Chap 17

Tử Hiên nhìn nàng rồi lại buông lỏng con dao khiến nó rơi xuống Tử Hiên cũng ngã khụy xuống đấy Tử Hiên co ro người lại :

- Tại sao chứ ngươi không ở lại Đại Tề luôn đi tại sao lại trở về đây.

- Bệ hạ chưa từng muốn thần thiếp quay về sao ?

- Phải từ lúc để ngươi lại Đại Tề trẫm đã không mong ngươi quay lại đây.

Nàng vô lực tựa lưng vào giường, vết thương trên bụng của nàng vẫn liên tục chảy máu . Nàng cứ như vậy một hồi lâu sau đó sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệt muốn đứng dậy nhưng lại không có lấy một chút sức lực liền ngã xuống đất, nàng nhìn về phía Tử Hiên :

- Bệ hạ mau gọi thái y thiếp đau quá bệ hạ.

Tử Hiên đứng dậy bước tới nhìn nàng :

- Tại sao trẫm phải gọi thái y, trẫm muốn tận mắt nhìn ngươi chết đi, chết đi đồ độc ác.

Tử Hiên liền cười lớn gương mặt thể hiện tràn ngập niềm vui nhìn nàng quằn quại vì đau đớn :

- Ngươi sẽ mất máu mà chết trẫm và Thanh Mai lại có thể tiếp tục hạnh phúc trăm năm haha.

Nàng cười nhạt, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn Tử Hiên chằm chằm, nàng cứ nghĩ mình sẽ như vậy mà chết :

- Nhược Thanh ta ngủ một mình không quen muốn ngủ chung với ngươi .

Trác Dương mở cửa bước vào thấy cảnh tượng này liên la lớn :

- Thiên Lãng, A Nhan mau tới đây.

Thiên Lãng cùng A Nhan nghe tiếng la của Trác Dương liền chạy tới :

- Có chuyện gì mà đệ la lối om xòm giữa đêm khuya thế hả ? Làm ta đang trong giấc mộng mỹ nhân bị đệ phá hỏng hết rồi.

Trác Dương chỉ tay vào trong phòng Thiên Lãng cùng A Nhan nhìn vào trong liền hoảng hốt chạy vào A Nhan đỡ nàng lên giường, Thiên Lãng liền đi đến chỗ của Tử Hiên :

- Hoàng Thượng Bắc Quốc ngươi đang làm cái quái gì vậy hả ? Ngươi điên rồi à ?

- Khoan cãi nhau đã mau gọi thái y đi nương nương đang chảy rất nhiều máu.

A Nhan nói xong liền chạy đi tìm thái y, Trác Dương chạy lại bên giường ôm lấy nàng khóc nức nở :

- Nhược Thanh ngươi đừng có chết, ta nói rồi mà nếu tên cẩu hoàng đế này không thương ngươi thì có ta thương ngươi mà, ta phạt ngươi sau khi khỏe lại liền phải làm nương tử của ta.

Nàng yếu ớt mỉm cười xoa lấy đầu Trác Dương nói với giọng thều thào :

- Quỷ nhỏ nhà ngươi mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ tới có nương tử rồi.

- Ta mặc kệ.

Một lát sau A Nhan quay lại cùng với Thái Y ,Trác Dương đứng dậy né qua một bên cho Thái Y kiểm tra vết thương cho nàng :

- Nương nương sao người lại để bị thương mà còn để chảy máu nhiều đến mức này, nếu cứ để chảy máu nhiều thế này sẽ dẫn đến mất mạng đấy.

Nàng nhìn về phía Tử Hiên, Thái Y kiểm tra sơ qua băng bó rồi để lại vài thang thuốc rồi rời đi. Nàng cũng cho A Nhan ôm Trác Dương lui xuống nghỉ ngơi :

- Thiên Lãng về phòng nghỉ ngơi đi đã muộn lắm rồi.

Thiên Lãng lắc đầu trừng mắt nhìn Tử Hiên :

- Ta ở lại đây với nàng .

Nàng xua tay :

- Không cần nghe lời bổn cung về đi.

Thiên Lãng như muốn nói gì đó rồi lại thôi tức giận mà quay về phòng. Căn phòng hiện tại chỉ còn nàng và Tử Hiên :

- Thất vọng không ?

Tử Hiên quay lại nhìn nàng thần sắc không thay đổi :

- Rất thất vọng đấy.

- Lại đây ngủ thôi.

- Không nếu muốn trẫm ngủ thì trẫm muốn ngủ trên giường ngươi phải ngủ dưới đất.

Nàng gật đầu, nàng nhờ Tử Hiên trải dùm cái mền xuống đất nàng từ từ lê thân xác mệt mỏi xuống dưới đất rồi từ từ thiếp đi. Tử Hiên leo lên giường ngủ rồi cũng từ từ thiếp đi.

----- SÁNG HÔM SAU -----

Tử Hiên bị ánh sáng bên ngoài hắc vào phòng đánh thức dậy gương mặt Tử Hiên nhăn lại vì khó chịu Tử Hiên từ từ mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh hắn cuối xuống dưới nhìn nàng đang co người lại :

- Nè sáng rồi mau dậy đi .

Nàng vẫn im lìm nằm đó không động đậy cũng không trả lời Tử Hiên, bước xuống giường tới gần chỗ nàng Tử Hiên chạm tay vào mặt nàng cảm giác nóng hổi khiến hắn hết hồn liên lây nàng :

- Này ngươi làm sao thế ? này đang đùa đấy à ?

A Nhan mở cửa bưng nước rửa mặt vào :

- Này mau lại đây xem nương nương của ngươi bị cái gì này.

A Nhan để chậu nước rửa mặt trên bàn sau đó chạm vào trán nàng :

- Thôi xong rồi nương nương bị sốt rồi.

A Nhan đẩy Tử Hiên ra đỡ nàng lên giường đắp chăn cho nàng :

- Hoàng thượng tại sao lại để nương nương nằm dưới đất. Ngài cũng biết nương nương bị thương mà.

Tử Hiên miệng mỉm cười tay mặc y phục :

- Trẫm không thích nằm chung giường với một nữ nhân độc ác .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top