#2
#2
Khinh Nguyệt nhẹ nhàng đặt ly trà sứ trên tay xuống bàn , nhết môi lên mĩm cười. Nụ cười khiến người khác rợn gai óc.
" Chỉ là chết 1 nô tỳ mà thôi! " giọng nói lạnh lùng, ánh mắt léo lên tia sát khí nhìn Linh Nhi.
Lãnh Nhiên đi đến ôm lấy Linh Nhi vào lòng, giọng nói ấm áp, cử chỉ ôn nhu.
" Doạ nàng sợ rồi sao? "
Linh Nhi ôm chặt lấy Lãnh Nhiên, người nàng ta lạnh như băng. Rung rẩy sợ hãi. Thiên hạ này ai mà không biết Trưởng công chúa Nam Dực Quốc tàn bạo, giết người không biến sắc. Mà hôm nay Linh Nhi mới được tận mắt chứng kiến, nàng ta bị doạ đến không nói thành lời.
" Bệ Hạ, là Hoàng Tỷ đã giết chết nô tỳ của thiếp.... " Tuy nàng ta sợ nhưng vẫn không quên cáo trạng với Hoàng Thượng.
Lãnh Nhiên mày chau lại, hai tay siết chặt. Mắt hắn chợn lên nhìn nàng.
" Nguyệt Phi, tại sao nàng dám động đến nô tỳ của nàng ấy? " giọng nói tức giận, ánh mắt lạnh lùng.
Khinh Nguyệt đứng dậy, rút cây kéo ra khỏi cổ xác chết. Rồi tóm lấy y phục của Linh Nhi chùi sạch cây kéo dính đầy máu tươi. Nàng ngước mắt lên nhìn Linh Nhi.
" Là nô tỳ của nàng ta chán sống , không thể trách bổn cung ! "
Linh Nhi thấy sợ hãi liền đẩy Khinh Nguyệt ra, hai tay siết chặt tay áo Lãnh Nhiên. Đôi mắt rưng rưng.
" Bệ Hạ, Nguyệt Phi thật đáng sợ..."
Lãnh Nhiên ôm chặt lấy Linh Nhi, trừng mắt nhìn Khinh Nguyệt. Ngữ khí lạnh lùng như băng giá.
" Người đâu Nguyệt Phi làm Hoàng Hậu kinh sợ, đưa nàng ta vào Hàm Cơ Điện tĩnh tâm ! Không có lệnh của trẫm không ai được đến thăm "
Khinh Nguyệt đứng dậy, phủi sạch y phục. Nàng mĩm cười nhìn Lãnh Nhiên.
" Ai dám đụng vào bổn cung! " nàng liếc mắt nhìn những tên thị vệ đang có ý định tiến gần.
Linh Nhi quay sang nhìn Khinh Nguyệt, có chút sợ hãi nhưng vẫn muốn ra vẻ cao ngạo.
" To gan, Tỷ chỉ là Phi còn ta mới là Hậu. Tại sao dám dùng thái độ đó trước mặt ta? "
Khinh Nguyệt tiến đến gần Linh Nhi mặc kệ sự bảo bọc của Lãnh Nhiên. Nàng lạnh lùng nâng càm Linh Nhi lên.
" Ngươi đừng quên cái ngôi vị Hoàng Hậu đó là bổn cung nhường cho ngươi. Đừng nên diễu võ giương oai trước mặt ta. "
Lãnh Nhiên chưa kịp đáp lời thì Khinh Nguyệt đã quay lưng rời đi. Lãnh Nhiên không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Khinh Nguyệt tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Hô hấp cũng khó khăn, từng hơi thở đều đau nhói.
[……]
Hàm Cơ Điện...
" Hoàng Tỷ, tỷ vẫn khoẻ chứ? " Linh Nhi mĩm cười đắc ý.
Khinh Nguyệt đang ngồi trong tẩm cung đánh cờ 1 mình thì nghe thấy giọng Linh Nhi. Mặt của nàng liền biến sắc.
" Tại sao ngươi lại đến đây? " nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Linh Nhi.
Linh Nhi bước vào, tay nắm lấy bức thư vứt xuống đất.
" Thái Hậu Nam Dực gửi cho tỷ!"
[ Linh Nhi là con của nô tỳ rửa chân sinh ra, còn Khinh Nguyệt là con gái của Thái Hậu Nam Dực quốc, thân phận cao quý]
Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Linh Nhi, rồi từ từ cúi người xuống nhặt bức thư lên, nàng vừa đọc xong lá thư khoé mắt hơi cay, khuôn mặt lộ vẻ đau lòng.
" Mẫu hậu qua đời rồi... "
Linh Nhi vừa nghe xong liền cười sảng khoái.
" Haha, bà ta chết rồi. Thật tốt! "
" Chát "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top