Ngoại Truyện Khinh Nguyệt

NGOẠI TRUYỆN LÚC NHỎ CỦA KHINH NGUYỆT

Mộ Dung Khinh Nguyệt từ nhỏ đã nổi tiếng khắp thiên hạ không phải chỉ vì tính cách tàn độc ,lạnh lùng mà còn về trí tuệ , năm nàng 13 tuổi đã giúp Tiên Đế Nam Dực Quốc bày binh bố trận tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược. Năm nàng 15 tuổi,  Tiên Đế băng hà , cả Nam Dực Quốc xuất hiện nội chiến, tranh đoạt hoàng vị. Nàng chỉ dùng 3 vạn binh đã dẹp sạch 30 vạn binh của Tấn Vương. Năm 16 tuổi nàng đã phò trợ Mộ Dung Lăng Nghiêm lên ngôi Hoàng Đế.

Nhưng mấy ai biết , Khinh Nguyệt của quá khứ đã chịu bao nhiêu đau đớn để có ngày hôm nay.

Năm nàng 6 tuổi.

Hiến Văn Hoàng Hậu ( mẫu thân của Khinh Nguyệt) đã ép nàng ngày ngày đến đại lao hình bộ chứng kiến cảnh giết chóc và máu me.

" Khinh Nguyệt, con nhìn bọn chúng đi. Con thấy bọn chúng và con có gì khác nhau? "

Khinh Nguyệt run rẩy sợ hãi, mặt trắng bệt không còn tí máu. Mắt không dám mở, tai không muốn nghe những âm thanh la hét trong đau đớn của tù binh.

" Mẫu Hậu, nhi thần không muốn ở đây... Nhi thần muốn trở về Trường Lạc Cung... " giọng nói yếu ớt, đôi tay nhỏ bé mỏng manh nắm chặt lấy bộ phượng bào xa hoa,  rực rỡ của Hiến Văn Hoàng Hậu.

" Chát " Hiến Văn Hoàng Hậu lạnh lùng tát thẳng vào mặt nàng không chút thương tiếc.

" Vô dụng!  Ngươi là con của ta, con của Hiến Văn Hoàng Hậu này . Ngươi không thể sợ hãi, không thể đau buồn . "

Trên đời này có mấy ai không có nổi sợ, và có mấy ai không đau buồn. Vậy mà người mẹ này lại có thể nói ra câu đó.

" Mẫu hậu... Con không muốn...  Bọn họ dù gì cũng là con người, chúng ta sao có thể... "

Nàng chưa kịp nói xong, đập vào đôi mắt nàng là tên tù binh bị Hiến Văn Hoàng Hậu đâm một nhát kiếm ngay tim người đầy máu me, mắt trừng lên nhìn về phía nàng

" Khinh Nguyệt , con là Trưởng Công Chúa . Là người phải gánh vác trọng trách lớn nhất , con không được mềm lòng ,không được yếu đuối . Nếu không bản thân con chết lúc nào cũng chẳng hay ." Hiến Văn Hoàng Hậu đưa tay làm ám hiệu giết sạch tất cả tù binh đang quỳ dưới đất.

Khinh Nguyệt sợ hãi chạy ra khỏi đại lao. Trong đầu nàng vẫn nhớ đôi mắt của tên tù binh nhìn nàng trước lúc chết. Từ ngày hôm đó trở đi, ngày ngày Khinh Nguyệt cũng chứng kiến cảnh đấy. Dần dần nàng cũng đã không còn quan tâm đến sống chết của bạn tù binh nữa.

" Công chúa, cứu thần... Thần bị oan... " 1 tên tù binh chạy đến nắm lấy y phục của Khinh Nguyệt.

Khinh Nguyệt dịu dàng đưa mắt nhìn hắn.

" Cứu ngươi?  Dựa vào đâu? " giọng nói ôn nhu, ánh mắt có chút sắt lạnh.

Tên tù binh liền rút đoản đao ra đứng dậy kề lên cổ nàng. Ánh mắt sợ hãi nhìn lính canh.

" Đừng lại gần, nếu không ta sẽ giết Trưởng Công Chúa."

Khuôn mặt Khinh Nguyệt chẳng có chút biến sắc nào cả. Nàng vẫn bình tĩnh, miệng vẫn có thể cười vui vẻ được.

" Giết ta? " nàng đưa tay nắm chặt lấy thanh đoản đao, kéo nhẹ xuống tạo nên 1 vết thưong dài trên cổ.

" Binh bộ thị lang Lộ Thân đúng không? cả Lộ Phủ chẳng phải còn hơn 80 mạng người đang còn sống sao? Vậy khi bổn cung chết sẽ có rất nhiều người bồi táng theo rồi. Thật thú vị a ~~ " Khinh Nguyệt nhếch môi lên cười lạnh lẽo,  ánh mắt lộ ra chút sát khí.

Lộ Thân vừa nghe xong hắn liền đứng sửng. Hắn đâu ngờ được một đứa bé chỉ mới hơn 10 tuổi lại có tâm tư tàn độc như vậy. Nàng ta còn có thể tự làm bản thân bị thương mà không chút thương tiếc gì, huống chi cả nhà hắn.

Lộ Thân sợ hãi thả thanh đoản đao xuống đất, hắn dập đầu van xin Khinh Nguyệt.

" Công chúa... Tội thần biết tội rồi... Xin người hãy tha cho Lộ Phủ của thần... "

Khinh Nguyệt lạnh lùng đưa tay lên đụng nhẹ lên vết thương trên cổ. Ánh mắt tàn độc nhìn Lộ Thân.

" Tha?  Ngươi đang xin tha với bổn cung à?  Haha " nàng cưới thích thú.

" Người đâu, đem Lộ Thân ra lăng trì cho bổn cung. Lộ Phủ di tán ra phương Bắc không được trở về Kinh Thành. "

Lộ Thần vừa nghe xong hắn liền chết lặng. Chỉ vì 1 lần sốc nổi hại cả tộc không thể có ngày ngóc đầu lên nổi.

Khinh Nguyệt bước ra khỏi nhà lao, nàng mĩm cười . Nụ cười khiến người khác rợn mình.

" Ta và bọn chúng khác nhau ở chổ. Ta là người nắm quyền , còn chúng là người phải thực thi theo mệnh lệnh của ta. Nếu trong tay có quyền lực, dù ta muốn đào núi lấp biển đều có thể được. "

[ Và đây chính là lúc nhỏ của Khinh Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top