#20
#20
" Chọn đi, ngươi sống hay hắn sống? " Khinh Nguyệt nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng , tàn độc.
Tuy có chút thương hại Tử Ân nhưng nếu nàng thương hại hắn vậy ai thương hại A Thiển của nàng?
Linh Nhi khựng lại 1 hồi, nàng ta cứ tưởng Tử Ân chẳng quan trọng gì, nhưng không! Khi nàng ta nhìn thấy mũi kiếm sắt bén trên tay Khinh Nguyệt đang hướng về Tử Ân. Nàng ta có chút đau lòng không thể nói lên được.
" Mộ Dung Khinh Nguyệt, đừng hại người vô tội! " ánh mắt có chút sợi hãi .
Khinh Nguyệt bật cười, nụ cười của nàng biểu hiện rõ sự đau đớn, buồn bả. Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí.
" Vô tội? Vậy A Thiển của bổn cung có tội gì! "
Khinh Nguyệt khó lắm mới giữ được bình tĩnh, nào ngờ chỉ 1 chữ " Vô Tội " đã khiến nàng trở nên điên cuồng hơn.
Tử Ân đưa mắt nhìn Linh Nhi, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương nàng ta chưa từng có, hắn nở nụ cười ấm áp nhìn nàng.
" Linh Nhi, ta gọi nàng như vậy được không? Ta đã yêu nàng từ rất lâu rất lâu rồi, từ khi ta gặp nàng năm ta 14 tuổi , ngay ở hoàng cung Nam Dực thì lúc đó ta đã động lòng với nàng. Nàng ngây thơ, hồn nhiên và có một nụ cười vô cùng ấm áp. Tuy bây giờ ta không thể nhìn thấy nữa nhưng những hình ảnh đó vẫn mãi mãi lưu trong tâm trí ta! " Nói xong hân liền trức tiếp nắm vào mũi kiếm đâm vào người.
Khinh Nguyệt dường như đã đoán trước được điều gì, nàng không hề bất ngờ. Chỉ có thương xót thay cho tình yêu của Tử Ân dành cho Linh Nhi mà thôi .
" Vậy là hắn đã chọn giúp ngươi rồi! " Khinh Nguyệt nhẹ nhàng buông kiếm khỏi tay, ánh mắt lãnh đạm. Giọng nói có chút cay độc.
Linh Nhi bất ngờ ngã khụy xuống đất, nàng ta bò về phía cơ thể của Tử Ân. Tay siết chặt lấy vết thương đang chảy máu không ngừng.
" Tử Ngôn, ngươi đừng doạ bổn cung! Đừng nhắm mắt mà... làm ơn! " Nàng ta sợ hãi ôm lấy người Tử Ân.
" Hãy sống thật tốt... "
Tử Ân đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Linh Nhi, nhưng chưa kịp đưa đến mặt thì chàng đã tắt thở.
Khinh Nguyệt nhếch môi lên cười khổ, liếc mắt nhìn Linh Nhi.
" Ngươi hiểu cảm giác mất đi người thân nhất chưa? Đau lắm phải không? Nhưng như vậy không đủ đâu! "
Khinh Nguyệt đưa tay làm ám hiệu cho Ám Vệ cướp lấy thi thể của Tử Ân đem đi.
Linh Nhi tức giận, nàng ta hét lớn trong bất lực và đau đớn.
" Trả lại cho ta, trả chàng ấy lại cho ta! Mộ Dung Khinh Nguyệt ta xin ngươi đấy! "
Khinh Nguyệt quay đầu nhìn Linh Nhi, ánh mắt tràn đầy lãnh ý.
" Đây chỉ là mở đầu mà thôi, màn kịch phía sau còn đang đợi ngươi! "
Nàng cúi người xuống bế lấy thi thể của A Thiển rời đi, bước chân vững chắc, bóng lưng hiện rõ sự lẽ loi.
Tuy có câu " Vô Tình Nhất Là Nhà Đế Vương " nhưng nếu người trong Hoàng Tộc đã có tình thì họ sẽ nặng tình hơn ai hết. Giống như Khinh Nguyệt vậy.
Từ nhỏ nàng đã bị Mẫu Hậu xem như gánh nặng, cả hoàng cung rộng lớn ai ai cũng kinha trong nàng. Nhưng hai từ " Kính Trọng " này chỉ là đang châm chọc Khinh Nguyệt mà thôi. Nói thẳng ra thì cả Hoàng cung này ai cũng thấy ghê tởm, không ai dám đến gần nàng. Ngoại trừ A Thiển, người đã đưa nàng từ tận sâu của địa ngục tâm tối trở về với ánh sáng rực rỡ này. Mất đi A Thiển, Khinh Nguyệt chẳng khác gì mất đi 1 người thân bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top