19
#19
" Mộ Dung Linh Nhi, ngươi muốn báo thù thì hãy nhắm vào bổn cung . Đừng động vào người bên cạnh ta. " Khinh Nguyệt nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Linh Nhi nhếch môi lên cười lạnh, nàng ta đưa mắt nhìn Khinh Nguyệt. Ánh mắt chứa đầy sự khinh thường , khó chịu với ngữ khí của Khinh Nguyệt.
" Ồ? Hoàng tỷ nói đùa rồi, ta nào dám báo thù tỷ "
Mùi máu tanh thu hút sự chú ý của bầy sói bên ngoài. Cả bầy chạy vào liếm xuống mặt đất, nơi mà A Thiển đã tự sát giữ trong sạch.
Khinh Nguyệt hai mắt chứa đầy oán khí, nàng không thể nhẫn nại thêm 1 khắc nào nữa! Khinh Nguyệt tóm chặt lấy cổ y phục của Linh Nhi.
" Ngươi đã làm gì A Thiển rồi? Nói! "
Linh Nhi nắm lấy tay Khinh Nguyệt kéo ra nhưng nàng ta lại không đủ sức lực. Đành phải hét lớn gọi Tử Ân.
" Tử Ân! Cứu ta! "
Tử Ân vừa nghe thấy Linh Nhi kêu cứu liền chạy vào rút kiếm hướng về phía Khinh Nguyệt.
" Thả nàng ấy ra. "
Khinh Nguyệt không để tâm đến Tử Ân, nàng trừng mắt lên nhìn Linh Nhi. Cổ tay ngày càng dùng sức.
" A Thiển đâu? Ngươi mà không nói đừng trách bổn cung vô tình "
Linh Nhi đưa mắt nhìn Khinh Nguyệt, ánh mắt có chút ngông cuồng.
" Ngươi không nhìn lại thử xem tình hình bây giờ là thế nào. " ra hiệu cho Tử Ân .
Tử Ân đâm kiếm về phía Khinh Nguyệt, nào ngờ nàng lại dùng tay còn lại đỡ thanh kiếm. Khinh Nguyệt nắm chặt lấy thanh kiếm sắt bén. Máu của nàng từ từ nhỏ xuống mặt đất.
" Ta nhắc lại lần cuối, A Thiển đâu. "
Linh Nhi im lặng nhìn máu của Khinh Nguyệt càng ngày càng loang ra khắp mặt đất.
Nàng ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Khinh Nguyệt nhưng nàng ta không ngờ rằng. Khinh Nguyệt dù có đau đến thế nào, sắc mặt của nàng vẫn không thay đổi .
" Bắt sống tên thị vệ !" Khinh Nguyệt đưa mắt nhìn Linh Nhi, ngữ khí lạnh lùng.
Ám vệ được huấn luyện riêng của Khinh Nguyệt từ phía sau dùng kiếm khống chế Tử Ân. Bắt buộc hắn phải thả thanh kiếm trên tay xuống đất.
Linh Nhi bất ngờ, ánh mắt có chút sợ hãi. Tay nàng ta siết chặt cạnh bàn.
" Haha, ta thật không ngờ Ám Vệ Nam Dực lại đến được đây !"
Khinh Nguyệt dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Linh Nhi . Nàng không còn chút nhẫn nại nào.
" Lục soát! Tìm ra A Thiển cho ta. "
Một lát sau,
" Công Chúa! Tìm được người rồi! "
Vừa nghe xong câu nói , Khinh Nguyệt có chút vui mừng trong lòng. Nàng tưởng rằng A Thiển vẫn bình an vô sự.... Nhưng không, ám vệ từ bên ngoài bế vào 1 cái xác lạnh lẽo. Y phục rách rưới, khắp nơi trên cơ thể chỉ toàn là máu .
Ám Vệ vừa đặt thi thể A Thiển xuống liền cúi người lùi lại phía sau.
" ... " Khinh Nguyệt chết lặng .
" Chuyện gì vậy... Tại sao? Tại sao lại như vậy? " Nàng chạy đến ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của A Thiển.
" A Thiển, bổn cung đến rồi ... Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi! Ta ra lệnh cho ngươi đấy... Mở mắt ra nhìn ta! " nàng không thể khống chế cảm xúc, hét lớn trong đau đớn. Nước mắt từ hai khoé mi nàng từ từ rơi xuống.
Một con người lạnh lùng , ác độc từ nhỏ. Mấy ai ngờ được nàng lại rơi lệ vì một nô tỳ nhỏ bé.
Linh Nhi nhìn thấy cảnh trước mắt nàng ta liền cưới sảng khoái. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Khinh Nguyệt.
" Haha,Mộ Dung Khinh Nguyệt ngươi cũng có ngày hôm nay! Haha, ngươi khóc đi khóc lớn lên. "
Khinh Nguyệt nhẹ nhàng đặt thi thể A Thiển xuống, nàng đưa mắt nhìn Linh Nhi. Ánh mắt chứa đầy hận thù lẫn sau trong đó là một luồng sát khí đáng sợ ..
" Mộ Dung Linh Nhi, bổn cung tha mạng cho ngươi hết lần này đến lần khác thì ngươi nghĩ ta ăn chay à? "
Linh Nhi mĩm cười lạnh lùng, ánh mắt có chút điên cuồng.
" Ngươi muốn làm gì ta? Giết ta sao? "
Khinh Nguyệt rút thanh kiếm trên tay ám vệ, nàng hướng thẳng về mặt Linh Nhi.
" Giết ngươi ? Không, ngươi cũng biết con người Mộ Dung Khinh Nguyệt ta rồi đấy sẽ không bao giờ dễ dãi với bất kỳ ai !"
Nàng hướng mũi kiếm sang Tử Ân, ánh mắt có chút thương sót cho con người này. U mê 1 tình yêu không nên có, yêu 1 người không nên yêu.
" Bổn cung sẽ khiến cho ngươi SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ! " đưa mắt nhìn Linh Nhi.
Khinh Nguyệt đã lấy lại lý trí, nàng không còn hành động theo cảm xúc nữa. Mộ Dung Khinh Nguyệt bây giờ càng ngày càng trở nên đáng sợ. Khiến ai ai cũng phải rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top