#9

#9

Lãnh Nhiên vội đứng dậy, đi đến đỡ lấy Linh Nhi. Hắn trừng mắt nhìn Khinh Nguyệt.

" Nàng tặng gì cho nàng ấy mà khiến nàng ấy sợ hãi như vậy. "

Khinh Nguyệt mĩm cười, nắm lấy cái đầu từ bên trong rương vứt xuống dưới chân Lãnh Nhiên và Linh Nhi.

" Đầu người đấy! "

Lãnh Nhiên và Linh Nhi liền sợ hãi, lùi về phía sau. Lãnh Nhiên tức giận.

" Ý nàng là sao?  Tại sao dám tặng đầu người cho Hoàng Hậu của trẫm. "

Khinh Nguyệt dịu dàng ngồi lên rương gỗ, tay chống càm nhìn Linh Nhi. Sắc mặt nàng liền thay đổi, ngữ khí tàn độc , ánh mắt lạnh lùng.

" Nên hỏi Hoàng Hậu của ngươi mới đúng chứ, nàng ta cũng tốn công , phí sức lắm đấy."

Lãnh Nhiên đưa mắt nhìn Linh Nhi, hắn ta không phải là sủng Linh Nhi đến mức bị nàng ta che mờ mắt. Hắn cũng hiểu hàm ý bên trong câu nói của Khinh Nguyệt.

" .... "

Linh Nhi vội vã nắm chặt lấy tay Lãnh Nhiên, rồi đưa mắt nhìn Khinh Nguyệt.

" Hoàng Tỷ cùng Hoàng Huynh đến đây chắc cũng vì Đan Sa đúng không? "

[ Đan Sa : loại đan dược giúp người khác sống lâu trăm tuổi, cũng có thể khiến người sắp chết trở nên khoẻ mạnh]

Khinh Nguyệt đứng dậy, vui vẻ mĩm cười nhìn Linh Nhi.

" Đừng cố tỏ ra là mình thông minh, thường những người thông minh sẽ không biết bản thân chết ra sao đấy! " ánh mắt lạnh lùng.

Linh Nhi gượng cười , nhẫn nhịn,  tay siết chặt lấy y phục.

" Hoàng Tỷ nói đùa rồi ! Nếu như Hoàng Tỷ đến đây để lấy Đan Sa vì cứu tên phế vật Mộ Dung Hành Ngã thì muội sẽ đích thân tặng cho Tỷ ."

Lăng Nghiêm tức giận đưa mắt nhìn Linh Nhi.

" Mộ Dung Linh Nhi ! Dù gì Hành Ngã cũng là đệ đệ thân sinh của ngươi đấy. "

[ Mộ Dung Hành Ngã : Đệ đệ cùng huyết thống với Linh Nhi, được nô tỳ rửa chân sinh ra. Từ nhỏ đã mắc bệnh nan y , ngày ngày ngâm trong nước thuốc.]

Linh Nhi nhết môi lên cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ

" Vậy thì đã sao ? Phế vật cũng chỉ là phế vật."

Khinh Nguyệt bước đến bóp mạnh lấy miệng Linh Nhi, tay nàng càng ngày càng dùng sức.

" Nếu như ngươi không muốn cái miệng này nữa thì có thể tiếp tục lăng mạ Hành Ngã! " ánh mắt lạnh lùng  .

Lãnh Nhiên định tiến tới  thì bị Lăng Nghiêm cản lại. Chàng siết chặt lấy cổ tay Lãnh Nhiên.

" Khi Hoàng Tỷ của ta đang nói chuyện không thích bị Thứ Gì Đó quấy rầy! "

Lãnh Nhiên tức giận hất mạnh tay Lăng Nghiêm ra, trừng mắt lên.

" Ý ngươi trẫm là Thứ Gì Đó !"

Lăng Nghiêm nhết môi lên cười khinh bỉ, ánh mắt chán ghét nhìn Lãnh Nhiên.

" Bị ngươi nói trúng rồi !  " đứng chắn lại.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top