ai cứu nỗi ngươi đây. haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top