#18

#18

Tử Ân nghe lệnh Linh Nhi , bắt A Thiển đến Lâm Thu Cung. Tuy biết rằng A Thiển là vô tội nhưng Tử Ân không thể nào làm trái ý người hắn yêu.

" Nương Nương,  người đã mang về! "

Linh Nhi nhìn thấy A Thiển ngất xíu nằm ngay trên đất, nàng ta lại nhớ đến khung cảnh bị Khinh Nguyệt gài bẫy ngay tại Lâm Thu Cung này. Nàng ta liền tức giận .

" Haha, Mộ Dung Khinh Nguyệt!  Hôm nay bổn cung sẽ cho ngươi biết kết cục của người dám tính kế ta. "

Linh Nhi liền hạ lệnh cho Tử Ân lui đi, nàng ta lại đưa những tên thị vệ gác cổng bên ngoài vào làm nhục A Thiển.

Linh Nhi cũng không ngần ngại gì ngồi uống trà nhìn 2 tên thị vệ kia lột sạch đồ A Thiển hay là làm những chuyện quá đáng hơn.

A Thiển trong mơ màng cảm thấy đau đớn, nàng dùng sức đánh mạnh vào đầu tên thị vệ đang cưỡng ép nàng.

" Tránh ra!  Các ngươi là ai... Đừng đụng vào ta.... " A Thiển la hét trong sợ hãi, tay run rẩy

Linh Nhi mĩm cười thích thú, ném vỡ ly trà sứ quý giá trên tay xuống đất.

" Ồ!  Tỉnh rồi sao?  Vậy thì ngươi hãy từ từ thưởng thức cảm giác này đi! "

A Thiển vừa nghe thấy thanh âm ấy liền bất ngờ, nàng đưa mắt sang nhìn Linh Nhi đang điềm đạm ngồi trên ghế. Khuôn mặt chẳng có chút biến sắc nào.

" Ngũ Công Chúa... Linh Hoàng Hậu.... Người... muốn gì...! "

Linh Nhi cười lớn, ánh mắt có chút điên cuồng.

" Tất nhiên là báo thù rồi, ngươi đừng trách bổn cung!  Có trách thì trách ngươi theo nhầm chủ đi. "

Linh Nhi đưa tay lên làm ám hiệu cho 2 tên thị vệ tiếp tục.

" Các ngươi nhanh thưởng thức xong nàng ta. Bổn cung còn phải dùng nàng ta đã uy hiếp Mộ Dung Khinh Nguyệt đấy! "

Hai tên thị vệ liền nhận lệnh, tay nắm chặt lấy y phục của A Thiển từ từ kéo nàng đến gần.

" Rõ! "

A Thiển nhìn ra cửa trong vô vọng. Tuy nàng biết Khinh Nguyệt sẽ không đến kịp để cứu nàng khỏi cảnh tượng này. Nhưng nàng cũng không muốn bị vấy bẩn bởi những tên cầm thú. Đã vậy Linh Nhi còn muốn đem A Thiển
ra uy hiếp Khinh Nguyệt.

A Thiển với đến chổ mảnh vỡ tách trà sứ mà Linh Nhi đã ném xuống đất. Nàng đưa mảnh vỡ sắt bén đặt lên cổ.

" Đừng lại gần ta, Mộ Dung Linh Nhi ngươi đúng thật là bi ổi. Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp Trưởng Công Chúa sao?  Ngừng mơ tưởng đi! " nói xong nàng liền dùng mảnh vỡ rạch mạnh . Khuôn mặt nàng vẫn mĩm cười thản nhiên.

" Trưởng Công Chúa!  A Thiển không thể hầu hạ người nữa rồi... " Nói xong nàng liền dứt hơi thở cuối cùng.

Linh Nhi bất ngờ, nụ cười trên mặt nàng ta liền cứng đờ lại. Sự tức giận tràn ngập trong tâm trí của nàng ta.

" Chết tiệt!  Cả một ả nô tỳ cũng dám trái lệnh ta. "

Linh Nhi nở nụ cười gian ác.

" Người đâu!  Đem thi thể nàng ta treo trong phòng củi cho ta. Đợi đến khi thối nát thì thôi! "

Thừa Quan Điện.

" Trưởng Công Chúa... A Thiển mất tích rồi... Có 1 cung nữ nhìn thấy thị vệ bên cạnh Linh Hoàng Hậu bắt nàng ấy đi. "

Khinh Nguyệt tức giận, rút ngay thanh kiếm của Lăng Nghiêm. Ánh mắt tràn ngập sát khí, cả bầy sói đang ở ngoài cũng sợ hãi. Cúi đầu đi theo phía sau.

" Hay cho Mộ Dung Linh Nhi!  Bổn cung hết lần này đến lần khác tha mạng chó cho nàng ta. Nay nàng ta muốn tìm chết đến mức dám đụng đến người của ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top