Chap 16
Nàng kéo Tử Hiên đi xung quanh hoàng cung sao đó đem Tử Hiên về tẩm cung của nàng vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng cãi nhau chả Thiên Lãng và Trác Dương :
- Nhược Thanh là của Trác Dương ta không phải của ngươi.
- Không nàng ấy là của ta.
- Mau im lặng hết cho ta.
Thiên Lãng cùng Trác Dương tuy im lặng nhưng vẫn không chịu làm hòa với đối phương, nàng để Tử Hiên ngồi xuống,Thiên Lãng nhìn thấy sợi dây xích trên tay Tử Hiên liền hiếu kì hỏi :
- Nhược Thanh nàng tại sao lại xích tay Hoàng Thượng Bắc Quốc Thế kia ?
Nàng rót ly trà bồi cho Tử Hiên uống :
- Bởi vì bệ hạ không ngoan liền phải bị phạt.
Thiên Lãng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng :
- Nếu nói giống cách của nàng thì chẳng khác gì nàng đang nuôi thú cưng.
Nàng mỉm cười :
- Làm sao có thể, trời cũng khuya rồi bồn cung sẽ bảo A Nhan sắp xếp phòng cho hai người nghỉ ngơi.
Trác Dương cùng Thiên Lãng đồng thanh :
- Không muốn ta muốn ngủ với ngươi ( nàng ).
Tử Hiên nhìn hai người bọn họ rồi lại liếc mắt nhìn sang nàng :
- Ngoan ngoãn nghe lời không thì bổn cung cũng xích các ngươi.
Thiên Lãng và Trác Dương gương mặt thất vọng mà đi theo A Nhan :
- Ngươi cũng thật giỏi đấy từ lúc nào đã có quyến rũ được Hoàng thượng Đại Tề rồi ?
- Từ lúc thiếp bị bệ hạ trao đổi để đổi lại Dương quý phi đấy.
Nàng đứng dậy cởi y phục của Tử Hiên ra :
- Này ngươi định làm gì trẫm ?
Nàng mỉm cười :
- Tất nhiên là tắm cho bệ hạ rồi .
- Trẫm có thể tự tắm được .
Nàng vẫn ung dung tiếp tục cởi y phục của Tử Hiên mà chẳng quan tâm đến lời nói của Tử Hiên :
- Đâu phải là chưa từng thấy, thiếp không ngại thì ngài ngại cái gì ?
Nàng đứng dậy mở cửa gọi Triệu công công vào :
- Ngươi bồi hoàng thượng tắm đi xong thì kêu bổn cung .
Triệu công công cuối đầu bước vào, nàng đi sang phòng kế bên để tắm một sau Triệu công công đến bẩm báo với nàng, nàng liền quay lại phòng, nàng leo lên giường sau đó chỉ vào bên cạnh bảo Tử Hiên nằm xuống :
- Không trẫm sẽ sang phòng bên ngủ .
Tử Hiên định rời đi bị nàng sợi dây xích kéo lại Tử Hiên vì bị bất ngờ kéo lại mà ngã xuống giường, nàng đem Tử Hiên ôm chặt :
- Ngoan ngoãn ngủ đi.
Tử Hiên dơ cánh tay đang bị dây xích trói lại lên :
- Mở ra trẫm mới có thể ngủ được .
Nàng mở dây xích cho Tử Hiên sau đó đem Tử Hiên lại ôm chặt lần nữa :
- Ngươi trước đây không như vậy sao bây giờ lại độc ác như vậy .
Nàng bật cười vuốt ve lấy mặt của Tử Hiên :
- Nếu bệ hạ nói thiếp độc ác thì bệ hạ nghĩ người sẽ là gì ? Được rồi ngủ đi.
Nàng từ từ thiếp đi đến hơn nữa đêm Tử Hiên ngồi dậy lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước ra từ từ hướng tới nàng đâm xuống, nàng xoay người lại con dao vừa hay đâm trúng bụng của nàng, nàng tỉnh giấc vì đau đớn, nàng hét lớn :
- A....
Thiên Lãng cùng A Nhan liền chạy tới vừa định mở cửa thì nàng ngăn lại :
- Đừng vào đây.
- Nhược Thanh nàng làm sao thế ?
- Đúng đó nương nương người làm sao thế ?
- Không có gì hết chỉ là bổn cung gặp ác mộng thôi mọi người về nghỉ đi.
Đợi đến lúc hai người họ rời đi, nàng liền nhìn về phía Tử Hiên :
- Bệ hạ người thật là nhẫn tâm đấy lại lén lút muốn giết thiếp.
Tử Hiên cười lớn :
- Trẫm nhất định phải giết ngươi, chỉ cần giết chết ngươi trẫm liền có thể cùng Thanh Mai hạnh phúc đến trọn đời sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa .
Nàng cầm lấy tay Tử Hiên đặt lên con dao từ từ rút ra hướng mũi dao đến bên ngực trái :
- Nếu bệ hạ muốn giết một người mà chắc chắn hắn phải chết thì bệ hạ phải đâm ở đây.
Tử Hiên ngạc nhiên vì hành động của nàng, tay Tử Hiên bỗng cứng đờ :
- Đâm đi, nhất định phải đâm cho ta chết nếu ta không chết thì ta nhất định sẽ khiến cho người bệ hạ yêu sống không bằng chết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top