#16

#16

" Nguyệt, nàng cho ta cơ hội được không?  Cơ hội làm lại từ đầu với nàng " Lãnh Nhiên nhìn Khinh Nguyệt với ánh mắt chứa đầy sự hối hận.

Hắn cho rằng tình yêu của nàng dành cho hắn là gì? Muốn đuổi thì đuổi muốn nàng về thì nàng về chắc?  Ngừng mơ tưởng.

Khinh Nguyệt vừa nghe xong câu nói ấy phát ra từ chính miệng Lãnh Nhiên, đồng tử của nàng giản , sự bất ngờ thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

" Haha, Hoàng Thượng Tiêu Hán thật biết diễn trò mà. Bổn cung hôm nay xem kịch quá nhiều rồi không có hứng thú nữa đâu .  Xin người về cho. " Khinh Nguyệt quay người lại rời đi.

Lãnh Nhiên kéo lấy tay Khinh Nguyệt, hắn đang có dự định ôm nàng vào lòng thì bị nàng đá thẳng chân vào chổ hiểm của hắn.

" Nếu Bệ Hạ dám có ý định bỡn cợt bổn cung thì ta sẽ cho ngài biết thế nào là TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN! " Ánh mắt lạnh lùng, hiểm ác ngữ khí thâm độc.

Lãnh Nhiên đau đớn ôm lấy chổ bị đá, mặt hắn xanh xao, nhợt nhạt. Ánh mắt chứa đầy tức giận nhìn Khinh Nguyệt.

" Mộ Dung Khinh Nguyệt!  Sao nàng dám đá vào chổ đó của trẫm. Nàng không sợ Tiêu Hán không có người kế thừa à? "

Khinh Nguyệt đưa mắt nhìn Lãnh Nhiên, khuôn mặt ngây ngô, vô ( số )  tội .

" Vậy thì đã sao? Nếu Tiêu Hán Quốc không ai kế thừa, bổn cung sẽ suy nghĩ lại xem thử có nên lên ngôi không. " giọng điệu có chút lãnh khốc, đôi mắt lạnh lẽo.

Lãnh Nhiên căm hờn, tức giận đến cao độ. Hắn không muốn nhìn thấy Khinh Nguyệt dù 1 giây 1 khắc nào nữa.

" Nàng.... " tức giận rời đi.

Khinh Nguyệt nhìn thấy Lãnh Nhiên dần dân rời khỏi tầm mắt . Nàng liền thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nàng chứa đầy tâm sự và bi thương.

" Mộ Dung Khinh Nguyệt ta làm chuyện ác quá nhiều,  nên ông trời muốn trêu đùa ta đúng không? " nàng đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch,  chẳng một âm thanh nào hồi đáp lại câu nói của nàng.

" Ban đầu ta yêu chàng sâu đậm, chàng lại xem ta như cái gai trong mắt. Khi ta hận chàng tận xương tủy thì chàng lại nói yêu ta? "  Khinh Nguyệt chỉ biết lẵng lặng đứng dưới trời đêm cười khổ.

Bao nhiêu cay đắng nàng đã phải chịu suốt bao nhiêu năm nay,  bây giờ cũng có thể để nàng trút ra hết.

" Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. "

Lâm Thu Cung .

" Ta hận, ta hận tất cả các ngươi. Ta sẽ khiến các ngươi từng người từng người một phải chết trong tay ta. " Linh Nhi như phát điên, nụ cười ghê tởm của nàng ta làm cho cả Lâm Thu Cung thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top